Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 137. Uy thực

Ba ngày trôi qua nhanh như gió thoảng, thời gian trôi qua chẳng khác nào từng giây từng phút bị cuốn đi mất. Trình Hiểu cảm thấy mình còn chưa kịp sắp xếp chu toàn chuyện của ấu tể thì ngày khởi hành đã đến sát nút.

Táp và Lý Nhiên nghiêm túc tiếp quản việc chăm sóc ấu tể. Dù vậy, tiểu bảo bối vẫn rơm rớm nước mắt, ánh mắt đáng thương nhìn Trình Hiểu, đôi tay nhỏ xíu cố gắng ôm chặt lấy cánh tay cậu, như thể muốn theo cùng.

Trình Hiểu thở dài trong lòng, hôn lên khuôn mặt nhỏ trắng hồng mềm mại của con, nhẹ nhàng dỗ dành cho bé ngủ rồi mới lặng lẽ rời đi. Lần này nếu mọi việc thuận lợi, hành trình cũng không kéo dài quá lâu, nhiều nhất chỉ mười ngày nửa tháng là cùng.

Có đàn cò trắng hỗ trợ di chuyển, thời gian qua lại được rút ngắn đáng kể. Trình Hiểu thầm tính toán, lịch trình phía bên kia sắp xếp ba ngày để đàm phán, cộng thêm hai ngày đi lại, tất cả cũng chỉ khoảng một vòng bảy tám ngày.

Dù không nỡ rời xa ấu tể mới chào đời, nhưng nếu chuyến đi này có thể giúp xây dựng môi trường tốt nhất cho tương lai của bé, Trình Hiểu thấy điều đó rất đáng để thử.

Đến đại điện, đoàn người được chỉ định đi cùng đã tập hợp đầy đủ từ trước. Tề Quân từ xa trông thấy Trình Hiểu liền chủ động bước đến, vỗ vai cậu: “Ấu tể sao rồi? Chắc luyến tiếc ngươi lắm.”

Ánh mắt như thể “thoát thân chẳng dễ dàng gì” của hắn khiến người ta bật cười. Trình Hiểu khẽ cười: “Không sao, làm xong việc rồi quay về sớm là được.”

Tề Quân gật đầu đồng ý. Họ cũng mang theo ý định "tốc chiến tốc thắng" đến đây — càng kéo dài, khả năng phát sinh sự cố càng cao.

“Đại nhân, có thể xuất phát.” Trung niên dị tộc nghiêng người nói với Lam, Tề Quân khẽ gật đầu, bước đến trước mặt Trình Hiểu, vươn tay ôm cậu vào lòng, đồng thời dùng áo choàng giữ ấm dày nặng bao trùm hắn lại, không để lộ ra chút gió lạnh nào, rồi cùng nhau cưỡi lên đại điểu chuẩn bị cất cánh.

Đôi cánh dang rộng, tuy hai người không quá nặng, nhưng nếu muốn một người một chim thì hiện tại vẫn chưa khả thi. Loại hung cầm này cần thời gian huấn luyện mới thuần phục được. Trình Hiểu có chút hoài niệm con chim ngậm cá ngày trước, nhưng rốt cuộc mình cũng không phải nhân vật mang hào quang muốn gì được nấy, thôi thì thực tế một chút, chia sẻ đại điểu với Lam cũng được.

Theo hiệu lệnh, từng đàn chim lớn vỗ cánh bay vút lên trời, cảnh tượng hùng vĩ khiến người ta không khỏi ngẩng đầu thán phục. Trình Hiểu hơi nghiêng đầu, tiếng gió gào rít bên tai, không khí ẩm lạnh quét qua mặt làm cậu phải nheo mắt lại để nhìn rõ xung quanh.

Phía sau bọn họ một đoạn, là Tề Quân cùng một nam nhân khác – hình như tên là XXXX – người Uy Nhĩ thuộc tầng lớp quý tộc trung cấp.

