127: 🐳🐳
Kỳ lạ là sau khi Tề Khải nói như vậy, Mao Tuệ Mai không chỉ không tức giận mà ngược lại còn cảm thấy hoang đường buồn cười.
"Anh nói thế làm tôi cũng muốn thử đấy." Mao Tuệ Mai cười, "Anh đi kể đi, kể càng to càng tốt, không kể được thì anh là cháu tôi."
Tề Khải thấy phản ứng của Mao Tuệ Mai lạ lạ.
"Tôi còn đang ngẫm xem nên xử lý anh thế nào đây," Mao Tuệ Mai cười lạnh, "Vừa khéo có thể đưa anh vào tù ăn cơm luôn, đỡ ở ngoài khiến người ta kinh tởm."
"Đến lúc đó dù chính Lộ Na Na đồng ý đi nữa thì chưa chắc gia đình cô ta đã bằng lòng gả con gái mình cho một tên tội phạm ở trại lao động cải tạo đâu."
Tề Khải nhíu mày, "Cô bớt tung tin đồn nhảm đi."
"Tôi có đồn nhảm hay không anh cứ đến thư viện tìm tội bôi nhọ trong bộ luật hình sự một chút là biết." Mao Tuệ Mai nói, "Trùng hợp anh cũng có động cơ, tôi không cần phải điều tra ngọn nguồn của tin đồn làm gì."
Nói rồi dường như cô gái đã hết kiên nhẫn, "Thế nên nhân lúc tâm trạng tôi đây còn tốt, cút cho khuất mắt đi!"
"Bằng không tôi không cam đoan mình sẽ đến trước mặt Lộ Na Na nói gì đâu."
Tề Khải thấy hôm nay không chiếm được tí lợi nào, đành phải tạm thời đi trước.
Hạ Miên bước ra khỏi chỗ ngoặt, "Mới nãy suýt thì chị cho anh ta một trận rồi."
Mao Tuệ Mai nói, "Không nên bẩn tay vì loại ấy."
"Chị đánh anh ta, chẳng phải anh ta sẽ biết tụi mình nhìn thấu Hà Uy rồi à?"
"Cứ để bọn họ không biết gì tương thân tương ái nhau!"
Hạ Miên ha ha cười, "Chuẩn, hy vọng bọn họ yêu nhau lâu một tí."
Hai người tách ra về nhà, Hạ Miên thấy đèn trong viện sáng, nét cười xuất hiện trên mặt.
Quả nhiên bước vào thấy Ninh Thiều Bạch và Tiểu Phong bên trong.
Cửa nhà chính mở tung, một lớn một nhỏ ngồi trên bàn không biết nghiên cứu cái gì.
Hạ Miên mơ hồ nghe thấy Tiểu Phong trỏ tay vào chỗ nào đó nói "em trai em gái", Ninh Thiều Bạch cong môi, thoạt nhìn trông hơi xấu xa, hệt như lại có ý đồ xấu nào đó.
Hạ Miên vẫn đang thấy lạ lạ, đối phương đã nhận ra, ngẩng đầu nhìn qua.
Tiểu Phong gần như đồng thời nhìn sang cô, sau đó hai người cùng mỉm cười.
Hạ Miên mới bị nội tâm Tề Khải hạ độc thoắt cái được chữa khỏi.
"Dì nhỏ!" Tiểu Phong chạy đến chỗ cô.
Hạ Miên ôm cậu nhóc xoay một vòng, "Về từ lúc nào thế? Hôm nay mấy đứa đi đâu vậy?"
Tiểu Phong mím môi không trả lời, đôi mắt liếc liếc Ninh Thiều Bạch.
Ninh Thiều Bạch vẫy tay với Tiểu Phong, Tiểu Phong lập tức lon ton chạy qua, dựa đầu vào chân anh.
Hạ Miên nhìn mà buồn cười, "Nhóc con mi làm phản từ bao giờ đấy?"
