Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C69 - Biệt thự Casino (2): Ai giỏi bơi lội dễ chết đuối

BIỆT THỰ CASINO (2)

Chương 69: Ai giỏi bơi lội dễ chết đuối

Edit by Bếp Tô Lam

______________________________

Chung Duệ hắng giọng, nghiêm túc nói: "Không thắng được bao nhiêu hết ấy, cũng chỉ gần 1 triệu mà thôi."

Tô Hàn kinh ngạc: "Thế mà anh không có bị bọn họ chém chết ngay tại chỗ?"

Trong server có tổng cộng 500 người chơi, trong đó khoảng 60% là dân nghèo, những người khác thì khá khẩm hơn, nhưng chung quy vẫn rất khó khăn. Thế mà người này một hơi kiếm được hơn 1 triệu....

"Nhờ có hệ thống an ninh của casino nên kịp thời cản lại." Chung Duệ bình tĩnh nói.

"...."

Cái con người này, thực sự giỏi hút cừu hận thật!

"Đi thôi, tôi vừa hay cũng muốn lên tầng ba." Tô Hàn vừa nói vừa dẫn đầu đi trước.

Chung Duệ nhanh bước đuổi theo, sánh vai nhau đi.

Trong phòng buffet ở tầng ba, đủ loại thức ăn ngon được đưa ra như nước chảy cuồn cuộn, tỏa ra mùi thơm phưng phức.

Tô Hàn nhìn lướt qua, phát hiện món ăn cũng không tồi, đủ mọi thứ từ bánh ngọt, sushi đến kem. Ở đằng xa có cơm chiên dương châu, bánh bao kim châu*, mỳ ý Spaghetti, còn có vịt quay Bắc Kinh, sashimi cá hồi, canh sườn vân vân.

*Bánh bao kim châu là một món ăn ngon truyền thống thuộc ẩm thực địa phương. Bánh có kích thước như nhau, màu trắng sáng mềm mại và tinh tế tỉ mỉ. Cho bột vào âu, thêm men, nước, đường, bột nở, sữa bột, nước cốt dừa vào, tạo thành khối bột mịn đồng nhất, để riêng. 2: Khi bột nở được một nửa, cán thành dải dài, dùng dao cắt thành từng bánh, dùng khăn ướt phủ lên trên, để bột nở cho đến khi nhân nở to gấp đôi, cho bánh vào ngăn cách đều nhau, và hấp với nước sôi trên lửa lớn. 3: Lấy 1 nửa số bánh bao trắng ra bỏ vào chiên trong chảo đầu cho vàng đều là ngay lập tức biến thành bánh bao kim châu. Xếp bánh ra thì ăn với sữa đặc.

Vui lòng tại trang chính chủ aka w.o.r.d.press Bếp Tô Lam và w.a.t.t.pad chodateam

Đột nhiên Chung Duệ nói một câu: "Tự dưng nhớ tới vụ hạ độc trong đồ uống đợt du thuyền."

"Khi đó mới vào game chưa bao lâu, vẫn còn là một tay mơ, bây giờ điểm thể lực cũng đã cao gấp đôi rồi." Tô Hàn dửng dưng: "Huống chi trong kho tùy thân còn có thuốc giải độc. Lỡ như trong thức ăn bị hạ độc thật thì uống một viên là ổn."

Chung Duệ quan sát bốn phía, hờ hững nói: "Cẩn thận không thừa. Tốt hơn hết là cẩn thận một chút, tôi luôn cảm thấy vòng này sẽ không đơn giản như vậy."

Đơn giản sao? Tô Hàn thở dài trong lòng.

Đối với người có vốn và biết đánh bài mà nói chỉ cần tốn ít phút là có thể hoàn thành chỉ tiêu. Nhưng đối đại đa số dân nghèo mà nói, tổng số tiền đặt cược lên đến 15 triệu, đồng thời không được có nợ, thật sự là khó hơn lên trời!

Tuy không lo ăn lo uống, đồ dùng vệ sinh được cung cấp miễn phí, nhưng áp lực có thể bị loại bất cứ lúc nào như sợi dây thừng cuốn thật chặt lấy cổ người chơi. Xui xẻo hơn nữa là trong vòng này, những thiên phú không phải về tiền bạc căn bản chẳng có ích lợi gì cả!

Ví dụ như cô, song nghề, định kỳ nhận được đồ ăn thức uống, xà phòng thủ công, vật tư kho tùy thân phong phú. Nhưng những thứ này chẳng giúp ích gì cho việc đánh bạc. Nếu không phải trước đó cô dành dụm được chút của cải thì nói không chừng giờ cô cũng muốn quỳ rồi.

