Chương 13: Em rất đẹp
Lộc Hàng Hàng không nghĩ tới anh còn chưa đi, vội vàng từ trên giường ngồi dậy, ngước mắt nhìn Miểu Miểu vừa nhảy lên giường.
Lời này của anh......Mức độ tin cậy không cao. Nếu anh muốn về nhà chắc chắn Lộc Miểu Miểu sẽ đi theo.
Phó Thời Dịch khom lưng duỗi tay sờ sờ trán cô, xác định đã hạ sốt, lúc này mới đứng dậy, hỏi cô: "Có đói bụng không?"
Lộc Hàng Hàng lắc đầu theo bản năng, nhưng bụng lại phát ra tiếng 'ột ột' trực tiếp bán đứng cô.
Đỏ mặt gãi gãi tai, vừa định nói có chút đói, đột nhiên liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, mới phát hiện có điều không đúng lắm.
Cô quên xuống lầu cho mèo ăn!
Lộc Hàng Hàng hạ sốt, ngủ một buổi trưa nên tinh thần không tệ lắm, xốc chăn xuống giường, trong miệng còn lầm bầm: "Xong đời......"
Mang dép lê, thân thể hơi không cân bằng, Phó Thời Dịch duỗi tay đỡ cô phòng ngừa cô té ngã, nghi hoặc hỏi: "Làm sao vậy?"
Lộc Hàng Hàng vịn tay anh để mang dép lê, chạy chậm đến phòng bếp, lấy túi thức ăn cho mèo hằng ngày vẫn dùng, vừa đổ đầy khay đựng thức ăn vừa nói: " Khoảng 3, 4 giờ mỗi ngày tôi đều cho mèo ăn, hôm nay trễ......"
Đổ đầy một khay lớn, Lộc Hàng Hàng đứng lên, vừa định xoay người tìm áo khoác, đột nhiên bị anh chặn lại.
"Để tôi đi, cô ở nhà." Phó Thời Dịch nói liền nhận lấy hộp thức ăn trong tay cô.
Lộc Hàng Hàng sửng sốt một chút, theo bản năng lắc đầu nói: "Không được."
"Vì sao?" Phó Thời Dịch nhẹ giọng hỏi.
Giữa trưa cô còn phát sốt, anh sẽ không đành lòng để cô một mình đi xuống lầu.
"Chúng nó nhìn thấy tôi mới đi ra thôi, hơn nữa lần trước anh còn bị cào nữa." Lộc Hàng Hàng phân tích đạo lý rõ ràng.
Phó Thời Dịch biết cô nhất định phải đi, đành phải lui một bước nói: "Vậy tôi và cô cùng nhau đi xuống."
Vừa dứt lời, Lộc Hàng Hàng còn chưa kịp nói không cần, đã thấy anh cầm áo khoác trên sô pha lên.
Lộc Hàng Hàng giật mình, sau đó ngoan ngoãn mặc áo khoác vào, chỉ sợ anh lại không cho mình xuống lầu.
Tay nhỏ từ trong tay áo vươn ra, cầm lấy hộp thức ăn trong tay anh, sốt ruột nói: "Đi thôi."
"Đội nón lên."
Phó Thời Dịch không nhanh không chậm đội nón áo khoác lên cho cô, kéo chặt dậy, cuối cùng còn thắt một cái nơ, rõ ràng là sợ cô bị trúng gió rồi cảm lạnh.
Trình độ quan tâm có thể đuổi kịp mẹ cô rồi!
Lộc Hàng Hàng cúi đầu cười trộm, thoáng nhìn qua bản vẽ trên bàn trà, thì ra trong lúc đợi cô tỉnh dậy anh ngồi đây làm việc.
Hai người cùng nhau ra cửa, đi vào thang máy, nhìn thấy chính mình trong gương, không tự giác cười ra tiếng.
"Giống bánh chưng quá........"
Lộc Hàng Hàng nhìn nhìn gương, giơ tay sờ sờ đầu nhỏ của mình, tự chọc cười chính mình.
Phó Thời Dịch xoay người nhìn gương, khóe miệng cong lên nói: "Đẹp."
Đi xuống lầu, đem thức ăn chia ra làm nhiều đôi nhỏ, Lộc Hàng Hàng cùng anh ngồi ở ghế dài, xem nhóm mèo nhỏ này chia thành từng đôi vùi đầu ăn.
