Chương 3: Bỏ qua chuyện cũ.
Ba thành viên của MRC ngay từ lúc bắt đầu đã không có thiện cảm với Mục Tinh. Đều là người mới, nhưng Mục Tinh từ lúc bắt đầu đã nhận được sự chú ý.
Khi đó bất kể là cấp quản lý hay là người đại diện, đều coi Mục Tinh như bảo bối, thể hiện rõ ràng sự thiên vị dành cho anh ta, đại ngộ trong nhóm so với ba người bọn họ còn cao hơn một đoạn.
Chính xác là Mục Tinh không hiểu nói quanh co, cùng nhau nói chuyện bọn họ sẽ xem như đang làm bộ làm tịch khoe khoang.
Đều tuổi trẻ tâm so bì cao, ai có thể chịu đựng nổi việc đối đãi khác biệt? Ba người thực nhanh chóng tụ thành một nhóm, cố ý bài xích Mục Tinh. Chỉ là khi đó Mục Tinh đang nổi, công ty cũng che chở chút ít, ba người không dám làm gì quá đáng.
Mà hiện tại ba người tuy không tính là quá nổi, lại so với tình trạng antifans nhiều hơn fans của Mục Tinh thì tốt hơn nhiều. Mục Tinh biến thành biến số trong nhóm.
Việc bài xích từ như có như không mà biến thành trắng trợn táo bạo.
Đội trưởng Thường Nhất Minh vỗ vỗ bả vai hai người kia: "Hôm nay chúng ta đều vất vả rồi, mau đi tắm rửa, đi ngủ sớm một chút."
Hứa Vấn đứng bên trái mặc chiếc áo hoodie cười lạnh lên tiếng: "Đáng tiếc, bài diễn luyện tập lâu như vậy, vẫn là hủy trong tay người nào đó."
Hắn nhìn Mục Tinh giống như không nghe thấy gì, nhịn không được ném thật mạnh chiếc túi trong tay xuống đất, ngữ khí tăng thêm: "Thật sự, tôi mà là người nào đó, đã sớm không có mặt mũi tồn tại trong nhóm, nhưng người ta chính là da mặt dày, còn có thể bình tĩnh ăn cháo!"
Mục Tinh ngẩng đầu, khó hiểu: "Vì sao không thể ăn cháo?" Anh thực không ủng hộ lời nói của Hứa Vấn: "Dạ dày tôi không tốt, nguyên là do nhịn đói gây nên, trạng thái chỉ có càng kém."
Nhớ tới lời ông chú lái xe trên đường nói, anh bổ sung: "Lại có việc to lớn hơn nữa cũng không bằng thân thể của mình quan trọng."
"Ngươi!" Hứa Vấn nín thở "Cho nên anh hôm nay trên sân khấu phạm phải sai lầm, khiến cho chúng ta cùng nhau nghe mắng, liền một chút áy náy cũng không cảm thấy sao?"
"Tôi thực sự đã rất hổ thẹn." Mục Tinh ban đầu đâu chỉ hổ thẹn, anh ta thậm chí áy nay đến mức không thể đối mặt với đồng đội của chính mình.
"Đúng không?" Hứa Vấn châm chọc "Tôi một chút cũng không nhìn ra."
Mục Tinh im lặng một chút, hỏi ngược lại: "Thật sự không nhìn ra à?"
Hứa Vân mắt trợn trắng.
Mục Tinh suy nghĩ một chút liền đứng dậy, dùng ngữ khí thực chân thành tha thiết nói với cả ba người: " Hôm nay tôi phát huy không tốt, làm ảnh hưởng đến các anh, tôi thực sự cảm thấy rất có lỗi."
Hứa Vấn: "..."
Hổ thẹn là dùng miệng nói ra sao? Làm bộ dạng như thế diễn cho ai xem!
Hắn tức muốn hộc máu: " Ai muốn nghe lời xin lỗi giả mù mưa sa! Cái chúng tôi muốn là lời xin lỗi sao? Anh cảm thấy có lỗi, nên đi tìm công ty nói rõ, tự giác rời khỏi nhóm, đừng lại liên lụy đến bọn tôi."
Mục Tinh gật đầu: " Anh yên tâm, tôi đã suy nghĩ về điều này."
Hứa Vấn: "Nếu không cũng đừng giả vờ..anh nói cái gì?''
Mục Tinh nói: "Hợp đồng của tôi với công ty không còn lâu nữa, cũng hoàn toàn không thích sinh hoạt trong giới giải trí, tôi sẽ nói chuyện lại với phía công ty."
Hứa Vấn cùng hai thành viên còn lại đều ngây dại, bọn họ không hề nghĩ tới, Mục Tinh tự nhiên liền nói ra những lời như vậy. Có người nào không thích trở thành người nổi tiếng? Đặc biệt là Mục Tinh đã từng nổi tiếng.
Hứa Vấn quái dị liếc nhìn Mục Tinh một cái, chỉ cảm thấy Mục Tinh hôm nay không giống bình thường.
Nhưng vì ngày thường Mục Tinh cũng không thích nói chuyện, ba người bọn họ càng là xem đối phương như là không khí, không thì cũng châm chọc mỉa mai, đối với anh căn bản là gần như không có hiểu biết, tự nhiên cũng không đoán được bên trong người này đã không phải cái người ban đầu.
Điều tha thiết mơ ước đã lâu, Mục Tinh đơn giản như thế liền nói ra?
