Tự
Tiêm Sa Chủy, là tên cũ của một hương khu nơi tàu đầu neo đậu, cho tới nay đều là khu vực trái tim Hồng Kông, ở góc biển đầu nam bán đảo Cửu Long, cùng bên trong vòng cách cảng Victoria xa xa hướng về.
Trong này tựa hồ không cảm giác được sắc trời thay đổi theo mùa, một năm bốn mùa đèn đuốc không ngớt, du khách như dệt.
Như là một vệt chiếu sáng rạng rỡ minh châu, tại trên bản đồ tản ra hào quang duy nhất thuộc về nó.
Tuần hè tháng tám, nóng bức khó chịu.
Nathan hai bên đường các tiệm trưng bày tinh phẩm ( những vật phẩm tinh tế ) quốc tế, du khách lui tới nối liền không dứt.
Nếu như nhất định phải tại thời khắc này trong thương trường tìm ra náo nhiệt nhất của khu mua sắm thì chắc chắn sẽ thuộc về tầng một chuyên về đồ trang điểm.
Đến từ các nơi trên thế giới du khách, căn cứ việc màu da khác biệt ngôn ngữ khác biệt, tại lúc này khu mua sắm đều đồng dạng như đi ra chợ. Từng người cầm theo rổ mua sắm, chuẩn bị tuần thái thật tốt trước khi xuất phát vội vàng, lợi dụng đúng cơ hội liền hướng vào trong đám người đông đúc chen vào, sau đó hối hả đi tìm người tính tiền.
Sợ chậm một giây, liền nghe được câu nó quyền lực "Sold Out" .
Chen vai thích cánh kín không kẽ hở trong đám người, cực khó khăn để một thân ảnh nhỏ nhắn yêu kiều chui vào.
Cô mặc một bộ quần áo rộng thùng thình GUCCI kinh điển bạch T, đem quần đùi màu đem che vẻn vẹn lộ ra một đầu tinh tế cuốn vào bên trong, xa xa nhìn đến đập vào mắt chính là đôi chân thẳng tấp mảnh khảnh.
Một đầu tóc đen dài như màu rong biển rũ xuống, cô có gắng đi đến nhìn xung quanh, khuôn mặt trang điểm cực nhẹ nhưng vẫn không thể che hết được dung nhan thanh tú vốn có.
Rõ ràng là đứng tại giữa biển người bên trong, lại như đang trong lúc hoàng hôn lóe lên một tia cầu vồng xuân sắc.
Thật vất vả toàn bộ thân thể mới chui vào được, Kiều Vụ nhẹ nhàng thở ra, thẳng đến quầy hàng son môi MAC, tay mắt lanh lẹ nhìn theo son môi được sắp chỉnh tề trên kệ hàng dùng thử, lấy ra một thỏi son, hắng giọng vốn đang định mở miệng.
"Một thỏi son màu đỏ dâu."
Âm thanh hò hét của biển người bên trong vang lên bên tai làm cho lời vừa rồi trở nên không rõ ràng, Kiều Vụ cơ hồ tưởng chính mình nghe lầm rồi.
Một giây sau, liền nghe được người ở quầy thu tiền nói một câu không quá lưu loát tiếng phổ thông trả lời : " Đây là thỏi cuối cùng rồi, tiên sinh đây vận khí của ngài thật tốt."
Kiều Vụ im lặng, nhưng cũng không thể làm gì, đành phải hậm hực đem mẫu son dùng thử kia trả về chỗ cũ.
Hướng phía chị gái thu tiền tiến đến mấy bước, không ngừng cố gắng mở miệng hỏi thăm "Xin hỏi —— "
"Một thỏi màu mận."
Người đông nghìn nghịt bên trong, người kia thanh âm uể oải, âm cuối bên trong lôi cuốn nhàn nhạt, nghe như là đang còn trong mộng giấc
Bởi vì bên người có một thanh niên mắc chứng âm khống, nên dần lâu Kiều Vụ cũng biến thành đối với âm thanh đặc biệt mẫn cảm.
