Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 145. Thực nghiệm

Thanh Vân không ngăn cản đối phương, trong lòng thầm cảm thán tốc độ của nhân loại, chỉ có thể lập tức theo sát bước vào sau cánh cửa đá. Tuy rằng mạo hiểm, nhưng thời gian gấp gáp, bọn họ đã không còn lựa chọn nào khác.

Ánh đèn sáng dịu rọi khắp gian phòng. Tường trắng như tuyết sạch sẽ không vết bụi, không có cửa sổ, hệ thống thông khí được lắp ở trần nhà. Bàn ghế đầy đủ, bàn mổ, thiết bị, vật dụng... Tất cả đều là thiết bị hiện đại hóa, khiến Trình Hiểu có cảm giác như xuyên không ngược trở lại hiện tại.

Lam đang nằm nghiêng người trên chiếc giường sát vách bên phải, quần áo trên người chưa thay, phần áo phía trên lại bị xé toạc từ giữa, mái tóc rối tung rơi rải rác trên ga giường. Hai mắt hắn nhắm chặt, khuôn mặt tinh xảo như một tác phẩm điêu khắc ngủ say không tỉnh.

Tay chân hắn bị cố định bằng xiềng xích ở hai bên giường, kiểu dáng giống với loại trước kia từng trói Thanh Vân, nhưng màu sắc lại dường như đậm hơn một chút.

Một người đàn ông mặc áo blouse trắng, thân hình cao gầy, đang bận rộn bên đống thiết bị, thỉnh thoảng quan sát thân thể của dị tộc, ngón tay thon dài thành thạo điều chỉnh những thiết bị phức tạp.

Nghe thấy tiếng động, hắn hơi nghiêng đầu liếc nhìn một cái, rồi thờ ơ thu hồi ánh mắt, tiếp tục công việc trong tay. Tuy sống lưng thẳng tắp, dáng người gầy cao, nhưng từ mái tóc hoa râm rối loạn và những nếp nhăn nơi khóe mắt có thể thấy, người này đã bước vào độ tuổi trung niên.

'Nam nhân này...' Thanh Vân nhíu mày. Dị năng của đối phương khiến hắn cực kỳ kiêng kỵ. Không ngờ lại phải trực tiếp đối mặt như thế này, thậm chí còn không có thời gian liên lạc trước với bên ngoài.

Hắn vừa định lên tiếng nhắc nhở Trình Hiểu cẩn thận thì phát hiện thiếu niên phía trước đột nhiên dừng bước. Vai cậu khẽ run, dường như bị điều gì đó kích thích.

Thanh Vân cúi đầu nhìn bóng hai người in trên mặt đất—còn sống.

"...Phụ thân." Trình Hiểu híp mắt, trầm mặc vài giây rồi khẽ thốt ra hai chữ.

Ký ức trong cơ thể này trùng khớp với người trước mặt. Vị phụ thân như học giả—luôn ôn hòa lễ độ, chưa từng cẩu thả. Đặc biệt là trong công việc, trầm mặc và nghiêm túc là hai nét đặc trưng rõ ràng nhất.

Chỉ là người đàn ông trung niên trước mắt, toàn thân tản ra một loại khí tức xa lạ đến lạ thường.

Thanh Vân không biểu hiện cảm xúc gì, nhưng trong lòng lại dâng lên vài phần kinh ngạc. Tên nhân loại này, thực sự là huyết mạch của người kia sao?

Lúc này trung niên nam tử mới xoay người, giọng nói bình thản, không gợn sóng: "Ngươi còn nhận ta là phụ thân sao?"

Ánh mắt sắc bén, vẻ mặt lạnh nhạt, thoạt nhìn bình thản nhưng lại mang theo sự nghiêm túc đầy áp lực, như thật sự nghi ngờ đứa con của mình.

Trình Hiểu: "......"

Cậu nhìn bản thân có giống đang mang bộ dạng nhận lỗi lắm sao? Vừa rồi chẳng qua chỉ hơi kinh ngạc một chút, định hỏi rõ ràng tình hình thôi.

