Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Bận rộn một buổi trưa, cuối cùng cũng coi như dọn dẹp xong phần đất trồng rau trong sân, ở hai bên phải trái cổng nhà, được hai khối đất trồng rau, bên ngoài đất trồng rau dùng nhánh trúc rậm rạp chằng chịt vây quanh hai vòng, để ngừa sau này gà nghịch ngợm mổ đồ ăn bên trong, nói đến nguyên chủ này cũng không biết chuyện xảy ra gì, thậm chí ngay cả heo gà, gia súc thường thấy nhất ở nông gia cũng không nuôi.

Hứa Thanh dọn xong đất thừa ở trong sân, đem chúng bỏ vào bên dưới một cây đa ngoài sân, lại quay người trở lại nhà bếp, trước tiên đem nước nóng từ trong nồi rót vào chậu gỗ, bưng lên đi tới một chậu gỗ khác cách giếng không xa, lấy một cái khăn hình chữ nhật đặt ở chậu bên cạnh, vừa đem nước hất lên mặt, liền cảm thấy trên mặt có chút châm chích cùng ngứa rát.

"Chậc, có chút nghiêm trọng a." Hứa Thanh cẩn thận dùng nước cọ rửa mặt xong, cầm lấy khăn ở chậu bên cạnh, nhẹ nhàng đem nước trên mặt lau chùi sạch sẽ, đối với một nam sinh rửa mặt như vậy cũng thật có chút không dễ dàng, bất quá vì không để mặt nghiêm trọng hơn, cũng chỉ có thể từ từ, bởi vì chủ nhân cơ thể này chán ghét mặt của mình, cho nên cũng không cẩn thận đối xử, thậm chí có thời điểm rửa cũng không rửa, cái này không thể được, Hứa Thanh vốn thích sạch sẽ, sao có thể nhịn được.

Sau đó đem nước trong chậu đổ vào rãnh nước nhỏ, lại vào nhà bếp múc một chậu nước nóng khác, lần này trước khi rửa, Hứa Thanh đem hai tay gầy yếu của mình đặt ở phía trên chậu, chỉ chốc lát sau liền thấy từ ngón tay trỏ cùng ngón tay giữa chảy ra hai dòng nước, đây là linh tuyền trong không gian, bởi vì độc tố trên mặt tích lũy quá lâu, cần phải từ từ điều trị, cũng phòng ngừa người trong thôn phát hiện cậu biến hóa quá nhanh, cho nên cậu chỉ thả một chút linh tuyền, cùng nước nóng hoà tan mới rửa mặt.

Rửa mặt xong, Hứa Thanh đem chậu cùng khăn để lại chỗ cũ, liền trở về nhà bếp nấu nước nóng, bận rộn một hồi, mặc dù đã là cuối đông, vẫn ra một thân mồ hôi, lại chờ cậu tắm xong, thì bên ngoài trời đã tối, cậu cẩn thận đốt ngọn đèn, đem tỏi tươi xào thịt buổi trưa còn dư lại chiên với cơm, làm món cơm chiên đơn giản, chờ cậu dọn xong rơm rạ làm đệm giường, phía trên giường lộn xộn trải một tấm ra giường, đại khái đã là chín giờ tối, cổ đại buổi tối không có bao nhiêu hoạt động giải trí, thêm nữa cậu chỉ có một mình, cho nên chỉ có thể đi ngủ thật sớm.

Ngày mai đi chợ mua heo con, gà con, còn có mấy bộ quần áo, còn phải kiếm chó con, không thì không ai giữ nhà..., nghĩ đi nghĩ lại Hứa Thanh đã đem chăn mền trên người quấn bản thân thành một cục, không bao lâu liền ngủ, đây là buổi tối thoải mái nhất, an tâm nhất kể từ khi cậu đi đến thế giới này.

Ngủ một giấc thẳng đến lúc trời tờ mờ sáng, Hứa Thanh ngáp một cái từ trong ổ chăn chui ra ngoài, cầm lấy y phục màu lam đậm, nhanh tay lẹ chân mặc vào, đây là cái áo duy nhất không bị vá lại của nguyên thân, dọn xong, đem bếp đốt lên, chuẩn bị tốt nước với gạo, cậu chuẩn bị nấu bát cháo, sau đó chạy đến bên giếng nước ngày hôm qua cầm cành liễu ra súc miệng, đây là cậu căn cứ vào văn hoá Trung Hoa làm ra công cụ súc miệng đơn giản, đem cành liễu ngâm ở trong nước, thời điểm muốn dùng, thì lấy hàm răng cắn nát cành liễu, sợi bên trong sẽ tơi ra, rất giống cái bàn chải sợi lông mềm, rất tiện đánh răng, rửa mặt xong, lại dùng linh tuyền cọ rửa một chút, cảm giác không có châm chích giống ngày hôm qua, tâm tình tốt ăn điểm tâm, khoá cổng, hướng ngôi làng phía nam đi, cậu không tìm được đường đi chợ, chỉ có thể đi tìm Tạ a sao.

