Chương 143. Nguyên nhân
"Sao lại có người vào được đây?" Một bàn tay đặt lên thiết bị, tên thanh niên trông giống như thư ký, có địa vị không thấp trong nhóm dị tộc, từ phía sau ló đầu ra. Ánh mắt hắn quét về phía Trình Hiểu với vẻ kỳ dị, sau đó bình tĩnh đứng sang một bên, không kinh ngạc cũng không hoảng loạn, như thể chuyện có người xông vào hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Hắn lại thản nhiên dời ánh nhìn sang chỗ Thanh Vân — người vẫn đang tiếp tục "bị" vận hành quy trình rút năng lượng.
"Cảm giác thế nào? Có phải hơi chậm không?" Hắn thờ ơ lên tiếng, đồng thời điều chỉnh gì đó trên thiết bị. Mấy khối đá đen ra vào cơ thể Thanh Vân rõ ràng tăng tốc, thậm chí có một viên đâm vào quá sâu, mắc kẹt lại bên trong.
Nam nhân kia lập tức toàn thân siết chặt, eo hơi nhấc lên, treo lơ lửng giữa không trung, nhưng vẫn không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
"Vẫn còn quá nông......" Thanh niên thư ký lầm bầm, rồi ấn một nút trên thiết bị bên cạnh.
Lần này, cỗ máy đưa một viên khoáng đen vào sâu hơn nữa, còn xoay tròn một vòng bên trong rồi mới rút ra. Cứ thế lặp đi lặp lại.
Trình Hiểu hơi nhíu mày. Nếu cậu đoán không sai, thì những viên đá kia chính là thứ mà dân chúng vẫn truyền miệng gọi là "hắc quặng Phis". Nhưng vì sao lại dùng chúng lên người tên xâm lược có tên gọi Thanh Vân kia?
Chẳng lẽ đã thu thập đủ năng lượng rồi, giờ bắt đầu tiến hành hấp thụ?
Nhưng dùng cái cách này để hấp thụ... Trình Hiểu liếc mắt nhìn hai người, ánh mắt bình tĩnh, không nói một lời.
Tên thư ký ngồi xổm, nhìn chằm chằm nơi chất lỏng đen kịt thấm ra từ cơ thể Thanh Vân, một lúc sau mới ngẩng đầu, cười cười với vẻ hứng thú, nhìn Trình Hiểu đầy thâm ý, "Không ngờ Trình Hiểu tiên sinh lại tìm được đến đây. Thật không đơn giản."
"...... Quá khen." Trình Hiểu nhún vai, thản nhiên đáp.
Muốn nói lỡ chân ngã xuống thì cậu cũng ngại thật, nên thôi không nhắc.
Thư ký cong môi cười, lắc đầu thở dài: "Đáng tiếc người thông minh thường chẳng sống lâu. Làm người vẫn nên đơn giản một chút thì hơn."
Trình Hiểu mặt không biểu cảm, cũng không đáp lời.
Thấy đối phương vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt như cũ, thư ký trong lòng cười lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thân thiện: "Ha, kiểu người như ngươi ta cũng gặp không ít rồi. Nói thật, kể cả như Thanh Vân đại nhân, thông minh quá cũng thành thông minh hại mình. Cuối cùng thì sao? Cũng chỉ là nguyên liệu sống để hấp thụ năng lượng."
Thì ra tên Thanh Vân này cũng là một "bị hấp thu giả", Trình Hiểu lúc này mới tỉnh ngộ, nhưng sắc mặt vẫn bất biến.
Dứt lời, thanh niên thư ký nghiêng người ngồi xổm xuống, vươn lưỡi liếm khóe môi, ánh mắt tràn đầy tham lam. Hắn dùng ngón tay chạm nhẹ vào nơi viên đá vừa đi vào, thấp giọng lẩm bẩm: "Không sai biệt lắm, có thể rồi..."
"Ra ngươi mới là kẻ đứng sau?" Trình Hiểu thuận theo diễn biến mà ném ra một câu thoại kinh điển. Rốt cuộc Thanh Vân là nhân vật thế nào, sao vừa mới gặp đã bị trói chặt ở đây? Hắn là cam tâm tình nguyện hay còn ẩn tình khác? Còn đám hắc quặng này, sau khi hấp thu năng lượng sẽ được đưa đi đâu, dùng vào việc gì...