Tiểu A ăn xong trước tiên, liền đi quanh nhìn hai vòng, cuối cùng lại chạy ra khỏi nhóm.
Lúc này mặt trời đã lặn, hai người ngồi song song với nhau, Lộc Hàng Hàng suy nghĩ lại chạy xe.
"Suy nghĩ gì vậy?" Phó Thời Dịch nhẹ giọng hỏi cô.
Lộc Hàng Hàng quay đầu nhìn anh, bật thốt lên hỏi: "Anh vì cái gì mà đối tốt với tôi như vậy"
Hỏi xong, Lộc Hàng Hàng liền hối hạn, vấn đề này hoàn toàn không có đầu óc.
Phó Thời Dịch nhìn cô, môi mỏng hé mở, chỉ chần chờ một giây đồng hồ, liền hỏi ngược lại: "Chúng ta không phải hàng xóm sao?"
Lộc Hàng Hàng cúi đầu, phiền muộn nói: "Ừ."
Là hàng xóm, cho nên mới như vậy sao.........
Đêm nay, Lộc Hàng Hàng đều thất thần, từ khi anh xuất hiện liền quấy rầy đến quy luật sống thường ngày của cô, cảm giác này có chút tốt cũng có chút tồi tệ.
Bởi vì không thể xác định.
Lần cảm mạo này của Lộc Hàng Hàng, tới nhanh nhưng cũng đi nhanh.
Ngày hôm sau ngủ đến giữa trưa, mũi không còn tắc nữa, giọng nói cũng bớt khàn, Lộc Hàng Hàng liền thoải mái ngâm nước ấm, cho đến khi khô tóc mới đi ra.
Đi trở về phòng ngủ, nhìn đến ba con Mr.Hùng ngày đó gắp được, không khỏi xuất thần.
Đột nhiên, chuông cửa vang lên.
Lộc Hàng Hàng bước nhanh đi tới cửa, mở cửa nhìn thấy anh, lần này không kinh ngạc như những lần trước nữa, ngược lại có chút an tâm không tên.
"Tôi làm sườn heo chua ngọt cùng gà tam ly, có muốn ăn cùng nhau không?"
"Được......."
Lộc Hàng Hàng thật sự hoài nghi, vì sao mỗi lần anh nấu đều là những món cô thích! Căn bản không có biện pháp cự tuyệt.
Lộc Hàng Hàng muốn nói đổi quần áo xong cô sẽ qua, nhưng Miểu Miểu kia đã nghênh ngang vào nhà anh.
"Tôi lấy đồ, sẽ qua ngay!" Lộc Hàng Hàng nói xong liền xoay người chạy về phòng ngủ.
Lúc từ trong phòng ngủ đi ra, trong tay cô nhiều hơn một con Mr.Hùng.
"Này, tặng anh một con." Lộc Hàng Hàng đưa tới tay anh, sau đó xoay người đóng cửa, sợ anh nhìn thấy mình đang đỏ mặt.
Đi theo anh vào đối diện, vừa vào liền nhìn thấy Lộc Miểu Miểu như đại gia đang nằm trên sô pha.
Thay dép lê, thấy anh cầm Mr. Hùng vào phòng ngủ, Lộc Hàng Hàng theo hướng hương thơm đi tới bên bàn ăn.
Sườn heo chua ngọt, gà tam ly, cộng thêm một bát canh nấm với bắp.
Nhìn thế nào, đều không giống bữa trưa cho một người.
Chờ anh ra tới, hai người mới cùng nhau ngồi xuống ăn cơm. Lộc Hàng Hàng không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu cô đến đây ăn ké.
Lộc Hàng Hàng lại tiêu diệt hết một miếng sườn non, liếm liếm ngón tay, hỏi anh: "Sao anh làm nhiều đồ ăn thế?"
Tuy rằng cô cũng sẽ nấu cơm, nhưng lăn qua lộn lại cũng chỉ những món cơ bản, những món thích ăn lại quá phiền toái, cô nhiều lắm cũng chỉ kiên nhẫn khi nướng bánh quy, vì lò nướng có thể hẹn giờ nên tương đối tiện lợi.
"Có thực đơn, hơn nữa làm vài lần, liền thuần thục." Phó Thời Dịch nói xong lại múc cho cô một chén canh.