Tạ a sao chính là người thường giúp nguyên thân lấy hạt giống a, nhà mẹ đẻ là Cát Tường thôn, gả tới Hạnh Phúc thôn, năm thứ hai liền mang thai một ca nhi, nhưng đáng tiếc sau đó vẫn luôn không con, không có người lớn tuổi trong nhà, ngày trôi qua cũng tốt hơn, mấy năm trước Tạ ca nhi duy nhất cũng gả tới trấn trên, khiến ca nhi chưa gả trong thôn đều ước ao đỏ mắt, gả tới trấn trên, không quản ở đâu cũng so với những nơi khác tốt hơn.

Nhà Tạ a sao là ngôi nhà đầu tiên Hứa Thanh nhìn thấy trong thôn, là nhà ngói gạch xanh lớn hiếm có trong thôn, có ba gian, bên ngoài cũng dùng cục đá xây thành tường vây, bất quá không có cao như nhà Hứa Thanh, cái này cũng là Hứa cha giúp làm, nhà bọn họ cùng nhà Tạ a sao quan hệ tốt nhất.

Tùng tùng tùng...

"Ai vậy?" Một giọng nam nhân tương đối thô truyền ra.

"Mau đi mở cửa, cuối đông hẳn là Thanh ca nhi đến muốn lấy hạt giống." Âm thanh này lại tương đối nhu hòa, nghe liền cảm thấy người này là một người ôn hòa.

"Là ta, Thanh ca nhi." Hứa Thanh có chút không được tự nhiên trả lời, Thanh ca nhi, thực sự là không quen a.

Phía sau cửa sách sách vang lên vài tiếng, cửa liền mở, "Kêu to một chút, Thanh ca nhi, mau vào, vừa vặn ăn điểm tâm!" Tạ a thúc là hán tử có chiều cao gần một mét tám, không chỉ có âm thanh vang dội, thân thể cũng rất khôi ngô, hoàn toàn không giống người đã hơn bốn mươi tuổi. "Không cần, Tạ a thúc, ta ăn rồi, ta chỉ muốn hỏi các ngươi ngày hôm nay có đi chợ không?" Hứa Thanh nhìn một chút chiều cao của đối phương rồi suy nghĩ đến thân thể nhỏ bé của mình, có chút bi ai thất bại.

"Thanh ca nhi vào đi, cũng không tốn bao nhiêu điểm tâm." Tạ a sao cũng đi tới cửa viện trực tiếp vỗ vai Tạ a thúc, đi thẳng tới bên cạnh Hứa Thanh, thân thiết lôi kéo cậu đi vào. Tạ a sao cao chừng 1 mét bảy, vóc người hơi gầy, ngũ quan tương đối nhu hòa, khiến người nhìn cũng rất thoải mái, Hứa Thanh có chút ngượng ngùng, bất quá cũng không có từ chối Tạ a sao thân thiết, "Thật ăn rồi? Cũng đừng doạ ta a, không phải cũng không tha cho ngươi." Cuối cùng Hứa Thanh bảo đảm mãi mới bằng lòng buông tha cậu, bắt đầu ăn điểm tâm.

Người nhà nông ăn cơm cũng không có quy củ gì, nhà Tạ a sao ăn bên trong nhà chính, lại có nhiều nhà, bởi người trong nhà quá đông nên đều ăn ở trong sân, "Ngươi nói ngươi muốn đi chợ? Đây chính là chuyện tốt, người trẻ tuổi nên đi lại nhiều! Đợi một chút ta lập tức thu thập, dẫn ngươi đi cho quen đường."

Vừa nghe Hứa Thanh muốn cùng mình đi chợ, Tạ a sao liền vội vàng ăn xong điểm tâm, cầm cái túi, bên trong chứa trứng gà dư trong nhà, chuẩn bị đem lên chợ bán, "Không cần phải gấp gáp, Tạ a sao, không vội."

Nhìn Tạ a sao bộ dáng gấp gáp, Hứa Thanh có chút buồn cười lại cảm thấy cảm động không rõ, "Làm sao không vội, đi sớm một chút liền có thể đi dạo nhiều một chút, đi mau đi mau, đương gia, ngày hôm nay ngươi thì không được đi, ta và Thanh ca nhi đi dạo a!"

"Được được, đi đi, trên đường cẩn thận a."

"Tạm biệt Tạ a thúc."