Ninh Thiều Bạch xoa xoa Tiểu Phong đang lén cười, cười nói, "Đừng hỏi nữa, hai chú cháu này chuẩn bị bất ngờ cho em đây, ngày mai sẽ biết."
Ngày mai chính là sinh nhật Hạ Miên, mấy ngày gần đây không biết hai người này liên minh thế nào mà cứ trốn Hạ Miên lén lút không biết làm gì.
Hạ Miên lắc đầu bất đắc dĩ, cúi xuống xem bản vẽ trên bàn.
"Chẳng phải đã chốt bản vẽ rồi à? Có thay đổi hả?"
Ninh Thiều Bạch đáp, "Đây là bên chỗ anh."
"Anh cũng muốn trang trí?"
Ninh Thiều Bạch ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt hơi lóe lên, "Anh thấy có thể thêm một phòng giải trí, ví dụ như phòng nhạc gì đó."
Hạ Miên nhớ đến nụ hôn điên cuồng trong phòng thay đồ ở nhà họ Vinh, gương mặt đỏ ửng, nhưng cô không có nhiều thời gian để nghĩ đến điều đó.
Ninh Thiều Bạch giơ tay xoa đầu cô, nơi đối phương không nhìn thấy lộ ra nụ cười giảo hoạt.
Đúng như dự đoán năm trước của Ninh Thiều Bạch, vì là sinh nhật đầu tiên sau khi xác định hẹn hò nên Hạ Miên trông chờ sinh nhật mười chín tuổi hơn cả sinh nhật năm mười tám.
Mà người có tâm trạng chờ mong dường như không chỉ có mình cô.
Lúc Hạ Miên mở to mắt Tiểu Phong đã dậy, bé con tựa vào mép giường nhìn cô với đôi con ngươi sáng quắc, "Chào buổi sáng dì nhỏ."
Hạ Miên trở mình quay về phía cậu, sờ nắn khuôn mặt nhỏ hỏi, "Cục cưng dậy sớm quá vậy?"
Đôi mắt đứa trẻ cong cong vì cười, "Dì nhỏ, sinh nhật vui vui vẻ!"
"Cảm ơn con!" Hạ Miên duỗi người hôn hôn mặt cậu nhóc, cười nói, "Muốn tặng quà cho dì hả?"
Tiểu Phong mím mím môi nhỏ lắc đầu, "Buổi tối mới tặng ạ."
"Vì sao phải chờ đến tối chứ." Hạ Miên giả bộ thất vọng, Tiểu Phong cười trộm, ánh mắt sáng bừng, hiển nhiên cũng rất chờ mong khoảnh khắc tặng món quà ấy.
Điều này càng khiến Hạ Miên thêm tò mò.
Cô rời giường rửa mặt xong xuôi, Tiểu Phong cũng đã chạy sang nhà đối diện.
Đợi đến khi Hạ Miên qua nhà Ninh Thiều Vận, cậu nhóc và Sâm Sâm đã tự làm hoa cho bánh sinh nhật, còn về phần Mao Tuệ Trúc, từ sau khi nghỉ hè ngày nào nhóc con cũng ngủ đến khi mặt trời lên cao mới dậy.
Giữa bánh sinh nhật đã đề xong chữ, thể chữ mạnh mẽ và tươi tắn, khác hẳn năm vừa rồi.
Hạ Miên nhìn một cái biết ngay bút tích ai. Không khỏi cong môi, cứ cảm thấy mấy chữ này khiến bánh kem trông ngon hơn hẳn.
Ninh Thiều Vận cười, "Mới sáng sớm Tiểu Bạch đã qua đây làm bánh." Cô ấy thở dài, "Trước kia chưa thấy nó làm bao giờ, ai ngờ một lần đã thành."
Hạ Miên nhớ đến lần đầu tiên thấy Chu Học Văn làm bánh gà bay chó sủa mà cười trộm.
