Chương 129
Buổi tối, Trình Hiểu không cần trở về, vì Tề Quân đã sớm sai người chuyển hết đồ đạc của cậu đến đây, đồng thời căn dặn kỹ lưỡng: cứ ở lại, có thiếu gì thì cứ nói, tuyệt đối làm cậu hài lòng.
Sau đó, giấy bút đã được chuẩn bị đầy đủ...
Trình Hiểu: "..."
Thật ra, cuộn mình trong chăn ấm, chẳng có việc gì thì lăn qua lăn lại, ngủ một giấc thật thoải mái cũng không tệ. Nhưng cậu lại chọn một công việc phải hao tổn tế bào não...
Mấy ngày trôi qua, Tề Quân khí sắc rạng rỡ, tinh thần hăng hái, bước đi đầy uy nghiêm. Nhân loại có câu gì nhỉ? Có một Gia Cát Lượng, ngủ say đến hừng đông-thật sự quá chuẩn!
Trình Hiểu nhìn Tề Quân cười tủm tỉm cắt gọn từng trang giấy, cẩn thận thu vào danh sách sử dụng. Bản chính thì phải được lưu giữ.
Không ngờ dị tộc cũng có tục lệ này. Trình Hiểu không rõ nguyên do, chỉ đứng một bên lặng lẽ quan sát. Gần đây, vị quân đoàn trưởng của Quân đoàn số 4 bận rộn đến mức chân không chạm đất, suốt cả ngày chưa từng có thời gian tận hưởng chút ấm áp.
Làm quân đoàn trưởng quả thật không dễ dàng. Trình Hiểu tranh thủ buông bút, xoa xoa mi tâm, thầm nghĩ trong lòng.
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Một binh sĩ bước vào, thần sắc nghiêm túc. Hắn lần lượt chào theo tiêu chuẩn quân lễ, sau đó bước nhanh đến bên cạnh Tề Quân, cẩn thận chọn góc đứng xa Trình Hiểu, cúi đầu thì thầm báo cáo.
"Đại nhân, có chuyện từ buổi công diễn. Báo chí đã đưa tin."
Tề Quân khẽ nhíu mày, xoay người, chắn ngang tầm nhìn của Trình Hiểu, trầm giọng hỏi: "Là tên siêu sao đó?"
"Vâng. Hắn đã phát biểu một tuyên bố trong buổi công diễn tối nay, lên tiếng bênh vực ba tù nhân lần trước."
Binh sĩ thoáng lúng túng. Nếu là người thường, chắc chắn đã bị bắt lại điều tra, vì tội danh bịa đặt này không hề nhỏ. Nhưng đối phương là nhân vật của công chúng, lại đưa ra tuyên bố ngay trên sân khấu biểu diễn, dường như còn có cơ sở.
Khán giả ở đó không ít người bị kích động, cục diện trở nên khó kiểm soát. Đội vệ binh phải căng sức duy trì trật tự, hắn mới có thể tranh thủ đến đây báo cáo, xin chỉ thị tiếp theo.
"Hắn nói thế nào?" Giọng nói nhàn nhạt từ phía xa vang lên.
Binh sĩ sững sờ. Trước đó đã được chỉ thị không để chuyện này ảnh hưởng đến Trình Hiểu. Nhưng cách xa như vậy, nhân loại này vẫn có thể nghe thấy?!
Truyện chỉ đăng tải trên wattpad Laomieungungoc
Tề Quân âm thầm kêu khổ. Vốn định lặng lẽ xử lý chuyện này để Trình Hiểu không phải bận tâm, dù có chút khó khăn và ảnh hưởng tiêu cực. Nhưng bây giờ hắn đã nghe thấy, Tề Quân cũng không giấu diếm nữa.
"Nói đi." Tề Quân ngồi xuống bên cạnh Trình Hiểu, ra hiệu cho binh sĩ báo cáo chi tiết.
"Báo cáo đại nhân, tên ca sĩ đó-Tiểu Khê-ban đầu trình diễn vài ca khúc kinh điển. Sau đó, trong lúc giao lưu với khán giả, có người đột nhiên nhắc đến chuyện này."
Binh sĩ nhận ly trà từ nhân loại đưa qua, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng chỉ dám nâng trên tay, không dám uống. Mùi hương nhàn nhạt tỏa ra, hẳn là thứ trà đặc biệt.
"Đã tìm ra người khơi mào đề tài chưa?" Tề Quân nhấp một ngụm trà Trình Hiểu pha, cảm thấy tâm trạng nhẹ nhàng hơn nhưng khuôn mặt vẫn nghiêm nghị.