Nghĩ ngợi linh tinh đủ điều, nhưng điều này không cản trở Tô Hàn ăn uống—— Chơi mấy vòng game, phó bản có thể ăn uống thoải mái không nhiều. Khó lắm mới có cơ hội, cô không muốn bỏ qua.

Hai người không vội vàng, ung dung thong thả tận hưởng thức ăn thơm ngon, không thèm quan tâm đến thời gian trôi.

Mà những người chơi khác thì qua loa nhét đồ ăn vào trong miệng rồi vội vã đứng dậy rời đi, tiếp tục tham gia đánh bài—— Trước 5 giờ chiều, tổng số tiền cược phải đạt 1 triệu, bọn họ không có nhiều thời gian để lãng phí.

Cuối cùng, hai người ăn uống no nê.

Chung Duệ đang suy nghĩ nên tiếp tục đánh bài hay là quan sát tình hình của người khác trước, thì bất ngờ lại nghe đồng đội nhỏ lười biếng hỏi: "Có muốn đến phòng của tôi một lúc không?"

Chung Duệ: "???"

Bởi vì quá mức kinh sợ, anh thậm chí quên che giấu cảm xúc trên mặt.

Tô Hàn từ tốn giải thích: "Có mấy lời muốn nói với anh, ở mấy nơi này không tiện. Không có chủ nhà đồng ý, những người khác không được tùy tiện đi vào, cho nên ở trong phòng nói chuyện là thích hợp nhất."

Giải thích vô cùng ngay thẳng và hợp lý.

Chung Duệ lấy lại tỉnh táo, thuận miệng đáp ứng: "Được." Vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, giống như dáng vẻ mới nổi sóng trong lòng căn bản không phải anh vậy.

Một đường im lặng.

Hai người một trước một sau vào phòng, Tô Hàn thuận tay đóng cửa lại. Sau đó mặt bỗng nghiêm túc một chút, bắt đầu thảo luận chính sự: "Anh có phát hiện gì không?"

"Có phát hiện vài chuyện, nhưng nhìn dáng vẻ của cô thì hình như cũng biết rồi?" Chung Duệ tìm một chỗ ngồi xuống.

"Nói thử nghe xem." Tô Hàn vẻ mặt ngầm chứa mong đợi. Cô mang người vào phòng, thật ra chính là vì tìm một nơi kín đáo để trao đổi thông tin hiện có trước mắt.

Chung Duệ sắc mặt nặng nề: "Không có biện pháp gian lận trong game."

Anh thấy lời nói của mình có vẻ chưa rõ ràng nên giải thích thêm: "Ý tôi không phải là gian lận một mình trong đánh bạc, mà là hai người liên thủ với nhau để mặc sức càn quét số tiền đặt cược."

"Thực tế thì vừa mới nghe xong quy tắc trò chơi xong trong đầu tôi liền nhảy ra một suy nghĩ—— Liệu có thể có người hai chơi đánh cược với nhau, cố ý thay phiên nhau thua đối phương hay không?"

"Mỗi lần đặt cược số tiền như nhau, và số lần thắng thua cũng như nhau. Theo cách này sẽ tiền vốn của hai bên không có bất kỳ sự thay đổi nào, nhưng số tiền đặt cược sẽ không ngừng cao lên."

"Cơ mà thật đáng tiếc, bất kể là đánh bài hay mạt chược thì đều có nhà cái tham dự. Nếu làm nhà cái, thì chế độ hai người cá cược với nhau không thể nào thực hiện được." Tô Hàn thở dài một tiếng.

"Đúng vậy." Chung Duệ gật đầu: "Cho nên muốn hoàn thành chỉ tiêu, chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân."

"Nhưng cũng phải cẩn thận đừng quá lộ liễu, bằng không sẽ không có ai muốn coi tiền như rác mà chơi với anh đâu." Tô Hàn liếc qua, hiển nhiên là có ám chỉ.

Chung Duệ bất lực mười phần: "Đã có thể ù bài thì chẳng lẽ muốn tôi tiếp tục bỏ?"

"Thỉnh thoảng thả một hai nước đi, nếu mặt chược không góp đủ bốn tay chơi thì sau này phải đổi trò khác chơi đó." Tô Hàn nhắc nhở.

Chung Duệ từ chối cho ý kiến. Anh đổi chủ đề, dò hỏi: "Còn cô thì sao? Chơi xúc xắc có phát hiện gì không?"

"Những bài bạc khác tôi không biết, nhưng nếu chơi tài xỉu lâu dài thì vốn của người chơi nhất định sẽ càng ngày càng ít." Tô Hàn nói hết những gì mà mình hiểu ra.

