Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 128

Khí kéo Trình Hiểu đi thẳng lên tầng cao nhất. Nhóc vốn đã là một người ngoài cuộc so với gia đình nhân loại này, lại còn thuộc về tộc ngoại lai, vậy nên chỉ có thể tích cực ghi chép lời khai mà thôi.

Ba gã dị tộc trưởng thành kia dám ra tay với một nhân loại như Lẫm, ánh mắt Khí lập tức trở nên lạnh băng.

Nhóc im lặng quan sát những kẻ đang bị áp giải phía trước mà không lộ ra bất cứ biểu cảm nào.

Tên dị tộc dẫn đầu bị bịt miệng, không thể nói được lời nào. Hắn chỉ cảm thấy đám binh lính này nhất định đang báo thù riêng—chúng cố tình dùng đôi tất bốc mùi, chưa giặt mấy ngày, dí thẳng vào mặt hắn, khiến hắn choáng váng nhức đầu. Đột nhiên, một cơn ớn lạnh lan khắp sống lưng. Không lẽ trong đại điện mà nhiệt độ có thể hạ thấp đến mức này sao?

Thấy Khí lo liệu mọi chuyện, Lẫm khẽ gật đầu, sau đó xoay người dẫn Trình Hiểu đến thang máy. Đợi nhân loại đứng vững, cậu ấn nút khởi động.

Trình Hiểu quan sát không gian nhỏ bé này, thầm nghĩ thang máy này cũng không khác gì thang máy bình thường. Nhưng khi bắt đầu di chuyển, cảnh vật trước mắt bỗng vụt qua với tốc độ nhanh chóng, ngay cả việc nhìn xuống mặt đất cũng trở nên bất khả thi.

"Nhanh thật..." Trình Hiểu giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, nhìn tầng mây không ngừng biến đổi bên ngoài. Một lớp sương mỏng bao phủ bề mặt pha lê của thang máy, dù cố híp mắt nhìn, hắn vẫn không thể thấy rõ.

Cảm thấy không có gì thú vị, cậu quay đầu lại, chợt bắt gặp ánh mắt của đứa trẻ bên cạnh đang lặng lẽ nhìn mình.

"Sao thế?" Trình Hiểu xoa đầu Lẫm. Không lẽ cậu ra tay hơi nặng lúc nãy, khiến đứa trẻ chưa kịp thích ứng?

Lẫm khẽ lắc đầu. Nhân loại này dám trực tiếp ra tay, dễ dàng đánh bại ba tên dị tộc trưởng thành. Nhưng dù sao cũng có nguy hiểm, chẳng may đối phương có vũ khí công nghệ cao thì sao...

Rõ ràng, mình vẫn chưa đủ mạnh. Lẫm cụp mắt xuống, ánh nhìn trở nên sắc bén hơn.

Khi lên đến tầng cao nhất, cửa tự động mở ra, một cơn gió lạnh thốc vào. Trình Hiểu lập tức cảm thấy từng lỗ chân lông trên mặt như bị đông cứng. Thấy vậy, Lẫm nhanh chóng đưa cho cậu chiếc áo khoác đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Trình Hiểu: "......" Đứa nhỏ này nhét áo vào trong gùi từ khi nào vậy?

*cái gùi: cái cặp làm bằng tre?

Cậu liếc nhìn chiếc gùi phía sau Lẫm, căng phồng, có lẽ bên trong còn nhiều thứ khác.

Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, đứa nhỏ lại móc ra một chiếc khăn quàng cổ, một đôi ủng lông và cả một bình nước ấm.

Trình Hiểu không khỏi giật giật khóe mắt, cố gắng kiềm chế cơn xúc động muốn ôm đầu. Cậu không phải một đóa hoa yếu đuối cần được bảo vệ đến mức này đâu!

Cậu khoác áo ngoài, quấn khăn quàng cổ, nhưng chỉ xách đôi ủng mà không đi vào. Nước ấm thì uống một hai ngụm rồi đưa phần còn lại cho Lẫm. Tuy thể trạng dị tộc cường hãn, lại mặc quần áo giữ nhiệt, nhưng làm ấm bụng vẫn khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn.

Truyện chỉ đăng tải trên wattpad Laomieungungoc

Ra ngoài, bầu trời âm u xám xịt, không khí lạnh lẽo len lỏi qua từng khe hở. Dù đã bọc kín thế nào, cũng không thể tránh khỏi cảm giác như đang đi trên băng.

Trình Hiểu bước lên vài bước, mặt đất dưới chân cứng rắn nhưng lại tỏa ra hơi lạnh, đến mức lớp da thú lót giày cũng không thể ngăn nổi. Cậu bước tới gần mép sân thượng, nhìn xuống bốn phía. Giờ đây, hắn mới thật sự cảm nhận được sự rộng lớn mênh mông của thế giới này.

Sương mù dày đặc khiến cảnh vật bên dưới trở nên mơ hồ. Những dãy núi nhấp nhô, con đường uốn lượn, vùng đất gồ ghề đều bị che khuất. Trình Hiểu chỉ đứng đó vài phút đã bị Lẫm thúc giục giữ ấm, tránh bị lạnh.

Nơi này rất rộng, gần như có thể đậu vừa một hàng không mẫu hạm... Nếu thứ đó thật sự có thể bay. Trình Hiểu đánh giá kích thước tầng thượng, ước lượng diện tích bằng phẳng, thầm suy nghĩ về mục đích xây dựng đại điện khổng lồ này của dị tộc.

Cậu bước vào thang máy, nhìn cánh cửa chậm rãi khép lại. Không gian khoáng đạt đến mức khó có thể diễn tả. Đây từng là chiến trường của dị tộc sao?

