Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 139. Giả

Bọn họ trần truồng bị treo lủng lẳng ngay trên đầu tường thành, một hàng thẳng tắp, máu trộn bùn dính đầy chân, thân thể đung đưa theo gió, treo sát mép cổng chính.

Một nhân loại đi ở phía trước không khỏi run nhẹ bả vai, cố gắng làm bản thân thả lỏng một chút, nhưng bàn tay cầm chuôi chiến đao bên hông vẫn nắm chặt, không chịu buông.

Trên tường thành, địch nhân như hổ rình mồi. Đồng đội tuy ở ngay bên cạnh, nhưng bốn phía lại yên tĩnh đến rợn người. Ai nấy sắc mặt nghiêm trọng, mà bốn thi thể kia thì cứ theo gió đung đưa, ánh mắt nhìn vào chỉ thấy sởn gai ốc.

Dị tộc trung niên thật ra không quá quen biết cư dân trong lâu đài nhỏ này. Họ chỉ nói là tới bảo hộ, kỳ thực cũng chỉ đóng quân bên ngoài, chưa từng xâm nhập vào khu vực trung tâm, càng không đủ để ảnh hưởng tới sinh hoạt thường ngày của đối phương.

Chỉ có Trình Hiểu và Lam, từng tại đây quen biết vài người bạn, nghe nói đôi chút tình hình. Trình Hiểu trước đó từng lén gặp một hai lần. Giờ đây trông thấy bốn bóng người kia mơ hồ có chút quen mắt, trong lòng lập tức âm thầm kêu khổ: Xong rồi, lần này coi như đụng phải chuyện lớn.

Treo người rõ ràng là hành động thị uy, ác ý khiêu khích đối tượng hoà đàm, rõ ràng đám kẻ xâm lược này không ôm lòng tốt lành gì.

Cả đội lập tức bước nhanh về phía cổng thành đang mở rộng.

Thủ vệ trên tường thành không đông, hình dạng muôn hình vạn trạng, hiếm thấy hình thể giống người Uy Nhĩ, nhưng ánh mắt lạnh băng của chúng lại khiến người ta không rét mà run.

Tề Quân mang theo lo lắng liếc mắt nhìn Trình Hiểu, liền bị Lam nắm lấy tay kéo lại gần. Dị tộc cố tình đứng sát hơn một chút, chắn tầm mắt nhân loại bên cạnh. Hắn sợ Trình Hiểu bị cảnh tượng đầy máu tanh kia kích thích, đau lòng đến mức không chịu nổi.

Lam và Tề Quân âm thầm trao đổi ánh mắt, từ đáy mắt cả hai đều thấy rõ cơn giận lạnh lẽo – đối phương thực sự đã đi quá giới hạn.

Khi đi ngang qua bốn thân thể kia, Trình Hiểu chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn một cái, sau đó mắt không đổi sắc mà bước tiếp về phía trước.

Trung niên dị tộc hơi sững người, phản ứng này... hình như có gì đó không đúng?

Hắn vội quay đầu nhìn Tề Quân đại nhân, định hỏi có nên lập tức ra mặt gây áp lực để đám xâm lược thả người, ít ra còn có thể kịp thời cứu chữa.

Trình Hiểu lại khẽ làm một thủ thế với dị tộc, ý bảo đối phương chú ý mùi khí thể đặc biệt kia – chỉ là mô hình mô phỏng hình người, có lẽ đối phương chỉ muốn trêu chọc một chút, tạo trò cười náo nhiệt.

Mà... thật chẳng có gì buồn cười cả.

Ánh mắt Trình Hiểu lạnh lẽo.

Lam nheo mắt lại. Khi đến gần, hắn mơ hồ cảm nhận được một hơi thở nhàn nhạt thoảng qua – là mùi xi măng hóa thạch, một vật liệu thường dùng trong chế tạo chi giả, có thể dùng để giả dạng cơ thể.

Tề Quân lập tức nói khẽ với Trình Hiểu: "Không cần lo, đó là giả." Rồi quay sang trấn an người trong đội.

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Không khí trong đội ngũ lập tức hòa hoãn hơn. Bọn họ còn chưa vào cổng mà đã bị hù dọa đến thế, rõ ràng đây là một hành động tuyên chiến trá hình.

"Ra oai phủ đầu sao?" – Trung niên dị tộc nghiến răng, hạ giọng nói.

"Có thể." – Tề Quân lạnh lùng quét mắt nhìn bốn thân thể treo lủng lẳng kia. Đây e là một lời cảnh cáo nhỏ, báo hiệu kẻ đến không có ý tốt. Mà đám xâm lược này, trên tinh hệ vốn đã nổi tiếng tàn nhẫn khát máu.

Hắn kín đáo liếc sang tên tù binh Phis Trác Nhĩ – một nam nhân người Uy Nhĩ, lúc này như có cảm ứng mà ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Tề Quân, hai con ngươi bình tĩnh bất ngờ.

Người Uy Nhĩ và kẻ xâm lược, thật sự là hai giống loài khác biệt sao?

Tề Quân thầm nghĩ vậy, lòng không hiểu sao dễ chịu hơn đôi chút.

Nam nhân kia vẫn còn đang nhìn hắn.

Lo lắng sao? Tề Quân bất giác thả chậm bước chân, đi đến bên cạnh người nọ. Hắn lặng lẽ siết nhẹ tay nam nhân, đầu ngón tay lướt qua lớp da mềm mịn, trơn nhẵn khiến hắn hơi sững lại, lực tay theo bản năng tăng thêm đôi phần: "Đừng sợ, ta sẽ không để bọn chúng chạm vào ngươi."

Người từng bị hãm hại, đa phần đều có bóng ma tâm lý.

Không ngờ nam nhân kia lại trở tay siết lấy tay hắn, còn cố ý dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gảy vào lòng bàn tay hắn một cái.

Tề Quân sững lại, có chút nghi hoặc nhìn đối phương – nam nhân vẫn mang gương mặt bình thản, ánh mắt trầm tĩnh.

Có lẽ là mình nghĩ nhiều. Tề Quân lắc đầu, quay đầu đi tiếp. Vậy nên hắn đã bỏ lỡ tia sáng vụt lóe trong đáy mắt đối phương – một tia sáng đầy tính cảnh báo.

Đại lộ phía trước trống hoác. Trong ký ức Trình Hiểu, nơi này từng mọc lên rất nhiều cây non, giờ đây chỉ còn lại những hố sâu khô cằn, không khí tiêu điều hoang vắng như một thành phố bị vứt bỏ.

Một đội quân đang chặn giữa đại lộ, đối diện trực tiếp với hướng bọn họ đi tới.

Một giọng nói vang lên – không chút lên xuống, không mang theo bất kỳ sắc thái cảm xúc nào:

"Từ phương xa đến, hoan nghênh các vị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com