Nếu không làm rõ những vấn đề này thì cũng không thể thực sự đánh bại đối thủ. Mà chiến tranh, đương nhiên sẽ chưa thể kết thúc.
Sự thật chứng minh, thoại kinh điển vẫn hữu hiệu như thường.
"Ta là người đứng sau? Ha ha, cũng không hẳn." Thư ký dời ánh nhìn về phía Trình Hiểu, từ đầu đến cuối vẫn quan sát từng biểu cảm của cậu. Không biết đối phương đang giả vờ bình tĩnh hay thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Kỳ thật không sao, giờ nói cho ngươi cũng chẳng sao. Dù gì đại nhân cũng định 'nói chuyện thẳng thắn' với ngươi. Dù sao ngươi cũng phải báo đáp ân tình nuôi dưỡng, còn đại nhân là kẻ nhớ tình xưa, sẽ không bạc đãi ngươi." Hắn vừa nói, vừa cầm lên một chiếc lọ nhỏ đặt trên bàn. Thân lọ tròn trịa, trong suốt, bên trong chứa non nửa bình chất lỏng óng ánh, dao động nhẹ theo tay hắn đung đưa.
"Ta không phải kẻ xâm lược, trái lại, ta giống ngươi, đều là nhân loại sinh ra tại hành tinh này. Còn kẻ tên gọi Thanh Vân kia, chẳng qua là một 'nguyên liệu nấu ăn' tốt nhất mà ta dâng lên cho đại nhân." Vừa nói, hắn nghiêng tay đổ nửa lọ chất lỏng kia vào chỗ tiếp xúc giữa cơ thể Thanh Vân và hắc quặng — chỗ đã bị khai thác đến mức gần như rách toạc. Dòng chất lỏng theo từng thớ thịt siết chặt mà từ từ chảy vào.
Trình Hiểu đảo mắt nhìn đối phương từ trên xuống dưới, nhàn nhạt nhận xét: cũng coi như có chút tư sắc.
"Chắc ngươi cũng biết, bọn họ và người Uy Nhĩ vốn cùng một chủng tộc. Chỉ là sau một trận nội loạn, cả tộc phân rã. Phần lớn kẻ xâm lược đều khát máu hung tàn, hình thái cơ thể cũng tiến hóa khác hẳn người Uy Nhĩ. Nhưng tên trước mắt ngươi — Thanh Vân — là một trường hợp đặc biệt. Hắn là thủ lĩnh hiện tại của phe xâm lược, là một kẻ lai giữa hai tộc Uy Nhĩ và xâm lược."
Thư ký chăm chú nhìn màu sắc nơi viên đá vừa nhập vào dần trở nên diễm lệ, còn đôi môi Thanh Vân thì vì nhẫn nhịn mà bị cắn đến rỉ máu. Hắn vừa đứng dậy, vừa khẽ vặn người, than thở trong lòng: "Chăm sóc nguyên liệu nấu ăn cũng thật chẳng dễ dàng gì."
"...... Nói vậy là các ngươi tự gây ra tất cả?" Thấy hắn tạm dừng, Trình Hiểu đúng lúc tiếp lời. Nếu muốn ra tay, thì trước tiên phải hiểu rõ đầu đuôi, mới có thể xuống đao dứt khoát.
"Ừ, đúng thế." Thư ký mỉm cười, "Ngươi không ngại ngồi xuống chứ? Đừng căng thẳng quá. Thật ra ta chẳng giỏi đánh đấm gì, thấy ngươi tay không rời đao thì hơi lo một chút." Hắn nhún vai, cười nói tiếp, "Ngươi cũng biết rồi đấy, con người mà sợ hãi thì hay nói năng không rõ ràng. Chi bằng chúng ta trò chuyện nhẹ nhàng một chút, giao lưu chút thông tin, biết đâu đôi bên đều có lợi. Ngươi thấy sao?"
Hiện tại thu thập thêm một ít tư liệu, sau này hành động sẽ thuận lợi hơn. Tuy không rõ đối phương có nói dối hay không, nhưng không thể lúc nào cũng phân biệt rõ thật giả, đành phải dựa vào năng lực cá nhân thôi. Dù sao nơi này cũng không có nút "xóa đáp án sai", Trình Hiểu hơi híp mắt, cắm chiến đao trở lại vỏ bên hông, bình tĩnh tìm một cái ghế tựa ngồi xuống.