"Tổng cộng có ba xúc xắc, có thể tạo ra 6*6*6=216 tổ hợp với nó. Nếu như cược tài xỉu đơn thuần thì tỷ lệ thắng là 50%."

"Nhưng bởi vì sự tồn tại của cửa bộ ba, nếu xuất hiện sáu trường hợp 111, 222, 333, 444, 555, 666 thì đặt tài hay đặt xỉu đều tính thua hết. Cho nên tỷ lệ thắng khi cược tài xỉu là (216 – 6) ÷ 2 ÷ 216 = 48.61%."

"Nhưng tỷ lệ trả thưởng chỉ có 1:1, cho nên đánh lâu dài sẽ thua. (tỷ lệ thắng 50%, tỷ lệ thưởng 1:1, đảm bảo huề vốn)

"Nghe người ta nói có bộ ba bất kỳ, chính là miễn xuất hiện bộ ba là sẽ thắng. Nhưng ở nơi này lại không có, chỉ có thể đặt bộ ba cụ thể như bộ ba 1, bộ ba 2, bộ ba 3, bộ ba 4, bộ ba 5, bộ ba 6. Tuy rằng tỷ lệ trả thưởng 1:150, nhưng xác suất thắng chỉ có 1/216, cũng bằng 4.63%. Và thế là càng cược lâu thì sẽ càng thua."

"Nói cách khác, người chơi phải hoàn thành chỉ tiêu 15 triệu trước khi bị sòng bạc ép khô vét sạch hết vốn." Nói đến đây, Chung Duệ rất chi là bực bội: "Biết rõ cược lâu sẽ thua mà cô vẫn còn chơi?"

Tô Hàn lộ vẻ bất lực: "Trong tất cả trò chơi cờ bạc thì cái này tạm thời coi là thứ tôi hiểu rõ nhất, những trò khác không quen, càng không biết cách chơi."

Khẽ dừng một chút, cô lại nói tiếp: "Thật ra thì tỷ lệ thắng 48.61% cũng đã cao lắm rồi. Vả lại tỷ lệ trả thưởng 1:1, tỷ lệ hao hụt vốn không hề cao. Nếu vận khí tốt hơn một chút thì huề vốn không thành vấn đề." Dù sao bất kể là thua hay thắng, số tiền vốn đặt cược sẽ được bao gồm trong tổng số tiền.

Chung Duệ trâm ngâm một lát, chợt nói: "Cho nên là, thật ra cô chưa từng nghĩ muốn thắng tiền, cô chỉ nghĩ làm cách nào để hoàn thành chỉ tiêu 15 triệu thôi?"

"Không sai." Tô Hàn gật đầu thừa nhận: "Chỉ cần có thể sử dụng 1 triệu tiền vốn thông quan phó bản lần này thì mục đích của tôi đã thành công, cuối cùng có còn thừa tiền hay không chẳng quan trọng. Ngoài ra trong kho tùy thân còn 10 viên đá quý, đủ để ứng phó trong các phó bản khác."

Chung Duệ than nhẹ, mục tiêu người này nói ra tương đối rõ ràng. Đáng sợ hơn là, cô ấy lên một kế hoạch phù hợp cho mục tiêu và cũng kiên quyết thực hiện triệt để không thay đổi, không hề nghĩ đến việc kiếm tiền vượt quá khả năng của mình.

"Vốn dĩ có lo lắng nhà cái gian lận và thao túng xúc xắc ra số dẫn đến tổn thất tiền vốn gia tăng, sau đó thì phát hiện bản thân nghĩ nhiều. Tình hình cho đến khi dừng lại thì vẫn ổn, chẳng những hoàn thành tổng số tiền tích lũy 2 triệu, mà còn kiếm được thêm một chút tiền, có thể bổ sung vào tiền vốn." Tô Hàn nói tiếp, cũng bất chợt cười lên: "Xem ra vận khí của tôi không tồi."

Ngón trỏ Chung Duệ nhẹ nhàng gõ mặt bàn, sắc mặt ngưng trọng khó tả.

Một hồi lâu, anh mới chậm rãi mở miệng: "Tuy cho đến thời điểm trước mắt này ai cũng tiến triển thuận lợi, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy, vòng game này không hề đơn giản như bề ngoài. Sau khi tách ra hành động cẩn thận chú ý an toàn, phát hiện không ổn thì lập tức báo cho đối phương."

"Không thành vấn đề." Tô Hàn sảng khoái đồng ý.