"Bác sĩ Ninh không gì không làm được." Hạ Miên vinh dự lây.
Thấy Ninh Thiều Vận nhìn mình cười ẩn ý, Hạ Miên không hề xấu hổ, "Bác sĩ Ninh đâu?"
"Mới về thay quần áo, sắp phải đi làm rồi."
Hạ Miên chạy ra, vừa khéo gặp Ninh Thiều Bạch mới bước ra cửa.
Thấy cô, Ninh Thiều Bạch ra hiệu bằng mắt, lại vào trong.
Hạ Miên không khỏi cười, nhanh chóng chạy vào cửa cách vách, quả nhiên lọt thẳng vào lồng ngực dày rộng.
Ninh Thiều Bạch cúi đầu hôn hôn môi cô, cười nói, "Sinh nhật vui vẻ."
Hạ Miên nhón chân hôn lại, "Cảm ơn."
Ninh Thiều Bạch dùng hành động nhéo cằm cô đáp lễ, "Tối gặp."
Ban trưa khi Hạ Văn Nguyệt và Mao Chí Sơn từ nhà máy về, xắn tay áo nấu một bàn đồ ăn.
Hạ Miên nói, "Nhà máy bận rộn thế, không cần đặc biệt về đâu ạ."
Hạ Văn Nguyệt đáp, "Cũng không phải đặc biệt, gian hàng được dựng xong gần hết rồi, hôm nay cứ thư giãn đi, lâu rồi chúng ta không ăn chung mà."
"Còn nữa, sinh nhật cháu, sợ không ở nhà được mấy lần nữa." Hạ Văn Nguyệt không nhịn được thở dài, "Trước kia thật sự không phát hiện bác sĩ Ninh lại nóng vội như vậy."
"Mất công cháu mới mười chín, nếu là hai mươi, cô thấy cậu ấy dẫn cháu đi nhận giấy đăng kí luôn rồi."
"Không được, lần trước cô cứ thấy bị lừa thế nào ấy, đợi xong phải tìm cơ hội nói chuyện đàng hoàng mới được, thế nào cũng phải chờ đến khi cháu tốt nghiệp đại học mới kết hôn."
Hạ Miên không nhịn được cười trộm, với cô thì thật ra chẳng sao.
Nhưng hiển nhiên Ninh Thiều Bạch sẽ không cho ai cơ hội phản bác, bao gồm bản thân Hạ Miên.
Lúc sắp ăn cơm xong, Ninh Thiều Bạch đưa cho Hạ Miên một túi tài liệu.
Hạ Miên mở ra nhìn thấy chứng nhận bất động sản bên trong, nhìn vị trí và diện tích, vui muốn quýnh lên, "Ha ha, bác sĩ Ninh, anh giỏi quá!"
Nghỉ hè năm trước Ninh Thiều Bạch dùng một căn nhà nằm trong quy hoạch bồi thường dụ Hạ Miên chạy gấp từ huyện Minh Khê về, sau lại đến cái sân kia, tính cả sân hiện giờ bọn họ ở đều dùng danh nghĩa Hạ Miên lẫn Tiểu Phong.
Có hai cái sân, một trong số đó đã cho gia đình Hạ Văn Nguyệt, thế nên cô vẫn luôn có suy nghĩ tìm mua thêm mấy căn nữa sau này nằm trong diện quy hoạch bồi thường.
Nhưng thực tế loại nhà này không dễ mua chút nào.
Hiện vẫn đang trong thời đại cầu lớn hơn cung, hơn nữa người Hoa Quốc chấp nhất với bất động sản, người bán nhà ngược lại rất ít.
Hơn nữa không có người môi giới, tìm hiểu tin tức rất phiền phức, Hạ Miên tự tìm nhưng không tìm được.
Không ngờ bác sĩ Ninh lại mua giúp mình một căn! Nếu không phải mpji người vẫn ở đây, chắc chắn Hạ Miên sẽ cho anh một cái ôm lớn.
