Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Chú Thẩm (2)

Editor: Cheese Chanh Dây
Betaer: Kem

Lâm Chi nhìn cô ta chuẩn bị khóc lóc thì chậm rãi ngáp một cái.

"Thời gian cũng không còn sớm, tôi gọi tài xế đưa hai người về." Thẩm Nam Chước bình tĩnh đặt chén trà xuống, nghiêng người nhìn cô, thấp giọng: "Tôi mới trở về Bắc Thành không bao lâu. Hôm nay ở tiệc mừng thọ ông nội mới nghe được chuyện này. Về tình về lý đều là nhà họ Thẩm không đúng. Chờ tôi và ông nội thương lượng một chút, nhất định sẽ cho cháu một kết quả vừa lòng."

Đôi mắt Lâm Chi chớp chớp, đột nhiên phát hiện thật ra anh cũng rất dễ nói chuyện.

Vẻ mặt cô ngoan ngoãn: "Cảm ơn chú Thẩm."

Thẩm Nam Chước hơi híp mắt, bất chợt thay đổi chủ ý: "Tôi đưa hai người ra cửa."

Anh vừa nói vừa đứng lên, cầm theo áo khoác vừa tiện tay để trên sô pha.

Thẩm Tầm vội vàng nhào lên: "Ba, để con đưa hai người xuống đi. Ngoài trời hôm nay rất lạnh, người..."

"Thẩm Tầm."

Mặt Thẩm Nam Chước không thay đổi cắt đứt lời nói của anh ta. Anh chỉ lên sân thượng, trầm giọng nói:"Cậu cút ra ngoài kia. Khi nào biết lỗi rồi lúc ấy hẵng vào."

***

Gió đêm nhuốm lạnh, sắp bước vào đầu đông, bầu trời đầy sao.

Trời đã khuya, khách khứa dưới lầu tản ra xung quanh. Vốn dĩ Lâm Chi nghĩ rằng Thẩm Nam Chước chỉ tiễn bọn họ đến cửa, không nghĩ anh lại đi theo ra ngoài.

"Đèn đường của khu này hỏng rồi." Thẩm Nam Chước nói tóm tắt đơn giản rõ ràng để giải thích: "Tôi đưa hai người về."

Tài xế không thể lái xe đến cửa biệt thự sao...

Trong lòng Lâm Chi cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không hỏi nhiều: "Cảm ơn chú Thẩm."

Đây là lần thứ ba.

Gặp mặt nhau chưa đến ba tiếng, cô đã gọi ba tiếng chú.

Thẩm Nam Chước hơi ngừng, híp mắt khó hiểu mang theo chút lười biếng: "Tôi không nên nhận nuôi thằng bé kia. Cậu ta gọi một tiếng ba làm tôi già thêm cả hai chục tuổi."

Lâm Chi khẽ run. Cô bất chợt nghĩ đến mặc dù Thẩm Nam Chước đã có một đứa con trai cùng tuổi với cô nhưng mà anh cũng chỉ lớn hơn cô có bảy tuổi.

Lúc còn nhỏ khi Thẩm Tầm chưa được nhà họ Thẩm nhận nuôi, cô ỷ vào tuổi nhỏ mà làm xằng làm bậy, còn từng đuổi theo Thẩm Nam Chước gọi một tiếng "anh".

Lâm Chi nở nụ cười hào hứng: "Tôi cũng không thể không hiểu chuyện giống lúc nhỏ gọi chú là anh được."

Cũng không phải không thể.

Thẩm Nam Chước nhìn gương mặt cô khi cười hiện lên hai má lúm đồng tiền, nhướng mày không nói gì.

Lâm Ấu Lăng thấy hai người nói chuyện phiếm cũng không dám chen vào, vẫn luôn theo dõi ở phía sau, duy trì một khoảng cách ngắn.

Thẩm Nam Chước đột nhiên nói: "Lần cuối cùng tôi gặp cháu, cháu còn chưa có em gái lớn như vậy."

"Ba cháu lợi hại như vậy đấy. Có thể sinh ra một đứa em gái chỉ sinh sau cháu có một ít."

"..."

Thẩm Nam Chước dừng lại, giọng nói hoà vào gió đêm, nhuộm vài phần tươi cười: "Khá tốt, chú Lâm đúng là có phúc."

Lâm Chi không thích thanh cao như vậy.

Cánh cửa trang viên gần trong gang tấc, cô dừng lại, nghiêm túc nhìn anh, ánh mắt quật cường: "Cho nên Thẩm Tầm đồng thời yêu hai người cũng là anh ta có phúc sao?"

Ánh mắt cô gái nhỏ sáng lên. Một khi tức giận sẽ giống như quái thú nhỏ giương nanh múa vuốt.