Dù có quan hệ huyết thống, nhưng rất nhiều chuyện không thể chỉ một câu "phụ tử chiến trường" là giải quyết được. Ít nhất, cậu muốn làm rõ—người này rốt cuộc có mục đích gì.

Nam nhân trung niên cũng không có ý đợi Trình Hiểu trả lời, hắn không phải loại người thích vòng vo hay tán nhảm. Rất nhanh rút tay về, bước đến bên giường Lam, cúi đầu đánh giá tình trạng của dị tộc, hoàn toàn không để ý đến hai vị khách không mời.

"Ừm?" Hắn khẽ phát ra một tiếng nghi vấn, đưa tay vạch mở áo Lam, đặt lên ngực, "Tim đập vẫn vững, chẳng lẽ thuốc tiêm vừa rồi không có tác dụng?"

Hắn khẽ lẩm bẩm, định xoa bóp ngực dị tộc, nhưng ngón tay lại khựng lại giữa không trung.

Một lưỡi dao sắc lạnh không biết từ lúc nào đã kề sát hông hắn. Lưỡi dao lạnh buốt xuyên qua lớp áo mỏng, truyền đến cảm giác lạnh lẽo rợn người.

Quay đầu lại, thiếu niên kia sắc mặt vô cảm, hai mắt sắc lạnh.

"Buông tay." Trình Hiểu híp mắt, lạnh lùng lên tiếng, ánh nhìn khóa chặt bàn tay kia như đang nhìn một cái móng heo dơ bẩn.

Khóe miệng người đàn ông trung niên khẽ cong, hiện lên một tia cười lạnh khó nhận ra. Hắn buông tay, thả xuống bên hông, nhàn nhạt nói: "Ngươi chính là như vậy, đối xử với thân sinh phụ thân sau bao năm gặp lại?"

Trình Hiểu không đáp. Đúng là... người này trước khi chết, còn cố dặn dò quản gia chăm sóc cậu. Dị năng trong thân thể này cũng là do loại thuốc hắn phát triển mà bị kích phát.

Có thể nói, việc cậu có thể sống sót và sử dụng dị năng hiện giờ, phần lớn là do người đàn ông này ban cho.

"Ngươi không chết." Trình Hiểu vẫn giữ dao ở nguyên vị trí, ánh mắt bình tĩnh như nước: "Tại sao?"

Người đàn ông trung niên không hề tỏ ra hoảng hốt. Trên mặt hắn chẳng có chút nào kinh ngạc, chỉ lẳng lặng nhìn Trình Hiểu, trầm tư giây lát.

Sau đó, hắn không vội không vàng nâng tay phải, từ trong túi áo blouse móc ra một cây bút, tay còn lại thì cầm lấy tờ giấy trắng bên cạnh.

Tiếng bút sàn sạt vang lên trong không gian yên tĩnh, chói tai vô cùng.

Thanh Vân vẫn đứng chắn ở cửa, ánh mắt không rời khỏi từng hành động của trung niên nam tử, đồng thời chậm rãi tiến đến gần Trình Hiểu.

Để Trình Hiểu một mình đối mặt người này, quả thực quá nguy hiểm.

Ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Thanh Vân một cái, trung niên nam tử đặt bút và tờ giấy trong tay xuống, khẽ thở dài:

"Không ngờ, thuật toán của ta rõ ràng là chính xác... Nhưng ngươi—"

Ánh mắt hắn chuyển sang nhìn Trình Hiểu.

Trình Hiểu nheo mắt lại, vẻ mặt không thay đổi.

"Sao có thể là sản phẩm thất bại được chứ."

Đồng tử Thanh Vân đột ngột co rút, bước nhanh về phía trước mấy bước, nhưng lại bất ngờ bị một lớp năng lượng mạnh mẽ chặn lại bên ngoài.

Hắn bất chấp tất cả, tung một cú đấm mạnh, tiếng xương gãy vang lên rợn người, lực phản chấn kỳ dị trả lại toàn bộ sát thương. Khi rút tay về, cánh tay phải đã buông thõng xuống, không còn cảm giác, hoàn toàn không thể cử động.