"Đi thôi đi thôi a, đi nhiều xem nhiều một chút a!" Nhà Tạ a sao nằm ở cuối Hạnh Phúc thôn, cho nên từ con đường Hứa Thanh mới vừa đi lại đây, đi vào một lối rẽ bên cạnh, có thể tránh đi vào trong thôn, trực tiếp đến chợ, người ở gần cuối thôn đều đi con đường này, nhà cách cửa thôn gần liền đi con đường khác, hai con đường lộ trình đều không sai biệt lắm, cậu và Tạ a sao liền đi lối rẽ cuối thôn, trời còn sớm, trên đường cũng không có bao nhiêu người, ở nửa đường gặp phải một xe lừa chuyên chở người, mỗi người ba đồng, kéo đến chợ, Hạnh Phúc thôn đến chợ phải dùng nửa canh giờ, cũng chính là một giờ, ba đồng tiền cũng có lời, Hứa Thanh tiền xe được Tạ a sao cường thế cho, cậu cũng không thể từ chối, sau này chỉ có thể dùng đức trả ơn, không thể mất tình cảm.

"Ngươi chính là Hứa gia Thanh ca nhi?" Kéo lừa cũng là một vị hán tử sát vách thôn, họ Lý, lúc thường được gọi là "Lý thúc."

"Vâng, Lý thúc làm sao biết ta?" Hứa Thanh ấn ấn tay Tạ a sao, làm cho y đừng kích động, vừa nãy lúc nghe Lý thúc hỏi Hứa Thanh liền cho là ông sẽ nói gì đó không hay, cho nên tâm tình có chút kích động."Ta và cha ngươi có chút giao tình, trước đây thường nghe hắn nhấc đến ngươi."

"Là vậy à, vậy thì thật là trùng hợp." Hứa Thanh trên mặt gầy yếu đầy vết mụn đỏ khẽ mỉm cười một cái, tuy rằng không phải quá nổi bật, nhưng cặp mắt đen láy kia lại phá lệ sáng ngời, làm cho khuon mặt trước đây không xuất sắc thêm một phần ánh sáng, Tạ a sao nhìn Thanh ca nhi như vậy cười, tâm lý có chút trầm trọng, hài tử tốt như vậy làm sao lại...

"Ngươi a, nên nhiều đi một chút, ca nhi quan trọng nhất là sinh nở, chỉ nhìn bề ngoài có thể ăn no sao! Đúng không!" Lý thúc thẳng thắn nói khiến Tạ a sao cực kỳ tán đồng, "Đúng vậy, đúng vậy, Thanh ca nhi đứa nhỏ này sẽ sinh tốt, đều không có mắt, đáng đời bọn họ bị bề ngoài làm mờ mắt!" Hứa Thanh trợn mắt há mồm nhìn Tạ a sao cùng Lý thúc chậm rãi nói, thỉnh thoảng còn khoa tay múa chân, nói đến hợp ý liền vỗ cạnh xe cười ha ha!

Xem ra Tạ a sao không phải là một người ôn hoà lắm, bất quá, bất ngờ thân thiết, Hứa Thanh sửng sốt một chút liền dùng đôi mắt đen như mực nở nụ cười với hai người.

"Buổi trưa ta cũng ở nơi đây chở người, lúc đó các ngươi trực tiếp tới là được rồi." Cảm ơn Lý thúc sau, Hứa Thanh cùng Tạ a sao trước đi đến phố đồ ăn tìm vị trí đem túi thả xuống, lấy trứng gà ra, để trên vãi bỏ xuống đất, chờ người tới mua, "Thanh ca nhi, chờ bán xong trứng gà, chúng ta liền đi dạo a." Hứa Thanh vội vàng đánh giá chợ, nghe nói như thế lập tức trả lời: "Không có chuyện gì không có chuyện gì, không cần vội."

Nói xong lại cười cười, để lộ mấy cái răng nhỏ trắng với Tạ a sao.

Người bán đồ ăn cùng mua thức ăn xung quanh len lén đánh giá, "Chà chà, ca nhi này trên mặt làm sao đều là mụn đỏ a, thực sự là đáng tiếc..." Tạ a sao ánh mắt sắc bén đảo qua, lập tức không ai dám quan sát, "Đừng để ý đến bọn họ, Thanh ca nhi đẹp nhất, không có mắt." Hứa Thanh:... Dáng dấp của cậu là một thước sáu mươi lăm, không chỉ có gầy yếu thấp bé, trên mặt cho dù không có bệnh đậu mùa, đôi mắt đen tương đối lớn, nhiều lắm cũng xem như là tiểu nam sinh thanh tân, làm sao cũng không được tính là "đẹp!"

Chợ không phải quá lớn, bất quá có nhiều người, ba thôn lớn đều tới đây tập hợp, cho nên dòng người là tương đối lớn, đồ bán đều là thứ cơ bản người nông dân tự sản xuất, con đường này, bên phải là bán thức ăn, bên trái là bán gà, cùng món ăn dân dã và vân vân, nha, còn nhìn thấy một người bán thỏ, trước đó chính là sạp bán thịt lợn, đều phải trả tiền thuê chỗ, thế nào cũng phải nói cái chợ này cho dù là chim sẻ nhỏ, nhưng ngũ tạng đầy đủ. (Ý của tác giả là chợ tuy quy mô nhỏ nhưng bán các thứ đều đầy đủ cả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com