Thẩm Nam Chước im lặng cười: "Người nhà họ Thẩm làm ra việc này là rước nhục vào thân."

"Cô bé yên tâm." Anh dường như chuyển sang nói lời hứa hẹn, nhẹ giọng nói: "Tôi sẽ thay cháu chỉnh đốn cậu ta."

Bốn bề tĩnh lặng, ánh đèn yếu ớt.

Trong lòng Lâm Chi nhảy dựng lên.

***

Tiễn hai tiểu thư nhà họ Lâm xong thì Thẩm Nam Chước trở lại thư phòng trên tầng.

Bên trong phòng mở máy sưởi, cửa sổ ở sát đất hở ra một khe nhỏ, từng đợt gió bấc rít lên khiến khe hở nhỏ hẹp phát ra tiếng vù vù.

Anh kéo tấm màn ra nhìn Thẩm Tầm vẫn không nhúc nhích đứng ngoài ban công đối mặt với anh, mặt không biểu tình mà đưa tay kéo cánh cửa lại không còn khe hở.

Cuối cùng thì một tia ấm áp cũng biến mất.

Thẩm Tầm: "..."

Thẩm Tầm không tin ba nuôi mình lại vô tình như vậy: "Ba, con biết lỗi rồi..."

Thẩm Nam Chước không trả lời, vẻ mặt nhàn nhạt cởi áo khoác ra ngồi vào ghế sô pha.

"Nhưng con thật sự rất thích Lăng Lăng. Cô ấy không giống những người con gái mà con từng gặp, việc nào cũng lấy con làm trọng, chưa bao giờ tranh chấp với con." Thẩm Tầm cố gắng giãy giụa, ý đồ dựa vào cửa sổ khiến anh chú ý: "Nếu người thật sự không yên tâm thì sau khi huỷ bỏ hôn ước này chúng ta có thể bồi thường cho nhà họ Lâm nhiều hơn một chút..."

Thẩm Nam Chước vẫn không ngẩng đầu, thản nhiên mở máy tính, một từ cũng không thèm nói.

"Ba, con nói thật với người." Lâm Chi và Lâm Ấu Lăng cũng không có ở đây, Thẩm Tầm không ngại tỏ vẻ thê thảm: "Con đính hôn với Lâm Chi nhiều năm như vậy rồi, cô ta vẫn luôn ở nước ngoài, mức độ tiến triển chỉ dừng lại ở cái nắm tay... Ba cũng là một người đàn ông trưởng thành nhất định có thể hiểu ý con, cô ta căn bản không thể thoả mãn....."

Anh ta còn chưa nói dứt lời thì thấy Thẩm Nam Chước bỏ máy tính xuống, đi đến chỗ mình.

Thẩm Tầm vui sướng khôn xiết: "Có phải ba đồng ý không? Hôm nay điều con muốn chính là như vậy. Nếu người thật sự không đồng ý thì con sẽ... sẽ không vào trong."

Nửa câu sau anh ta vừa nói hàm răng vừa run lên, răng môi đánh nhau kịch liệt.

Cơ thể Thẩm Nam Chước dừng lại, cuối cùng cũng nghe được câu trọng điểm.

Anh vốn không có ý định cho Thẩm Tầm vào trong. Anh đứng dậy là muốn mở cửa kính ra cho đứa nghịch tử trong đầu toàn là chất thải màu vàng này một cái tát, xong lại khoá cửa vào.

Nhưng anh vừa quay đầu liền bắt gặp ánh mắt tha thiết của Thẩm Tầm.

"Cậu xác định?" Sau trong mắt Thẩm Nam Chước hiện lên ý cười: "Trên ban công không có ghế ngồi, cậu vẫn muốn đứng?"

"Con..."

Còn chưa nói xong, Thẩm Nam Chước đã gật đầu một cái: "Được, có khí phách. Tối nay nếu để tôi nhìn thấy cậu ngồi xuống thì sau này cũng đừng mong đứng lên được nữa."

Sau đó thì một tiếng "Lạch cạch" vang lên.

Là tiếng cửa được khoá lại.

Thẩm Tầm: "..."

Thẩm Tầm: ???

Cửa kính của thư phòng cách âm siêu tốt, kéo rèm cửa lên, ma quỷ có đập cửa cũng không nghe thấy.

Thẩm Nam Chước xoay người đi vào trong. Vừa mới bước vào thì có cảm giác giẫm lên đồ vật gì đó.

Anh cúi đầu nhìn thấy bên cạnh sô pha có một quyển sổ chi chép to bằng bàn tay.

Cầm lên mở trang bìa ra, ở góc phải có hai chữ được viết bằng bút màu đen:

Lâm Chi.

Ấn ngôi sao blink blink để ủng hộ editor & betaer nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com