Không hề nghi ngờ, vốn là một người rất có khả năng nhận diện âm thanh, nhưng giờ phút này Kiều Vụ hoàn toàn không có tâm tình thưởng thức, chỉ cảm thấy người này giống như âm hồn bất tán.
Nhìn xem chị gái thu tiền ngay cả thỏi son này cũng đem lấy đi, Kiều Vụ hướng về phía trước chen lấn một chút, sốt ruột hỏi thăm xem còn cây son sắc mơ nào thứ hai không.
Khi thấy đối phương mang theo hàm ý xin lỗi nhìn Kiều Vụ lắc đầu, mắt hạnh nhân mang theo một tia ảm đạm, tuy nhiên rất nhanh lại giữ vững được tinh thần.
Lần này vô luận như thế nào cũng không thể lại bị người kia đoạt trước.
"Cái kia không biết còn loại san hô —— "
"Cuối cùng, một thỏi màu san hô, cám ơn."
Tựa hồ là không nghĩ tới tại con đường thành công lên lại bị cùng là một người hại phải trượt chân ba lần, Kiều Vụ ngẩn người, nhất thời vậy mà không phản bác được.
Thẳng đến khi trơ mắt nhìn thấy chị gái thu tiền lục tìm trong cái tủ màu đen dài lấy ra một cây san hô quýt, hướng đến người phía trước mình đưa tới, Kiều Vụ rốt cục cũng tỉnh táo lại.
Có lẽ là bởi vì không cam tâm, vô ý thức, Kiều Vụ đưa ra phương hướng nhắm đến số son môi người kia vừa mua.
Sau đó, cách thật xa, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại kéo lấy cổ tay người kia.
Quầy hàng trưng bày được bố trí sáng sủa, chiếu vào nam nhân da thịt trắng nõn, giống như một khối ngọc khí hoàn mỹ.
Ngay tiếp theo trên cổ tay được đeo một chiếc đồng hồ màu đen, cũng để lộ ra được một chút khí chất tự phụ lan tỏa.
Bàn tay mềm mại của Kiều Vụ đặt lên, thân ảnh đang muốn rời đi kia đột nhiên bước chân chậm rãi dừng lại.
Nháy nháy mắt, Kiều Vụ mở miệng, ý đồ tâm bình khí hòa ( giữ gìn hòa khí đôi bên ) cùng người nọ thương lượng: "Tiên sinh, vừa mới thỏi son san hô quýt kia, tựa như là tôi mở miệng muốn trước."
Tuy là thanh âm không lớn, khoảng cách cũng không gần.
Nhưng là người nọ đều cướp đi hai thỏi son môi, Kiều Vụ hiện tại chỉ là muốn hắn nhường lại một thỏi, cũng không tính quá phận đi?
"Không nghe thấy."
Hắn đáp gọn gàng mà linh hoạt.
". . ."
Người này, thế nào một điểm phong độ của nam nhân cũng không có.
Kiều Vụ há hốc miệng, ngước mắt trông người đi qua.
Không gian không lớn quầy hàng bị vây chật như nêm cối, may mắn người này vóc dáng đủ cao, người trước người sau cũng chỉ đứng tầm đến cằm của anh.
Kiều Vụ phi thường cố gắng nhón chân lên, như bên trong biển người khó khăn lắm mới liếc được về phía nam nhân đang nghiêng mặt đi tới.
Hai người ánh mắt giao nhau trong không khí.
Tim Kiều Vụ không khống chế đập loạn mấy nhịp.
Bởi vì đôi mắt đen kia, mặc dù còn mang bộ dáng buồn ngủ nhưng lại là một đôi mắt có hồn, thực sự là cực đẹp.
Có chút giống, khi còn bé thường xuyên chơi kính cầu.
Người đối diện hướng tầm đến bên mặt cô, thờ ơ nâng mí mắt, nửa điểm biểu lộ đều không có.