**

Đối với một số người mà nói, phó bản casino trải qua cực kỳ nhẹ nhàng vui vẻ, nhưng đối với những người khác thì mỗi một phút một giây đều hết sức đau khổ tựa như địa ngục.

Có rất nhiều người lo lắng đến mức phát điên, và Phó Hoằng Ngọc là một trong số đó.

Cô nàng có thiên phú thương nhân ngọc thạch cao cấp, trong kho tùy thân từ trước đến nay đều chất đống đống ngọc thạch. Mà nhắc tới cũng trùng hợp, trong phó bản ốc đảo sa mạc lần trước, hiếm khi có thể dùng ngọc thạch trao đổi đồ ăn thức uống, nên cô nàng liền không kiêng nể trao đổi với người khác, nhân tiện dọn dẹp hàng tồn kho, chừa ra chỗ trống.

Ai mà nghĩ tới, vừa mới thanh toán dọn dẹp hết sạch đống ngọc thạch, thì cô nàng lại tiến vào phó bản cờ bạc! Giờ phút này cần tiền, còn thức ăn đồ uống lại hoàn toàn vô dụng!

Phó Hoằng Ngọc gần như phát điên.

Đem toàn bộ ngọc thạch còn dư lại trong kho đi cầm cố cũng chỉ đổi lại được 50 chip mệnh giá 10.000. Mà cô nàng lại không giỏi đánh bạc, thua nhiều thắng ít, rất nhanh đã thua sạch số chip.

Mắt thấy đến 4 giờ 15, số tiền cược tích lũy của cô nàng chỉ có hơn 800.000, nếu không mau bổ sung số còn thiếu thì sẽ bị đào thải ngay trong ngày đầu tiên!

Nhưng mà, cô nàng có thể hỏi mượn ai chứ? Lãi suất của casino quá cao, cô nàng không muốn mượn. Nhưng các người chơi thân còn lo chưa xong căn bản không có tâm trạng lấy vốn cho người khác mượn.

Sóng to gió lớn cũng đều xử lý được, cuối cùng thì lại chịu chết tại một canh bạc, đúng là gặp quỷ thật mà. Phó Hoằng Ngọc cắn móng tay, chân mày nhíu chặt, môi mím thành đường thẳng, vẻ mặt có chút nóng nảy.

Thật sự bước đến bước đường cùng, bị vào thế không có cách nào, biết rõ lãi suất cao, tiền lãi cao đến nực cười thì cô nàng cũng chỉ có thể cắn răng vay vốn sòng bạc.

Sau khi nghĩ đi nghĩ lại mọi chuyện, Phó Hoằng Ngọc chỉ cảm thấy tim mình như sụp đổ—— Bởi vì ngọc thạch về lâu vô dụng nên trong tiềm thức cô nàng cảm thấy không cần giữ quá nhiều trong tay, mang đi đổi vật tư cần thiết thì thích hợp hơn. Nói cho cùng, dù sao cô nàng cũng có thiên phú thương nhân ngọc thạch. Chỉ cần ở lại trong phó bản thêm mấy ngày, số lượng ngọc thạch sẽ nhanh chóng tăng lên.

Nhưng mà không nghĩ tới, căn bản chẳng dư dả thời gian để cô nàng từ từ độn hàng! Mới vừa vào game, ngày đầu tiên đã phải lấy ra gần 1 triệu tiền vốn!

"Ngày ngày ngại cầm nhiều tiền phỏng tay, kết quả khi chuyện ập tới thì lại không lấy ra nổi chút tiền... Thật nực cười! Quả nhiên ai giỏi bơi lội thì dễ chết đuối, ai giỏi cưỡi ngựa thì dễ ngã sao?" Phó Hoằng Ngọc mặt mũi phờ phạc, nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Cuối cùng, cô nàng đành phải thỏa hiệp, cúi đầu đi vay tiền casino để sống sót qua cơn nguy trước mắt.

"Nếu thiên phú mạnh tay một chút thì tốt. Một khi đạt được ngọc thạch cấp bậc quý hiếm, thì chẳng những có thể trả hết nợ ngay lập tức, mà còn có thể thuận lợi vượt qua ải." Vất vả lắm mới biến tổng số tiền đặt cược hơn 1 triệu, Phó Hoằng Ngọc rốt cuộc cũng nhẹ lòng, đồng thời cũng thở ra một hơi dài.

------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Chung Duệ nhướng máy, phát hiện mọi chuyện chẳng hề đơn giản

Tô Hàn: Từ trước đến giờ tôi ế bằng thực lực

Tác giả: Trong đầu đầy tiết mục ngắn, này là vì sao nhỉ (trầm tư một phút)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com