Lúc này, thư ký mới gật đầu, dừng tay không tiếp tục động vào mấy khối quặng đen nữa. Hắn trực tiếp nâng phần eo người đàn ông lên, nhét hết số đá màu đen vào trong, rồi dùng sáp nóng bịt lại.
"Đám khoáng vật này có tính chất đặc biệt, sáp nước là chất xúc tác tốt nhất, những thứ khác dùng vào dễ làm ô nhiễm chúng." Sợ Trình Hiểu không hiểu, thanh niên cẩn thận giải thích lý do tại sao mình phải xử lý cẩn thận đến vậy. "Ngươi biết thêm một chút cũng tốt, dù gì sau này cũng phải bị sử dụng theo cách này. Nhìn nhiều sẽ đỡ thấy đáng sợ hơn."
Trình Hiểu vẫn giữ ánh mắt bình thản, không một gợn sóng, chỉ lặng lẽ quan sát thư ký rót thêm một tầng sáp lên người nam nhân. Phần da quanh đó đã sưng đỏ cả lên. Tên kia gọi là Thanh Vân, vẫn cắn răng chịu đựng, không phát ra tiếng nào.
Thư ký vỗ tay phủi sạch sáp bị dính lên tay, sắc mặt khẽ nhăn lại — có vẻ hơi đau. Hắn mím môi, nghĩ lần sau nhất định phải cẩn thận hơn. Thấy Trình Hiểu và Thanh Vân đều không có phản ứng gì, hắn cảm thấy hơi nhàm chán, nhún vai, tiếp tục nói:
"Tên này thể chất đặc biệt, ngay cả đại nhân cũng muốn có. Kỳ thực cũng không trách chúng ta được. Dù sao thì vị kia lại muốn thông qua hiệp định đình chiến và các biện pháp loại bỏ phe hiếu chiến, một lần nữa liên minh với người Uy Nhĩ, cùng nhau tái thiết quê nhà, kết thúc cuộc sống lang bạt và bị xâm lược khắp nơi trong vũ trụ."
Trình Hiểu liếc mắt nhìn nam nhân kia một cái. Sau khi lên vị trí cao lại thay đổi thái độ sao?
Thư ký phát hiện ánh mắt của cậu, liền hung hăng đá một cú vào vị trí nhập khẩu của nam nhân, trực tiếp khiến đối phương rơi khỏi khí cụ. Nhưng bốn chi vẫn bị xích trói, kéo căng ra sau, lại bị kéo ngược trở về, buộc trở lại vị trí và tư thế ban đầu.
"Đó vốn là một tinh cầu gần như bị vứt bỏ. Muốn phục hồi như cũ đâu phải chuyện dễ. Hắn lại mơ mộng ngây thơ như vậy, ta chẳng buồn nói. 'Si tâm vọng tưởng' bốn chữ là hợp nhất để miêu tả."
Trình Hiểu nhìn da thịt của người kia đã bị mài đến rớm máu. Đám hắc quặng này hấp thu năng lượng không biết cần bao lâu, dù có thành công thì hắn cũng gần như bị phế. Nếu không phải đúng như lời thư ký nói, là người được "đại nhân" chọn, e rằng cũng chẳng ai phí công như vậy...
Một người yêu hòa bình sao? Có lẽ Phis Trác Nhĩ sẽ muốn trực tiếp trò chuyện với Thanh Vân. Dù sao thì người chết cũng không thể mở miệng, còn kẻ bị phế thì chẳng biết có còn đủ tỉnh táo để hiểu chuyện hay không. Trình Hiểu nheo mắt, ánh nhìn sắc bén thoáng lóe qua.
"Ngươi và 'đại nhân' của ngươi... không đồng ý với ý định của hắn, đúng chứ?" Trình Hiểu hỏi nhàn nhạt, nghĩ bụng: quản quá rộng rồi đấy. Người khác chỉ muốn chấm dứt chiến tranh, phục hồi tinh cầu, lợi nước lợi dân. Dù có bị kẻ thù bao vây hay đòi bồi thường, đó cũng là chuyện sau này mà thôi.
"Không đâu, chúng ta đồng ý." Ngoài dự đoán của Trình Hiểu, thanh niên kia lại điềm nhiên bưng ly nước, uống vài ngụm, còn định chờ xem biểu cảm ngạc nhiên từ đối diện.