Cứ việc ở giữa cách rất nhiều người, Kiều Vụ vẫn là không có buông tay, đồng thời làm ra một bộ dáng điềm đạm đáng yêu phóng tia điện đến : "Tôi tìm cái này son môi tìm thật lâu rồi, xin hỏi tiên sinh có thể hay không —— "
"Nhường cho tôi" ba chữ còn chưa nói ra miệng, liền nghe được thanh âm cực êm tai lười biếng đáp: "Thật có lỗi, không thể."
Trong miệng mồm có thể nghe không ra nửa điểm áy náy.
Không khí trầm mặc mấy giây.
Nhìn thấy Kiều Vụ còn chưa chịu buông tay, liếc mắt đến một đoạn cánh tay trắng mịn đang nắm lấy tay mình : "Cô gái, cô còn như vậy lôi kéo tôi không thả, tôi cần phải hiểu lầm."
Nam nhân ngữ điệu kéo đến rất chậm rất dài trở nên mơ hồ tại biển người ồn ào bên trong.
Cái ý này không nằm trong dự liệu của Kiều Vụ, cô ngẩng đầu nhìn xa xa phía đối diện.
Chỉ nhìn thấy đôi mắt đen nhánh trong vắt, nhiễm lên chút tư vị ngả ngớn, mà đuôi mắt phối hợp xếch lên, lôi ra một đầu hơi có vẻ mập mờ đường vòng cung.
Nhã nhặn bại hoại.
Đây là phản ứng đầu tiên xuất hiện trong đầu Kiều Vụ.
Cơ hồ là vừa lúc Kiều Vụ rơi vào trạng thái mất tập trung suy nghĩ, cổ tay vốn đang bị nắm chặt lại đột nhiên xoay chuyển, sau đó chậm rãi thu tay lại.
Bị hành động cứng rắn đột ngột này xuất hiện, Kiều Vụ nháy mắt một cái, không để ý đến động tĩnh xung quanh chỉ cảm giác được cánh tay bản thân nơi vừa được ngón tay đối phương chạm qua liền như có lửa cháy đến buông lỏng tay.
Nam nhân này thế nào trở mặt còn nhanh hơn so với lật sách.
Rõ ràng vừa rồi thanh âm nghe còn lãnh đạm, đảo mắt liền biến thành lưu manh.
"Tôi tôi tôi . . . tôi từ bỏ, hẹn gặp lại!"
Lắp ba lắp bắp nói xong một câu, khí thế vừa rồi liền biến mất không bóng dáng, Kiều Vụ vừa quay đầu liền chạy.
Bởi vì quá mức sốt ruột, đẩy ra đám người đang chen lấn, suýt ngã một phen.
Từ xa nhìn đến, bóng lưng nhỏ nhắn hấp tấp kia rất nhanh liền bị bảo phủ bởi biển người.
"Tiểu nhóc con."
Đây là một câu lẩm bẩm, ngữ điệu trầm thấp cực kỳ, ẩn ẩn mang theo chút ý vị đùa cợt.
Đứng tại chỗ dừng lại chốc lát, người nọ ngáp một cái, đáy mắt đen nhánh phủ lên một tầng sương mù, tựa hồ thanh tỉnh chút.
Nghiêng đầu sang chỗ khác, trên tay cầm them một túi giấy màu đen của thương hiệu MAC lười nhác đi ra ngoài.
Điện thoại ngay lúc này vang lên, người nọ nhíu nhíu mày, lấy điện thoại từ túi quần ra, điện báo nháy lên một cái liền được kết nối.
Đầu điện thoại kia là một thanh âm xinh xắn của một cô gái nhỏ : "Mua được không mua được không!"
"Đã mua."
—— vì mua cái này mấy thỏi son ở chỗ làm đẹp này mà đắc tội một tiểu nhóc con.
"Ô ô ô, anh quả nhiên là anh trai ruột của em ! !"