Ban đầu, cậu định đưa cả Lẫm và Khí về, nhưng tình cờ gặp đúng đợt huấn luyện hàng tháng của quân bộ. Dưới sự bảo vệ của quân đoàn Táp, Trình Hiểu nghĩ, có lẽ để họ ở lại sẽ an toàn hơn. Dù sao, chỉ cần tránh tầng ba vài ngày là được, kẻo lại chạm mặt đám dị tộc trưởng thành tìm đến gây chuyện. Cẩn thận vẫn hơn. Còn về tên thiếu niên kia, để tránh bất trắc, cậu cũng nên điều tra một chút. Dù chưa đến mức cần ra tay trước, nhưng chờ đợi cũng không phải cách.

Phòng ngừa rủi ro trước khi tai họa xảy ra cũng là một thái độ sinh tồn quan trọng trong mạt thế.

Huống hồ, cậu vẫn không có cảm giác an toàn.

Giao hai đứa nhóc cho tướng quân phụ trách đón tiếp, Trình Hiểu liền bị vệ binh của Tề Quân đưa đi. Đám vệ binh này nghiêm ngặt đến mức khiến hắn cảm thấy nếu mình lỡ trật chân thôi, chắc cũng không giải thích nổi. Với tình hình này, Tề Quân chẳng còn tâm trạng đâu mà tiếp đãi siêu sao nào nữa. Hắn phái một cấp dưới đến xử lý tình hình, tiện thể báo cáo lại, còn mình thì đợi Trình Hiểu đến.

Người vẫn nên giữ bên cạnh mới yên tâm được. Ngay cả Lam đại nhân cũng vì lý do an toàn mà không muốn đưa nhân loại này ra tiền tuyến thị sát. Nếu không, e là sẽ phải dính chặt một bước không rời.

Trình Hiểu vừa bước vào phòng, ngay lập tức bị Tề Quân hỏi han đến mức sững người trong giây lát, sau đó chỉ đạm nhiên cười: "...... Không có gì đáng ngại."

"May mà các ngươi không sao." Tề Quân thẳng thắn nói. "Bọn chúng về sau sẽ không có cơ hội gây chuyện nữa. Cứ yên tâm, sẽ không có lần sau."
Nếu còn lần nữa, hắn cảm thấy mình không xứng làm quân đoàn trưởng mất.

Trình Hiểu nhìn quanh, nhận ra đây là nơi xử lý quân vụ. Xem ra Tề Quân đúng là muốn vừa làm việc vừa tiện thể quan sát cậu.

Chuyện quân sự hắn ít tiếp xúc, nhưng không có nghĩa là không hiểu.

Tề Quân đang bận xử lý công việc, nhưng vẫn tiện thể trò chuyện với hắn.

Kết quả, câu chuyện kéo dài mãi không dứt...

Một tờ giấy không đủ? Lấy cả tệp!

Bút không đủ? Đưa nguyên bó!

"Ai da, đừng chen chúc ở đây nữa, mau nói bước tiếp theo đi! Không thấy ta sắp vò đầu đến trọc rồi sao?"

Tề Quân nhìn chằm chằm vào Trình Hiểu, ánh mắt sáng rực như vừa phát hiện một món ăn ngon—giống hệt như nhìn thấy một cái chân thú nướng vàng rộm, thơm phức, khiến người ta chỉ muốn cắn ngay một miếng.

Trình Hiểu cười khan vài tiếng. Cậu chỉ đơn giản dựa vào kiến thức từ kiếp trước, liên hệ với tình huống hiện tại mà đề xuất vài điểm mấu chốt, không ngờ lại bị Tề Quân bám riết không buông, phân tích từng câu từng chữ, đào sâu đến tận cùng.

Trong lòng cậu không khỏi có chút bất đắc dĩ. Nhúng tay vào chuyện quân sự, cậu cũng không biết có thích hợp hay không. Dù sao, một số lý thuyết nghe thì rất hợp lý, nhưng thời đại đã thay đổi, chưa qua thực chiến, cậu không thể đảm bảo rằng chúng sẽ thực sự hữu dụng.

Dẫu vậy, cậu cũng chẳng có ý định giấu diếm gì. Đây không phải là bí mật kinh thiên động địa, chỉ là một số kinh nghiệm nhỏ tích lũy hàng ngày, có thể chia sẻ và áp dụng vào thực tế thì càng tốt.

Cứ cả ngày ăn không ngồi rồi cũng không hợp với tính cách của cậu. Vì thế, Trình Hiểu cầm lấy giấy bút, cẩn thận viết ra phương thức xử lý một cách rõ ràng. Tề Quân chăm chú nhìn chằm chằm vào từng dòng chữ, gần như không thể rời mắt.

"Thì ra là vậy..."

"Cách này cũng được sao?"

"Không ngờ lại thông suốt đến vậy!"

Nhân loại này thật sự chỉ là một tay mơ trong quân vụ sao? Tề Quân híp mắt suy nghĩ. Rốt cuộc là ai đã tung tin sai lệch này cho hắn? Nhất định phải tìm kẻ đó treo lên trước mặt hung thú, xem con thú kia có thể chạy nhanh hơn chút nào không.

Tốt nhất là thêm ít vải đỏ cho nổi bật, càng thu hút sự chú ý.

--------------------------------------------
Tác giả: Các bạn ơi~ [chạy trốn] đặt bom hẹn giờ rùi... Ngày kia viết tiếp :))

Laomieungungoc: dài quá, giờ đã hiểu cảm giác các editor khác :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com