Hứa Vấn cảm thấy chính mình vốn nên vui mừng như điên, nhưng đối diện với biểu cảm bình đạm của Mục Tinh, hắn cảm thấy có chút uất ức.
Hơn nữa ai biết lời nói đó là thật hay giả? Hắn cười nhạo: "Hy vọng anh nói chuyện giữ lời, anh thật có can đảm đến nói chuyện với công ty, tôi phục anh là đàn ông chuẩn men, chuyện quá khứ, tôi có thể bỏ qua."
Mục Tinh nghe người nói thế, ánh mắt nhìn Hứa Vấn, xác nhận: "Như anh nói, sẽ bỏ qua chuyện cũ?"
Hứa Vấn trợn mắt: "Anh có ý gì? Nghi ngời tôi?"
Mục Tinh không trả lời, chỉ là nhìn đội trưởng Thường Nhất Minh và thành viên còn lại là Từ Tử Gia đứng bên cạnh, hỏi: "Các anh thì sao? Cũng có suy nghĩ như Hứa Vân?"
Hai người không hiểu rõ lắm, nhìn nhau, Thường Nhất Minh mở miệng nói: "Cuối cùng mọi người cũng sống chung căn nhà với nhau gần hai năm, tuy rằng anh làm ảnh hưởng đến chúng tôi rất nhiều, nhưng anh có thể chủ động cùng công ty đề nghị việc rời khỏi nhóm, mặc kệ là có thành công hay không, tôi và Tử Gia đều kính anh là người đàn ông, chuyện quá khứ khiến cho nó qua đi."
Ánh mắt Mục Tinh lướt qua ba người ăn mặc ngăn nắp lại trương dương, gật gật đầu: " Tôi đã hiểu suy nghĩ của mọi người. Mọi người đã nói xong, như vậy kế tiếp đến tôi nói."
Thường Nhất Minh nhíu mày: "Anh muốn nói gì?"
Mục Tinh lục lại ký ức trong đầu, nói: "Nếu muốn đất ra đất nước ra nước, như vậy trước khi kết thúc, tự nhiên muốn tính toán rõ ràng."
"MRC tại thời điểm mới thành lập, là tôi ở trên mạng nổi tiếng nhất thời điểm, khi đó công ty hầu như đều nương theo tên tuổi của tôi để quảng bá, các anh đi theo phía sau tên của Mục Tinh tôi nhận được bao nhiêu sự quan tâm?"
Anh nhìn ba người: "Trong mấy người có ai đã nói với tôi lời cảm ơn không?"
Anh không cần câu trả lời hỏi thêm: " Mấy năm nay trên sân khấu tôi biểu hiện không tốt, thật sự làm ảnh hưởng đến các anh sao? Thật sự gây là rất nhiều bất lợi sao?"
Cả ba người đều nhìn anh, dưới ánh sáng trắng lóa của đèn trần, tẩy hết lớp trang điểm thanh niên nhìn càng trẻ tuổi hơn, đôi mắt xinh đẹp đã từng được fans tán dương là sáng trong như gương, an tĩnh lại thản nhiên nhìn bọn họ.
Đôi mắt này đã từng mang theo nản lòng cùng tối tăm, hiện tại một lần nữa trở nên thanh triệt thuần khiết, dường như có thể chiếu ra mọi điều đen tối.
"Mỗi lần trên sân khấu làm không tốt, nhanh thôi, trên mạng sẽ xuất hiện các loại lời nói "đau lòng thay cho đồng đội của Mục Tinh", hơn nữa là so sánh ở mọi góc độ cùng các anh đối lập."
"Lúc này, dưới sự phụ trở của tôi - "vô dụng đồng đội", ba thành viên còn lại của nhóm MRC trở thành thần tượng thảm nhất trong giới giải trí, rõ ràng có được thực lực mạnh nhất nhưng luôn bị tôi liên lụy không cách nào hoàn toàn nổi tiếng. Tôi mỗi lần làm lỗi, các anh "thực lực" là có thể cao hơn một bậc thang."
Mục Tinh nhấp miệng, nhìn ba người thần sắc biến đổi, chất vấn: "Tất ca thật sự đều chỉ là sự trùng hợp sao?"
Anh hỏi bọn họ: "Các anh luôn hỏi tôi có hay không thấy áy náy, vậy thì các người dẫn lên người Mục Tinh leo lên, trong lòng có từng đối với hắn cảm thấy áy náy sao?"
Trầm mặc lúc sau, Thường Nhất Minh cười nhẹ, nói: "Anh đang nói gì tôi nghe không hiểu."
Mục Tinh lắc đầu: " Các anh nghe hiểu, như thế không công bằng."
Anh nhìn ba người: "Điều tôi có lỗi với các anh tôi đều đã nói xin lỗi, vậy điều các anh có lỗi với tôi, cũng nên xin lỗi."
Thường Nhất Minh cười nói: " Mục Tinh, anh hôm nay chắc chắn đã rất mệt, đều bắt đầu nói mê sảng. Chuyện của chúng ta có gì thì để mai rồi nói tiếp, hiện tại đều nên đi nghỉ ngơi thôi."
Hắn ta dẫn đầu bước về phòng mình. Từ Tử Giai theo sau hắn. Trong ánh mắt Hứa Vấn hiện lên sự phức tạp, há mồm như muốn nói điều gì, cuối cũng không nói, rời đi trong trầm mặc.
Ba cánh cửa phòng khép lại trong im lặng.
Mục Tinh nhìn ba căn phòng khép kín, nói thầm: "Các ngươi những người này, không thành thật chút nào."
Hết chương 3./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com