"Đã xác định được, là một người đồng hành với ca sĩ đó. Dường như họ đã bàn bạc từ trước, nhưng đối phương không thừa nhận, chỉ nói là bỗng nhiên nảy sinh ý nghĩ, nên nhắc đến chuyện này."
"Đã có sự sắp đặt trước sao?" Tề Quân nhíu mày. Không có bằng chứng thì không thể tùy tiện kết luận.
"Tiếp tục."
Binh sĩ cẩn thận thuật lại: "Tên ca sĩ đó trước tiên nói vài lời xin lỗi, sau đó tuyên bố ba dị tộc bị giam là người hâm mộ đáng tin cậy của hắn. Vì hiểu lầm mà họ hành động lỗ mãng, vô tình mạo phạm Trình tiên sinh, nhưng lại bị đánh đập vô cớ, thậm chí còn bị ném xuống lầu một cách tàn nhẫn..."
Nói đến đây, giọng hắn thoáng chững lại, lộ rõ vẻ do dự.
Tề Quân quan sát sắc mặt thuộc hạ, lập tức hiểu rằng nội dung tiếp theo không dễ nghe. Hắn liếc nhìn Trình Hiểu.
Trình Hiểu vẫn bình tĩnh như cũ, nhận thấy ánh mắt kia, liền khẽ gật đầu.
"Nói tiếp." Tề Quân lạnh giọng ra lệnh.
"Rõ. Đại nhân, ca sĩ Tiểu Khê còn chỉ trích Trình tiên sinh có vấn đề về tâm lý, tinh thần bất ổn, dẫn đến phản ứng phòng vệ quá mức. Hắn còn ngấm ngầm tố cáo Trình tiên sinh cấu kết với thủ vệ, gây tổn hại đến mạng người, thật không thể dung tha."
Hắn đang ám chỉ mình bị bệnh tâm thần? Trình Hiểu nheo mắt.
"Hắn nói thẳng như vậy?" Tề Quân nổi giận.
"Vâng, nguyên văn không đổi." Binh sĩ lùi lại một bước, may mắn là quân đoàn trưởng chưa nổi giận đến mức ra chân.
"Quá đáng!" Tề Quân đứng bật dậy. Dám nói Trình Hiểu có vấn đề thần kinh? Chẳng lẽ Lam đại nhân không biết nhìn người, lại đi tìm một kẻ điên làm bạn đời?!
Huống hồ, một người có vấn đề tinh thần có thể chế tạo ra loại dược trà thần kỳ và cải tạo đất đai, mang lại lợi ích cho cả tộc sao?
"Vệ binh trưởng đã ổn định đám đông, nhưng ca sĩ đó lại còn lồng câu chuyện vào bài hát mới của hắn-'Từ Trên Trời Giáng Xuống'. Nội dung rõ ràng đang mỉa mai sự việc xảy ra trước đó."
Binh sĩ cố gắng nói hết một hơi, không dám uống trà. Lúc này, quân đoàn trưởng đại nhân đang đứng bên bờ vực bạo nộ, hắn vẫn nên giữ im lặng thì hơn.
Dù vậy, trà này thật thơm... Nhất định lát nữa phải nhớ xin thêm một ly.
"Trình Hiểu, ngươi đừng lo. Ta sẽ đích thân xử lý, rất nhanh sẽ quay lại." Tề Quân trầm ngâm một lúc, tuy không yên tâm để Trình Hiểu ở lại một mình, nhưng nếu hắn tự đến hiện trường, e rằng tình hình sẽ càng rối loạn hơn.
Trình Hiểu híp mắt, không trả lời ngay, chỉ nhàn nhạt nói: "Nếu các ngươi dùng quân pháp trấn áp, hậu quả sẽ phản tác dụng."
Giọng cậu trầm ổn nhưng đầy sức nặng.
Cậu không có ý châm ngòi thêm, chỉ là chuyện này vốn vì cậu mà xảy ra. Không thể cứ đứng ngoài cuộc, chờ Tề Quân thu dọn hậu quả.
"Cùng nhau đi. Tránh để sau này lại có biến cố." Trình Hiểu đứng lên, bình thản nói.
Tề Quân nhìn vào ánh mắt kiên định của hắn, khẽ gật đầu. "Được. Nhưng ngươi không được rời khỏi ta nửa bước."
Trình Hiểu không có ý kiến.
-------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Các bạn ơi~ ngày mai không có chương mới, nhưng ngày kia sẽ có hai chương nha~ [che mặt] ném bom trước đã sau viết tiếp vậy :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com