Khi Hạ Văn Nguyệt biết chuyện đồ anh đưa, vẫn hơi khách khí hỏi, "Có phải đắt quá rồi không."
Hạ Miên lập tức giả ngây giả ngô phối hợp, "Ây da, đúng thật quá đắt đỏ."
Điệu bộ chọc Hạ Văn Nguyệt trừng cô một cái.
Ninh Thiều Bạch bật cười, "Không quá đắt đâu, Tiểu Phong sẽ đưa em thứ còn đắt hơn."
Hạ Miên kinh ngạc nhìn Tiểu Phong, "Đây không phải món quà hai chú cháu cùng tặng em sao?"
Tiểu Phong mở to mắt lắc đầu, sau đó đưa cánh tay đang giấu sau lưng ra, bên trên là một hộp trang sức.
Hạ Miên nhìn dáng vẻ chờ mong của cậu, hơi không hiểu lắm.
Cô chần chờ mở hộp trang sức, trong thấy chiếc nhẫn xinh đẹp.
Chiếc nhẫn bạc được khảm một nửa vòng vụn kim cương, không quá khiêm tốn nhưng rất hợp thẩm mỹ Hạ Miên, đẹp.
Có điều...
"Là con tặng dì hả?"
Hiển nhiên những người khác cũng không hiểu lắm, chỉ thấy đôi mắt Tiểu Phong cong lên rồi cậu trả lời, "Chú nhỏ ạ."
???
Sâm Sâm - đồng mưu số một bổ sung, "Dì Miên, Tiểu Phong tặng chú nhỏ cho dì đấy!"
Ninh Thiều Bạch tự giác đứng bên cạnh Tiểu Phong.
Mọi người nhận ra thì lập tức bật cười.
Ninh Thiều Vận lắc đầu thở dài, Chu Học Văn nhàn nhạt nói, "Xảo quyệt."
Ninh Thiều Bạch xoa đầu Tiểu Phong, nhìn Hạ Miên hỏi, "Thích quà của Tiểu Phong không?"
Hạ Miên nhìn đôi con ngươi lấp lánh của cậu nhóc, bộ nói không thích được hả?
Cô chỉ có thể cúi xuống hôn lên má cậu nhóc một cái, "Cực kỳ thích, làm rất đẹp." Bán luôn dì nhỏ con đi rồi.
Ninh Thiều Bạch cười, đưa tay cầm lấy chiếc nhẫn, trịnh trọng đeo vào ngón giữa tay trái Hạ Miên, giọng điệu dịa dàng và thành kính, "Miên Miên, tặng cho em quãng đời còn lại của anh, sinh nhật vui vẻ."
Đáy lòng Hạ Miên bỗng trào dâng một luồng sóng nóng bỏng, khiến lồng ngực cô căng đầy, mũi cay cay, trên mặt lại là ý cười ngọt ngào.
Cô không cầm lòng được nắm chặt tay anh, hai người nhìn nhau cười.
Nhóc con Mao Tuệ Trúc lập tức vỗ tay, Tiểu Phong cầm lấy một tay khác của Hạ Miên.
Lúc Hạ Miên ôm Tiểu Phong cùng nhau thổi nến ước nguyện, Hạ Văn Nguyệt nói, "Miên Miên, thêm một nguyện vọng nữa chúc cháu sớm tìm được đối tượng."
Hạ Miên suýt thì phụt cười, Mao Tuệ Mai bất đắc dĩ nói, "Mẹ ~"
"Gọi mẹ thì ích gì." Hạ Văn Nguyệt nói, "Chị con giải quyết xong chuyện chung thân đại sự rồi đấy, con cũng mau lên, muộn nhất cuối năm đưa một đứa về đây, nghe thấy chưa?"