Ánh mắt Trình Hiểu chạm phải đối phương giữa không trung. Người kia không biểu cảm, nhưng ánh mắt cũng không chứa ác ý. Tuy vậy, sự cao quý toát ra từ thần thái, từ cử chỉ lẫn khí chất đều không thể che giấu.

Trong mắt Trình Hiểu, người kia e rằng còn cao quý hơn cả lời Tề Quân từng nói. Với bản năng từng là lính đánh thuê, cậu có đôi mắt rất "nhạy", nhìn người chuẩn xác để đảm bảo không nhận nhầm nhiệm vụ, dù đối phương có ngụy trang khéo đến đâu.

Trình Hiểu thu ánh nhìn lại, thầm nghĩ, người này thân phận e rằng không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Nam nhân kia híp mắt lại. Hắn nhớ nhân loại này, theo lời Tề Quân nói, chính Trình Hiểu là người hao tâm tổn trí điều chế giải dược cứu mình.

Tề Quân ngồi ngay sau nam nhân, thấy đối phương dường như có chút chăm chú nhìn về phía Lam và Trình Hiểu thì lên tiếng: “Hắn có bạn đời rồi.”

Nghĩ nghĩ, lại bổ sung: “Lam đại nhân rất chung thủy.”

Ý ngầm: đừng mơ tưởng. Dù bị khí chất và thực lực của Lam thu hút cũng không có gì lạ — Tề Quân tự thấy mình còn hiểu được điều đó — nhưng mà nghĩ đến chuyện đào góc tường nhà Trình Hiểu thì đúng là không nên.

“…” Giọng nói ôn hoà của Tề Quân vang lên gần bên tai, phả ra hơi thở ấm nóng khiến nam nhân không khỏi nhướng mày.

“Dị tộc ưu tú còn nhiều lắm...” Thấy người kia thu ánh nhìn về, khẽ cúi đầu, vai còn như run lên một chút, Tề Quân bỗng thấy hơi áy náy, tự hỏi không biết vừa rồi mình nói có hơi thẳng quá không.

“Ví dụ như ngươi?” Nam nhân khẽ nhếch môi, giọng nói mang theo ý cười khó phát hiện.

“Cái... cái gì cơ?” Tề Quân ngơ ngác, cảm giác gió lớn quá, nghe không rõ.

Chạng vạng, sau một ngày dài mệt mỏi di chuyển, đoàn người hạ cánh nghỉ ngơi. Dù là dị tộc cũng không muốn bay đêm trong điều kiện gió lớn, khí hậu bất ổn và thú hoang nhiều như vậy. Quá nhiều yếu tố nguy hiểm tiềm tàng, nên họ chọn cách cẩn thận dừng lại, dưỡng sức chuẩn bị cho ngày mai.

Họ tìm được một hang động rộng rãi, nhóm dị tộc nhanh chóng nhóm lửa, vài nhân loại tự do đi theo cũng tự nhiên tham gia, quây quần quanh lửa trại ấm áp chuẩn bị bữa tối.

Do Lý Nhiên không đi theo, nhóm nhân loại phái ra vài người đại diện, cũng xem như thể hiện thiện chí. Dù gì đối tượng đàm phán lần này là liên quân giữa dị tộc và nhân loại.

Trình Hiểu tỉnh lại từ trong chiếc áo choàng dày ấm áp. Lúc bay cậu đã chợp mắt một lát, giờ lại chẳng buồn ngủ. Trình Hiểu cởi áo khoác ngoài đã ấm lên vì hơi lửa, vươn vai giãn gân cốt, hoạt động tay chân và khớp xương, còn xoay xoay cổ cho đỡ mỏi.

Luôn duy trì một tư thế khi phi hành thực sự không phải chuyện thoải mái gì, Trình Hiểu cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, thậm chí còn bị gió lạnh thổi đến mức trầy da. Nhưng ở dã ngoại, tình trạng này cũng là điều hết sức bình thường.

Trình Hiểu cầm lấy một bầu nước ấm, ngửa đầu súc miệng, nhổ ra chút bụi tro lốm đốm tích tụ trong khoang miệng, rồi mới chậm rãi uống vài ngụm, làm dịu cổ họng, sau đó đậy lại nắp bầu.