Đạt được sự trả lời khẳng định chắc chắn, cô gái thập phần vui vẻ, lại nói liên miên lải nhải, "Em thích nhất là vị beauty blogger cách đây mấy ngày vừa dùng đến các loại này, cô ấy thoa lên thật siêu đẹp mắt! Không biết em bôi hiệu quả thế nào. . ."
Đưa tay vuốt vuốt mi tâm, đối với mấy cái loại hình chủ đề trang điểm này thật không hứng thú, trực tiếp mở miệng đánh gãy lời trong điện thoại : " Khi về sẽ cho người gửi qua cho em. Ở trường học học tập cho tốt, đừng có chạy lung tung."
"Biết rồi anh."
Cô gái nhỏ thanh âm ngọt ngào, "Cũng chúc anh tiếp theo luôn thuận buồm xuôi gió, tay cầm MVP, bảng điểm số liên tục đệ nhất!"
Nam nhân nghe vậy, dắt khóe miệng cười cười: "Nhất định."
Phách lối đến muốn mạng.
*
Không có mua được thứ yêu thích, Kiều Vụ mặt ủ mày chau.
Nhưng là bởi vì sáng sớm hôm sau phải chuẩn bị lên đường bay về, cũng không có thời gian lại đi khác cửa hàng tìm kiếm.
Lên Chu Cương tại Weibo thả tin tức trước, nói qua mấy ngày nữa sẽ xảy ra một clip giáo trình trang điểm mùa hè, thế nhưng bây giờ son môi một cái đều không mua được.
Đều do chính mình, đem những thứ bản thân muốn mua dâng tặng cho người khác
Kiều Vụ không khỏi có chút phát sầu.
Nhưng phát sầu lưu lại bên người Kiều Vụ cũng không quá lâu bởi vì rất nhanh một hợp đồng ngoài ý muốn lại tìm tới cô.
Là một beauty blogger tại Weibo có được hơn trăm vạn fan hâm mộ beauty, Kiều Vụ nếu đem so sánh cùng với các võng hồng khác thì thực sự khác biệt. Không mở cửa tiệm, không dựa vào mối quan hệ, hoàn toàn chính xác được coi là một dòng nước trong.
Tại bên trong Weibo của Kiều Vụ những thứ liên quan tới sinh hoạt hàng ngày nội dung rất ít, đại đa số đều là đủ loại hướng dẫn phong cách trang điểm , đưa ra đề cử cùng đánh giá cho thị trường trang điểm hàng đầu.
Kiều Vụ trời sinh mỹ mạo hơn người, không qua chỉnh sửa dao kéo, cũng không sợ mặt mộc lên hình.
Cho nên thời gian lâu dài, dần dần tích lũy một nhóm fan hâm mộ trung thành, năm ngoái còn giẫm lên một cái tên trên mạng, cầm lấy giải thưởng thập đại hồng nhân trên Weibo.
Nhân khí cũng một đường nước lên thì thuyền lên.
Một võng hồng nổi tiếng thì giá trị buôn bán dần dần kéo lên, các loại các thức như bám víu như cành ô liu cũng liên tục được xác định trên người Kiều Vụ.
Là công ty gọi điện thoại, nói đã giúp Kiều Vụ nhận lấy một chương trình thực tế hiện đang đứng đầu phủ sóng, Kiều Vụ quả thực là trong lòng run sợ.
"Chị Huyên, chị cũng không phải không biết, em hoàn toàn là người ngớ ngẩn trong trò chơi, nếu tham gia thì chính là tặng đầu cho người khác a. . ."
Người đại diện Triệu Huyên trấn an nói: "Chị biết năng lực em đến đâu, nhưng trò chơi này không phải loại phải dùng đến sức lực. Em ở bên trong định vị cũng không cần carry, đi theo Lộ Lộ mặt căng căng phấn có cái gì không tốt."