Mao Tuệ Mai đã kể chuyện của Hà Uy cho Hạ Văn Nguyệt, không nói cặn kẽ nguyên nhân, chỉ kể trong lòng đối phương thật ra khinh thường họ Mao, đó chỉ là thú vui theo đuổi con gái của mấy cậu ấm nhà giàu mà thôi.
Phản ứng đầu tiên Hạ Văn Nguyệt là thở phào, "Mẹ đã bảo mà chẳng hiểu sao lòng dạ cứ không yên, cứ thấy cậu ta và chúng ta không phải người một đường."
Nhắc đến chuyện cả đời của Mao Tuệ Mai, Hạ Văn Nguyệt nhịn không được mắng, "Cậu Hà Uy đúng thật ăn no rửng mỡ, bản thân không tìm đối tượng lại đi trì hoãn việc của người khác."
"Nếu không phải do cậu ta quấy rối, không chừng Tuệ Mai đã dẫn ai đó vè từ lâu rồi."
Sau khi Mao Tuệ Mai liên tiếp trải qua hai mối tình không mấy tốt đẹp, đột nhiên Hạ Văn Nguyệt tiến vào trạng thái lo âu với chuyện kết hôn của Mao Tuệ Mai.
Khiến Mao Tuệ Mai không dám đến gần mẹ.
Cũng may sau sinh nhật Hạ Miên, nhà máy rất bận.
Triển lãm thực phẩm lớn nhất thành phố Diên sắp khai mạc, Tân Sinh cũng mua một gian hàng.
Dây chuyền sản xuất của xưởng thực phẩm Tân Sinh đã được mở rộng, hiện đã bắt kịp sản năng, Hạ Văn Nguyệt bắt đầu tập trung vào thị trường toàn quốc, buổi triển lãm mang tính chất cả nước này là cơ hội tốt nhất để thu hút đầu tư và bán hàng.
Nghe nói có cả công ty thực phẩm nước ngoài, khi đó Hạ Miên thuận miệng nói một câu "Chúng ta cũng có thể bán cho nước ngoài, về đồ ăn, Hoa Quốc dám nhận thứ hai, không quốc gia nào dám nhận thứ nhất, thực phẩm Tân Sinh đã có được thị trường trong nước, đương nhiên ở nước ngoài cũng không thành vấn đề."
Ý của cô vốn là sau này có thể suy xét, nhưng không biết làm sao Mao Tuệ Mai lại nhớ không quên, dẫn đến dạo này nước đến chân mới nhảy liều mạng luyện tiếng Anh, muốn gặp gian hàng thực phẩm nước ngoài.
Tuy nhiên trước khi xuất phát vẫn phải kéo Hạ Miên thạo tiếng Anh đi theo, Mao Tuệ Lan cũng quyết định đi cùng để trải nghiệm sự đời.
Mao Tuệ Trúc và Tiểu Phong thì ném bên nhà Ninh Thiều Vận.
Hạ Văn Nguyệt sắp xếp một chiếc minibus nhà máy đến đón bọn họ.
Khi minibus ra đến ngõ Hạ Văn Nguyệt nói, "Này, đó không phải xe Hà Uy sao?"
Hạ Miên và Mao Tuệ Mai liếc nhau, hạ cửa sổ xuống thăm dò, quả nhiên thấy xe Hà Uy.
Hạ Miên nói nhỏ, "Xem ra tức điên rồi, chưa gì đã tới nhanh vậy."
Mao Tuệ Mai cười lạnh, "Vậy cứ để gã chờ."
Buổi triển lãm được tổ chức trong ba ngày, ba ngày này bọn họ đi sớm về trễ, trong nhà gần như không có ai.
Nhưng trận giằng co đến sớm hơn dự đoán, họ đụng mặt oan gia ngõ hẹp Hà Uy ngay trong buổi hội.
Editor: Năm mới vui vẻ nhé, một năm 2025 bình an ('▽'ʃ♡ƪ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com