Một dị tộc bước tới đưa cho cậu một chiếc chân thú nướng vàng ươm, mặt ngoài còn được rưới lên lớp mật quả bóng loáng.

Trình Hiểu nhận lấy, cũng không khách sáo gì. Lượng cơm ăn của cậu bây giờ so với lúc vừa mới tỉnh lại quả thực khác nhau một trời một vực.

Thể chất càng cường hãn thì tiêu hao khí huyết càng lớn. Trình Hiểu há miệng cắn xuống một miếng to, xé lớp thịt chân tươi mới, mùi thơm nức mũi lan tỏa khắp nơi, thịt nước còn chảy tí tách xuống đất, hương vị không tồi chút nào.

Cậu giơ ngón cái về phía Lam, ý bảo kỹ thuật nướng thịt của hắn thật sự đỉnh cao.

Lam ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt sâu như biển sáng lên trong ánh lửa, sườn mặt tuấn mỹ được ánh sáng đỏ ấm áp chiếu rọi, mang theo vài phần mê hoặc.

Trình Hiểu gặm hết chiếc chân thú một cách gọn gàng, Lam lại đưa thêm một xiên nấm rừng nướng mềm mại, thơm lừng.

Trình Hiểu một ngụm một cái ăn sạch. Dù gia vị không nhiều, nhưng nấm rừng vừa mới hái, nướng chín lên lại có mùi vị thanh ngọt rất riêng. Ăn xong vài cái, cậu cảm thấy hơi ngấy, liền định kiếm chút nước giải khát.

Lam thấy vậy, liền đưa tới một ít trái cây trắng nõn đã được cắt sẵn và giữ nguyên vỏ, hương thơm thanh mát lan toả ngay trước mũi.

Trình Hiểu: “……” Cậu cảm thấy mình đang bị nuôi dưỡng đến mức quá tốt rồi.

Cách đó không xa, mấy tự do nhân loại khác thì không được đãi ngộ như vậy. Họ tự mình nướng chín phần ăn, chia nhau ra dùng, thi thoảng mới thì thầm vài câu, trông có vẻ cũng đã thả lỏng hơn phần nào.

Trình Hiểu dùng lá cây lau khô tay, rồi đi dạo quanh hang đá, vừa rồi phi hành một mạch khiến người cũng hơi căng cứng.

Cậu liếc nhìn Lam một cái. Đối phương lúc này đang ung dung ăn nốt miếng thịt nướng cuối cùng, dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, liền nuốt xuống đồ ăn, sau đó… liếm nhẹ ngón tay dính nơi khóe môi.

Trình Hiểu hơi trợn mắt, thoáng sững người một chút.

Thình Thịch… Cậu đen mặt, thầm nghĩ, ngủ nhau rồi còn giả vờ cái gì mà tim đập thình thịch nữa!

Che đi trái tim xử nam mong manh – ít nhất là trước kia vẫn còn – Trình Hiểu yên lặng tiếp tục dạo bước. Nhưng ngay giây tiếp theo, bất ngờ bị Lam ôm chặt vào lòng.

Lam đưa tay luồn vào vạt áo cậu, nhẹ nhàng xoa xoa bụng trắng nõn, trông chẳng khác gì đang kiểm tra xem có ăn no chưa.

Trình Hiểu âm thầm bĩu môi: Cái này là đang sờ mèo à?

Bữa ăn kết thúc, dị tộc không để nhân loại phải động tay dọn dẹp. Sau khi cho bạn lữ ăn no, họ nhanh chóng thu dọn tàn cuộc, dập tắt phần lớn lửa trại, chỉ chừa lại một đống nhỏ đủ để giữ ấm.

Một vài dị tộc trưởng thành bắt đầu phân công thay phiên gác đêm. Nhân loại tự do thì không cần làm vậy, dù sao hành trình chỉ kéo dài hai ba ngày, dị tộc cũng chẳng tiếc chút thể lực đó làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com