Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Dập lửa (1)

Edit & beta: Cheese Chanh Dây

Trong lúc chờ đổ xăng, Lâm Chi đến cửa hàng tiện lợi mua một hộp sữa chua nhỏ vị đào.

Ngón tay nhỏ trắng nõn tinh tế gõ vào trên hộp giấy, hộp sữa chua còn chưa uống xong thì đã nghe thấy đằng sau vang lên tiếng trêu đùa quen thuộc:

"Ồ, nhìn này. Đây không phải là vị hôn thê nhỏ của tôi sao?"

Lâm Chi: "..."

Sống lưng cô cứng đờ, khó tin quay đầu lại, men theo âm thanh vừa phát ra mà dời tầm mắt thì nhìn thấy Thẩm Tầm đang ngồi trên xe thể thao, thò cái đầu ra cười nhếch mép với cô.

Mà cô gái mặc váy trắng, vẻ mặt vô tội ngồi ở vị trí phó lái, lùn hơn hắn ta một cái đầu kia không phải là Lâm Ấu Lăng thì còn có thể là ai được.

Trong lòng Lâm Chi cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Hôm nay Thẩm Tầm không dùng chiếc Maybach, vậy thì người đối diện ở trên đường phố kia là ai? Cái xe kia rêu rao muốn chết, làm gì còn cái nào có kiểu dáng giống được?

Nhưng suy nghĩ này chỉ chợt loé lên mà thôi.

Bởi vì giây tiếp theo, cô nghe thấy âm thanh ồn ào của một đám thanh niên, "Chị dâu nhỏ! Chị dâu nhỏ!"

Biểu cảm của Lâm Ấu Lăng rất vi diệu, Thẩm Tầm càng cười đến kiêu ngạo, "Ấy. Xin lỗi, tôi quên mất. Chúng tôi đã sớm huỷ hôn ước rồi, bây giờ cô ta là "vị hôn thê cũ" rồi.

Đám thanh niên từ phía sau thò đầu ra, tiếp tục rối rít gọi, "Bị đá! Bị đá!"

Lâm Chi: "..."

Lâm Chi chỉ ra một cách khách quan, "Các cậu có cảm thấy mình rất giống con khỉ hay không?"

Thầm Tầm cũng không để ý, ngẩng đầu nhìn BMW của cô, "Đổ xăng cho một cái xe hỏng thôi sao lại lâu như vậy? Đừng đổ nữa, đổ cho xe của anh trai này đi, chúng tôi còn có cuộc hẹn."

"Sao phải gấp như thế?" Lâm Chi không nhanh không chậm đóng nắp hộp sữa chua lại, "Thẩm Tầm, tôi đã từng nói với anh nếu như còn tung tin vịt ở sau lưng tôi một lần nữa thì tôi sẽ khiến anh không nhìn thấy mặt trời của ngày mai chưa?——anh nói lại lần nữa, là ai đá ai?"

Thẩm Tầm giễu cợt, "Dáng vẻ thẹn quá hoá giận của cô cũng có chút đáng yêu đấy. Nhưng mà dừng lại đi, ba nuôi của tôi cũng không ở đây."

"Anh cho rằng chú ấy không có ở đây thì tôi không dám chỉnh anh?"

"Vậy cô thử đến đây xem, lại tát tôi một cái đi. Các anh em của tôi đều ở đây nhìn, cô..."

Còn chưa nói xong thì Lâm Chi đã vung tay giáng cho hắn một cái tát.

—— giống như tối hôm qua, vẫn là đánh vào mặt.

Cái tát này không đủ lực bằng hôm qua do hắn ta ngồi trên xe nên cánh tay cô không vung quá mạnh được. Cái tát này dường như giống với cảnh cáo hơn.

Nhưng Thẩm Tầm vẫn có cảm giác bị làm nhục, mắt nhanh chóng trừng lớn, "Cô thật sự đánh? Đừng tưởng rằng cô là con gái thì tôi không dám đánh lại, tôi..."

Một tiếng "Bang" vang lên.

Cô lại đánh cái nữa.

Vẫn là ở vị trí vừa rồi.

Trên xe im lặng vài giây, mấy bạn học của hắn cũng không nghĩ tới Lâm Chi thật sự hạ thủ, trong lúc nhất thời cũng không dám nói lời nào.

Lâm Ấu Lăng lo lắng, "A Tầm..."

Thẩm Tầm nhờ tiếng gọi này mà lấy lại tinh thần, chớp mắt đã nổi giận đẩy cửa xe ra, "Con mẹ nó, cô có bản lĩnh thì đứng yên tại chỗ đừng có nhúc nhích!"

"Anh dám đánh trả, tôi sẽ báo cảnh sát. Dù sao thì cuộc nói chuyện vừa rồi tôi cũng đã ghi âm lại." Lâm Chi nhãn rỗi cúi đầu nhìn ngắm tay mình, "Không phải là anh yêu cầu tôi đánh sao? Đời này tôi chưa từng nghe qua loại yêu cầu nào như thế."

"Cô..."