Uống một hớp, Triệu Huyên lời ít mà ý nhiều kết luận, "Trong điện thoại dăm ba câu cũng nói không rõ ràng, tóm lại hợp đồng đều đã ký, chị trở về đem tư liệu phát cho em, cuối tuần năm thu, mấy ngày nay em chuẩn bị cẩn thận một tý."
Kiều Vụ nghe được như lọt vào trong sương mù, vô ý thức đi theo gật đầu: "Được. . . Tốt."
Đợi buổi tối về đến nhà, nhận được hợp đồng và tư liệu về trò chơi do Triệu Huyên gửi tới, Kiều Vụ mới bất tri bất giác bắt đầu khẩn trương.
Cái này tiết mục tên gọi «Liar », ý là người thích nói dối.
Mà trò chơi có tên gọi khác là giết người sói, Baidu bách khoa đã nói, đây là một trò chơi gồm nhiều người tham dự, lấy ngôn ngữ miêu tả để thúc đẩy sách lược, chủ yếu là đọ sức tài ăn nói cùng phân tích năng lực trinh thám.
Thời điểm Kiều Vụ học đại học, bên người có rất nhiều đồng học đều thích chơi, nhưng cô lại là thể loại một chút cũng không tiếp xúc qua (〜 ̄△ ̄)〜
Kiều Vụ vốn là người mơ hồ, tài ăn nói một chút cũng đều không tốt, từ nhỏ đến lớn cùng người khác cãi nhau liền không có cơ hội thắng.
Uống một ngụm cà phê nồng đậm, Kiều Vụ hất áo choàng tắm lên, ngồi tại trước bàn máy vi tính, tóc dài ướt sũng khoác lên sau đầu.
Bật máy tính lên, lên mạng nghiêm túc lục soát chiến lược, làm bài tập.
"Giết người sói trò chơi chia làm hai đại phe, người sói và người tốt. Người tốt phương lấy việc bỏ phiếu làm thủ đoạn trục xuất người sói đạt được thắng lợi, người sói thì ẩn nấp ở giữa người tốt, dựa vào ban đêm giết người cùng bỏ phiếu tiêu diệt người tốt là thủ đoạn chiến thắng. "
"Giết người sói trò chơi tiêu chuẩn cục là 12 người, lấy 4 tên người sói, 4 tên thôn dân, cùng 4 tên thần dân tạo thành."
"Người sói, mỗi đêm có thể giết chết một người, ban ngày có thể lựa chọn tự bộc, tự bộc sau trò chơi trực tiếp tiến vào đêm tối;
Thôn dân, không có bất kỳ cái gì năng lực đặc thù, chỉ có quyền bỏ phiếu;
Tiên tri, mỗi đêm có thể kiểm tra thân phận thật giả của một người chơi;
Phù thuỷ, có được một bình độc. Thuốc một bình giải dược, mỗi đêm chỉ có thể sử dụng một bình thuốc lại không thể tự cứu;
Thợ săn, lúc bị giết người sói hại hoặc bị thôn dân bỏ phiếu trục xuất , có thể tùy ý bắn giết một người chơi;
Thủ vệ, mỗi đêm âm thầm bảo một người chơi, nên người chơi đêm đó sẽ không bị giết người sói hại, nhưng không thể liên tục hai đêm bảo hộ cùng là một người."
. . .
Học tập cho tới nay đều không phải là điểm mạnh của Kiều Vụ từ thời điểm còn học ở trường, huống hồ hiện tại càng là vô phương cứu chữa.
Đóng một nửa rèm cửa, cách cửa sổ lộ ra bầu trời đêm treo thật cao mặt trăng màu trắng, ngẫu nhiên có gió thổi qua, hiện ra quang ảnh lấp lóe thay đổi, ôn nhu cực kỳ.
Kiều Vụ càng xem càng choáng, chỉ cảm thấy trên màn ảnh máy vi tính những kí tự như đang nhảy múa, dần dần chia năm xẻ bảy.
Cô ngáp một cái, chìm vào hôn mê, rất nhanh liền tiến vào nồng mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com