Anh chưa nói, kỳ thật đồ ăn trong thực đơn này đều do Lộc Học Dân cho, anh đã luyện tập từ nửa năm trước mới làm được 'ngon' như bây giờ, anh của trước kia chỉ có thể làm bò bít tết thôi.
Lộc Hàng Hàng đối với bữa cơm này khen không dứt miệng, thậm chí còn lặng lẽ so với tài nấu nướng anh và ba cô.
Phó Thời Dịch cúi đầu nhấp miệng cười, chỉ cười không nói.
Di động đặt trong túi Lộc Hàng Hàng vang lên, muốn duỗ tay lấy, nhưng trên bàn tay cô đầy nước sốt. Phó Thời Dịch rút ra tờ khăn giấy, Lộc Hàng Hàng đem ngón tay lau khô, vội vàng lấy di động ra.
Là dãy số lạ?
"Alô? Là ai vậy?" Lộc Hàng Hàng nhận cuộc gọi, thử hỏi.
Trong điện thoại truyền ra thanh âm của Hứa Hạo Bình, Lộc Hàng Hàng không khỏi nhíu mày.
Đứng dậy đi đến ban công, lúc này mới mở miệng nói: "Hứa Hạo Bình, cậu nhất định phải làm tới cỡ này sao? Cậu bức tôi phải đổi số di động, rồi chuyển nhà cậu mới chịu sao?"
Hứa Hạo Bình không cảm thấy có gì không ổn, ngược lại cảm thấy Lộc Hàng Hàng mới là người không đúng.
"Hàng Hàng, bốn năm này một cơ hội em cũng không cho anh, em nói như vậy là công bằng sao?"
Lộc Hàng Hàng chau mày, ở trên ban công dạo một vòng, hít sâu nói: "Hứa Hạo Bình, từ lần đầu tiên cậu tặng hoa cho tôi, tôi đã nói rất rõ ràng, tôi không thích cậu, chúng ta không có khả năng, cậu đừng nói giống như tôi là người làm chậm trễ bốn năm này của cậu........."
Mỗi lần Lộc Hàng Hàng nghe cậu ta nói như vậy, cảm thấy cả người như bị một loại áp lực không tên vây lấy.
"Lộc Hàng Hàng, em quá cố chấp, chẳng qua chỉ là một cơ hội em cũng không cho anh........."
Hứa Hạo Bình hiển nhiên không cảm thấy chính mình mới là người có vấn đề.
Lộc Hàng Hàng đổi di dộng sang bên kia, trực tiếp đem mọi chuyện phá vỡ.
"Này cậu, bốn năm nay cậu liên tục thay đổi hai ba người bạn gái, tôi không thấy được cậu đối với tôi có bao nhiêu nghiêm túc."
Đầu bên kia Hứa Hạo Bình bị nghẹn họng, ngay sau đó lên tiếng: "Em là để ý anh kết giao với người khác? Hàng Hàng, điều này chứng minh em có để ý đến anh."
Lộc Hàng Hàng thiếu chút muốn mắng chửi người, chưa thấy người nào có thể đem loại sự tình vặn vẹo thành cỡ này.
Muốn cắt đứt điện thoại, nhưng lại sợ lần này không giải thích rõ ràng, mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như cũ.
Lộc Hàng Hàng còn đang tự hỏi vào thời điểm này nên nói với cậu ta như thế nào, dư quang liếc thấy Phó Thời Dịch đi đến ban công.
Lúc Phó Thời Dịch đi đến bên cạnh cô, duỗi tay ý bảo cô đưa điện thoại cho anh.
Lộc Hàng Hàng sửng sốt một chút, liền đem điện thoại đưa cho anh, chỉ thấy anh áp điện thoại lên tai, yên lặng của Hứa Hạo Bình nói chuyện, khóe miệng dần dần mím thành một đường thẳng.
Một lúc lâu sau, Hứa Hạo Bình phát biểu xong cái nhìn của chính mình, kêu Lộc Hàng Hàng, hỏi cô còn ở đó không?
Lộc Hàng Hàng nắm tay vịn của rào chắn, nhát mắt đoán xem anh sẽ trả lời như thế nào.
Phó Thời Dịch nghiêng người cùng Lộc Hàng Hàng mặt đối mặt, lãnh đạm nói: "Như vậy sao, tôi cũng đang theo đuổi Hàng Hàng."
Tác giả có lời muốn nói:
Phó Thời Dịch: Tình địch? Quá yếu, không cần đề cập tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com