"Ở nhà thì ngay cả rắm cũng không dám thả, ra bên ngoài lại vênh mặt hất hàm sai khiến——" Lâm Chi thoải mái ngẩng đầu đối mặt với hắn ta, "Thẩm Tầm, anh sống với Thẩm Nam Chước lâu như thế mà chưa từng cảm thấy rằng mình không được tính là đàn ông sao?"

Thẩm Nam Chước vừa mới đi đến đã nghe được câu này.

Anh bị xe của Thẩm Tầm che lại, vừa vặn đứng ở nơi mà bọn nhóc không thấy được, không ai nhận ra là anh đến.

Thân hình Thẩm Nam Chước hơi ngừng lại, dừng bước, đáy mắt hiện lên nụ cười.

Kéo trợ lý lại, thấp giọng dặn dò, "Chờ một chút."

Chờ chút nữa rồi sẽ qua đó.

"Được, được lắm." Thẩm Tầm bị cô chọc cho giận không nói ra lời, liên tục nói ba chữ "Được", "Cô đúng là có bản lĩnh."

Đầu óc của hắn ta lúc này trống rỗng, gần như là theo bản năng mà lấy ra điếu thuốc.

Lâm Chi bị người ngu đần trước mặt làm cho hoảng sợ, "Đầu óc của anh có vấn đề hay sao? Không biết là ở trạm xăng dầu thì không được hút thuốc à?"

Thẩm Tầm khiêu khích, "Tôi biết. Nhưng tôi cứ hút đấy, xem ai dám ngăn cản?"

Vừa mới nói xong thì đã thấy Lâm Chi chạy nhanh vào góc tường tháo bình chữa cháy xuống, lao tới, đẩy cái vòi màu đen đến trước mặt hắn.

Thẩm Tầm: "..."

Không phải, sao động tác tháo bình chữa cháy của người này có thể thuần thục, nhanh đến như vậy?

"Dập, ngay lập tức." Hai tay Lâm Chi cầm bình chữa cháy, vẻ mặt nghiêm túc giống như trên tay mình lúc này là một khẩu súng, "Tôi đếm ba tiếng. Ba!"

Thẩm Tầm không hề để ý, "Đừng làm những việc vô bổ này. Nếu như cô nhanh chóng nói xin lỗi với tôi..."

"Hai."

"... Nếu không, tôi chỉ cần một cú điện thoại, gọi một đám anh em tới sẽ ở ngay tại đây đánh cô tơi bời..."

"Một."

Lâm Chi đếm đến số cuối cùng thì bị một luồng hơi thở ấm áp bao bọc lấy.

Là hương vị của cây tùng tuyết từ trên trời rơi xuống, mang theo chút cảm giác bị áp bách, trong suốt nhưng rất quen thuộc, chỗ nào cũng chạm đến giống như tấm lưới dày đặc.

Khiến cho người khác không có chỗ nào để trốn.

Lần nữa lấy lại tinh thần thì cô đã bị một người đàn ông cao lớn ôm vào lồng ngực.

Một tay của Thẩm Nam Chước nắm lấy tay cô, một tay khác thì thay cô rút chốt an toàn ra.

"Bình chữa cháy không phải là dùng như vậy."

Âm sắc lưu luyến, giọng nỉ non tựa như lướt nhẹ qua màng nhĩ, vô cùng mê hoặc.

Một luồng không khí nhẹ quét qua, hơi nóng vẫn quanh quẩn bên tai, chui vào màng nhĩ.

"Tôi dạy cháu."

Anh nói.

Từ đầu đến cuối cũng chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Lâm Chi không kịp phản ứng, Thẩm Tầm với Lâm Ấu Lăng càng không.

Bình chữa cháy ở dưới sự thành thục của Thẩm Nam Chước như có khí thế thiên quân vạn mã, điên cuồng nhe nanh múa vuốt phun về phía Thẩm Tầm.

Buổi trưa hôm nay kết thúc bằng việc hắn ra kêu gào thảm thiết.

Bình chữa cháy dạng bột có những hạt rất nhỏ, không thể phun vào mặt người. Một khi có lượng lớn được hấp thụ vào thì sẽ tạo thành hiệu quả giống hiện trường hoả hoạn, khiến người ta hít thở không thông.

Lâm Chi rõ ràng cảm giác được khi Thẩm Nam Chước phun vào Thẩm Tầm, anh cố tình đè vòi phun xuống dưới, không nhắm ngay mũi, miệng hay đôi mắt của hắn ta.

Nhưng lại mang đến hiệu quả kinh người như vậy. Thẩm Tầm che mặt lại, vừa hét chói tai vừa nhảy lên, "Aaa... tôi mù rồi! Mù rồi! Phòng vệ sinh ở đâu! Cái gì tôi cũng không nhìn thấy! Mặt tôi! Mắt tôi!!!"

Lâm Chi đứng tại chỗ nhìn Lâm Ấu Lăng đang chật vật đỡ hắn ta chạy đi: "..."

Đây mà là con trai ruột sao?

Không đúng, chờ đã, hình như... không phải là con ruột thật.

Lâm Chi rối rắm mà nhìn chằm chằm Thẩm Tầm, cho đến khi hắn ra khỏi phạm vi nhìn thấy thì mới quay người lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com