Trình Hiểu ngước mắt, nhìn hắn: "Sau đó thì sao?"
"...... Chúng ta chỉ là đề xuất một phương án đơn giản và đáng tin cậy hơn thôi." Thanh niên tỏ vẻ tiếc nuối, nhịn không được lại đá thêm một cú, lần này là vào bụng dưới Thanh Vân — ngay phần da thịt hơi phập phồng. Phía dưới lại toàn là hắc quặng cứng rắn.
Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc
Nam nhân bật ra một tiếng rên, dường như muốn cong người lên nhưng không thể, chỉ có thể nằm bất động tại chỗ, mặc cho thanh niên muốn làm gì thì làm.
"Sau khi đại nhân hấp thu hết năng lượng, tự nhiên có thể thống lĩnh thiên hạ. Đến lúc đó, chứ nói gì là phục hồi một tinh cầu, ngay cả chuyện thiết lập quy tắc tối cao trong tinh hệ, định đoạt sinh tử các chủng tộc, lập ra Quang Minh Đế Quốc... cũng đều dễ như trở bàn tay." Thư ký càng nói càng kích động, đáy mắt bừng lên lửa nóng, cả người như sắp bốc cháy.
'Quang Minh Đế Quốc...' Trình Hiểu rất muốn phun tào cái tên này, nhưng nghĩ đến chỉ số thông minh của đối phương, lại suy xét thêm về tư tưởng của hắn, thì thôi, cũng tạm coi là danh xứng với thực vậy.
"Đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta, Trình Hiểu. Lý tưởng và đại nghĩa của chúng ta không mong chờ các ngươi đồng tình. Nhưng thiên phú của đại nhân thì không ai được phép nghi ngờ. Huống chi, phương án mà đại nhân chọn, thực sự là cách nhanh nhất, hiệu quả nhất, và có thể phát huy hết giá trị của các ngươi. Đôi khi chuyện phức tạp lại dễ bị phá vỡ, đơn giản mới là đạo lý mạnh nhất. Ngươi nói có đúng không?"
Trình Hiểu khẽ gật đầu. Không sai, cướp lấy sức mạnh từ người khác đúng là cách nhanh nhất để nâng cao bản thân. Còn chuyện nhất thống thiên hạ, dựng nên công nghiệp muôn đời gì đó... thì phải xem bản lĩnh cá nhân rồi. Nhưng ít nhất là có nền móng để đánh cược. Chân đạp Cửu Châu, quyền chấn thiên địa — không gì không làm được.
Cậu cố gắng nhịn cười, khóe môi không khỏi co giật, thầm nghĩ: mình nghĩ nhiều thật.
"Quả nhiên ngươi cũng tán đồng." Thư ký cười nói, "Tên người Uy Nhĩ kia, ta không rõ hắn nghĩ gì. Còn tên dị tộc Lam, đại nhân muốn giữ hắn lại phía sau. Dù sao ra tay với toàn bộ dị tộc cũng không dễ, nếu lần này hắn ngu ngốc tự đưa đầu tới, có khi xử lý gọn một thể, đỡ rắc rối."
"Hắn tên Thanh Vân, lúc trước cũng khiến chúng ta tốn không ít công sức. Cho nên bây giờ đối với dị tộc mới phải tính toán lại, tránh phản kháng quá mạnh mà ảnh hưởng đại cục. Hắn cứng đầu cực kỳ, ngay cả đại nhân cũng không có cách, cuối cùng phải hy sinh toàn bộ dị năng mới bắt được."
"Trước đó các ngươi quan hệ không tồi mà." Trình Hiểu nói, giọng thản nhiên. Lần đầu gặp nhau, thanh niên này rõ ràng vẫn là thư ký, mà đáy mắt Thanh Vân thì... chẳng có chút dao động nào.
Cũng có thể là trời sinh mặt lạnh — Trình Hiểu nghĩ thầm.
"Hừ, đó là ảo thuật tinh thần thôi. Khống chế đàn ông không dễ chút nào, chỉ có thể căng ra giả vờ một chút. Bằng không, ta cũng không cần tự mình đi đón các ngươi. Giờ thì sao? Lại sống dậy rồi, còn muốn phản kháng."
Nói đến đây, thanh niên tỏ vẻ rất bực bội, dẫm lên ngực nam nhân vài lần, như thể vừa rồi chưa phát tiết đủ.
"Tất cả đều do hắn! Nhưng mà giờ thì tốt rồi, ngươi đã đến, dị năng của đại nhân cũng có thể khôi phục."
"Hơn nữa, xem như là phần thưởng, sau này nếu gặp đối tượng thích hợp, đại nhân cũng sẽ cho phép ngươi sử dụng hắc quặng trân quý, để giành được sức mạnh càng cường đại hơn." Thư ký thấy Trình Hiểu mặt không biểu cảm, nhìn không ra vui buồn gì, nghĩ bụng bị tước mất dị năng chắc chắn khó chấp nhận được, đành nói thêm một câu để an ủi.
Vị kia đại nhân có dị năng, lại còn là ân nhân sinh dưỡng của mình... Trình Hiểu hơi cụp mắt, âm thầm cân nhắc, nhưng ngoài mặt lại không để lộ cảm xúc, chỉ thản nhiên nói:
"Không cần, có vài chuyện, tôi rất để ý."
"Cái gì?" – Bí thư nhíu mày. Hắn đã nói hết những gì cần nói, chỉ chờ vị đại nhân kia quyết định xử lý đám người kia thế nào. Muốn giết hay muốn tha, chỉ là một câu nói.
"Cướp đoạt sức mạnh của người khác để chiếm làm của riêng... chuyện đó, ta khinh thường." Trình Hiểu mỉm cười, thong dong thốt ra từng chữ.
Tên thư ký sững người, mãi đến khi phản ứng lại được thì Trình Hiểu đã từ chối thẳng thừng. Hắn khẽ cười lạnh, phun ra bốn chữ:
"Không biết tốt xấu."
Nếu không phải người này có chút huyết thống với đại nhân, đừng nói đến việc được sử dụng hắc quặng sau này—cho dù bị cướp mất dị năng, trở thành phế nhân tàn tạ, cũng không xứng được làm ấm chân cho đại nhân!
Hắn không thèm liếc Trình Hiểu lấy một cái, xoay người sang chỗ khác.
Dường như đối phương không có ý định tiếp tục trò chuyện. Trình Hiểu đứng dậy, nghĩ rằng chẳng cần phải nói nhiều làm gì. Hoặc là đập cho tên thanh niên này một trận trước, hoặc cứ chờ cái vị "đại nhân" trong miệng hắn đến.
Tên thư ký ấn vài nút điều khiển, rồi đột nhiên nhếch môi, quay đầu thấp giọng nói:
"Xem ra, tiểu tình nhân của ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy, lại còn đột phá từ lối nhập."
Là Lam à? – Trình Hiểu nheo mắt. Phương pháp xuống dưới của hắn vốn không bình thường, dị tộc không dễ bắt chước. Nhưng ngoài mặt hắn vẫn dửng dưng:
"Sao? Lại giở trò 'khiêu vũ sinh tử' nữa à?"
"Haha, sao có thể? Con đường đó đến ta còn không đi được." Thanh niên hừ lạnh, tiếp tục nghịch món khí giới trong tay, ánh mắt thì tỏ vẻ thờ ơ nhưng tai lại dựng thẳng, chờ xem phản ứng sợ hãi bất an của Trình Hiểu.
Rõ ràng là định ra tay với cậu. Đáng tiếc, Trình Hiểu hiện tại lại nắm được nhược điểm lớn như vậy—còn sợ gì một cây chiến đao? Nghe nói tên này trọng tình trọng nghĩa, trước kia là phế vật, bây giờ lại biến thành bảo bối. Tấm tắc, người tính không bằng trời tính, cuối cùng vẫn không thoát khỏi thân phận "nguyên liệu nấu ăn".
"Đám dị tộc và nhân loại kia đều từ nơi khác tiến vào, đáng tiếc bọn họ xem nhẹ độc khí trong không khí. Lần đầu tiên ở phòng bên ngoài ngửi không thấy độc, lần thứ hai ở lối vào này cũng không thấy độc, nhưng hai luồng khí kết hợp lại thì có thể..."
Nói tới đây, tên thư ký cố ý dừng lại, kéo dài âm điệu. Trình Hiểu chẳng buồn tiếp lời, trực tiếp cắt ngang khiến hắn bị nghẹn ngay cổ họng, âm thanh vướng giữa chừng, muốn lên không được, xuống cũng không xong.
"Ặc... Ư..." Thanh niên trừng lớn mắt, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Trình Hiểu tóm cổ, ném mạnh lên vũ khí bên cạnh, đầu còn bị ép dí vào một đầu nhọn sắc bén.
Cả người hắn lập tức run rẩy. Huyệt thái dương bị một vật lạnh như băng dí sát, thậm chí hắn có thể cảm nhận được da đầu đang bị lõm vào một chút, cực kỳ rõ ràng.
"Không... Khoan đã! Ngươi muốn làm gì?!" – Hắn gào lên, giọng mang theo nghẹn ngào không cam lòng. Tên nhân loại này rõ ràng đang sợ, sao còn dám hành động liều lĩnh như thế?!
Hiện tại hắn mới là người nắm toàn cục. Trình Hiểu đáng ra phải khóc lóc cầu xin, hoặc ngoài miệng hung hăng nhưng trong lòng hoảng loạn, tìm cách moi tin từ hắn... Chỉ cần kéo dài đến khi đại nhân đến, mọi chuyện sẽ nằm trong lòng bàn tay! Dị năng của đại nhân hắn đã được chứng kiến, không ai có thể chống cự được.
Từ lúc Trình Hiểu xuất hiện, hắn đã trấn định lại tinh thần. Vậy mà giờ lại...
"Độc gì?" – Trình Hiểu lạnh nhạt hỏi, tiện tay xoay nhẹ đầu hắn, cho đầu va thêm một chút.
"Á! Dừng tay!" Tên thư ký đau đến chảy mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy trán mình giống như vỏ trứng giòn mỏng, chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ nát.
"Tiếp tục?" – Trình Hiểu nhướng mày, tay ấn xuống đầu hắn, lại đẩy gần thêm chút nữa về phía đầu nhọn.
Nhìn thấy sắp xuyên thủng thật, bí thư nuốt nước miếng, giọng run run:
"Ngươi quá mức càn rỡ! Dù ngươi là hậu nhân của đại nhân, cũng không thể vì một 'nguyên liệu nấu ăn' mà dám làm càn với Chúa Sáng Thế!"
Trình Hiểu nhướng mày, xem ra tám chín phần mười, vị đại nhân kia chính là người thân của thân thể này. Mẫu thân thì mất sớm, phụ thân đã chết... Vậy còn ai?
"Có di ngôn gì không?" – Với loại người "không thấy quan tài không đổ lệ", Trình Hiểu xưa nay đều nói thẳng.
Mặt tên thư ký trắng bệch:
"Đây là loại độc vô giải, là dị năng mới của đại nhân... Chỉ có ta..."
Lại nữa—lại cái chiêu "ta là người hạ độc, giải dược trong tay ta, muốn cứu người thì đem vật quý đến đổi mạng" à? Trình Hiểu bĩu môi, không do dự, trực tiếp ấn đầu hắn đập xuống.
"KHÔNG!!!" – Tiếng hét thảm thiết vang lên, chói tai tới cực điểm. Trong khoảnh khắc đầu chạm vào vật nhọn, đồng tử bí thư co rút lại vì hoảng sợ.
Trình Hiểu thuận tay ném kẻ đã ngất đi sang một bên, dùng xiềng xích khóa lại. Cái mũi nhọn khi nãy vốn đã bị hắn xoay hướng, đầu gã đụng vào không phải là đầu nhọn thật. Nếu không, lúc này có khi đầu đã bị xuyên thủng.
Những kẻ như thế, có giết cũng không cần tự mình ra tay.
Thay vì đợi kẻ địch treo mình lửng lơ rồi thí cho vài câu thương hại, không bằng giành quyền chủ động. Nếu cứ mãi cúi đầu, thì chẳng khác nào tự rước lấy bi kịch. Mà Trình Hiểu, chưa từng là kiểu người chịu để bị ngược.
Cậu nhặt một mảnh giẻ lau dính nước đen—chắc là đồ lau vũ khí—nhét vào miệng tên thanh niên, rồi điều chỉnh lại góc xiềng xích, siết chặt hơn một chút. Cúi đầu nhìn tên bị đánh gục, vừa lúc thấy đối phương đang mở to mắt nhìn chằm chằm mình,không chớp lấy một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com