"Dị năng của ngươi... vẫn còn sao?" Giọng Thanh Vân trầm thấp, ánh mắt lạnh lẽo. Trước đó khi bắt giữ hắn, đối phương dường như đã tiêu hao toàn bộ dị năng, thậm chí cơ thể đã bị tổn hại đến mức không thể tái sinh.

"Thật vô tri." Trung niên nam tử cười lạnh một tiếng, rồi ra tay.

Hắn vung chưởng thẳng vào đầu Trình Hiểu, lực chưởng trầm ổn nhưng mang theo uy áp như muốn hủy diệt tất cả.

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Trình Hiểu theo bản năng siết chặt chuôi dao, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc—cảm giác từ lưỡi dao truyền lại đã thay đổi. Cơ thể đối phương bên dưới lớp áo vốn mềm mại, nay lại cứng như thép, hoàn toàn không thể đâm vào.

Cường hóa thể chất?

Trình Hiểu thầm nghĩ, dị năng trong cơ thể lập tức dâng lên đến cực hạn, đưa tay lên chắn ngay trước đòn tấn công.

--- Oanh!

Thanh Vân đang che cánh tay bị thương, ngẩng đầu lên thì thấy Trình Hiểu bị đánh bay xuyên qua lớp phòng hộ, đập mạnh vào tường bên trái phòng. Vài chiếc ghế bị lực va đập tạt bay, vỡ nát thành từng mảnh.

Nhìn Trình Hiểu nằm bất động trong đống đổ nát, lòng Thanh Vân chấn động, vội vàng lao đến, quét sạch các mảnh vụn trên người đối phương. Một vài mảnh gỗ nhọn vẫn cắm sâu vào da thịt, máu tươi không ngừng trào ra, nhìn đến rợn người.

Trình Hiểu mở mắt, cú va chạm mạnh khiến cậu buồn nôn và choáng váng, toàn thân đau đớn tê dại, tay trái gần như mất cảm giác hoàn toàn. Sau vài giây, cơn đau bắt đầu lan ra khắp người.

"Thế nào rồi? Còn đứng dậy được không?" Thanh Vân nén lo lắng trong lòng, dùng tay còn lại đỡ lấy Trình Hiểu, kéo hắn ra khỏi đống mảnh vỡ.

"...Còn ổn." Trình Hiểu gắng sức, nhưng ngón tay trái chỉ có thể động đậy một chút, rõ ràng cánh tay này đã phế. Cậu cảm kích nhìn Thanh Vân, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía lớp phòng hộ đang dần tan biến.

Dù có phòng hộ tráo, nhưng sau cuộc đối đầu giữa hai dị năng, cả căn phòng đã bị oanh tạc tơi tả, mọi thứ văng tứ tung.

Kể cả chiếc giường nơi Lam nằm cũng bị ảnh hưởng. Trung niên nam tử nhanh chóng khôi phục vị trí giường và sắp xếp lại toàn bộ thiết bị. Nhờ dị năng cường hóa tốc độ, động tác của hắn nhanh đến mức gần như không thể nhìn thấy rõ, chưa đến nửa phút đã hoàn tất mọi thứ.

Hắn đứng thẳng lưng, vuốt cằm, liếc nhìn hai người một cái, rồi lại cúi đầu điều chỉnh thiết bị.

Một cơn bất lực dâng lên khiến Trình Hiểu vô cùng khó chịu. Lam bị trói cố định, thân trên gần như trần trụi, lớp áo bị xé rách nát, để lộ cơ thể rắn chắc, đầy những vết máu chằng chịt đập vào mắt.

Trung niên nam tử lấy ra từ trong người một lọ thủy tinh trong suốt, bên trong chứa vài khối khoáng thạch màu đen.

"Hắc quặng còn lại, lát nữa giao cho ta," hắn nhàn nhạt nói, liếc mắt nhìn Trình Hiểu như thể đang ra lệnh.

Hắn mở nắp bình, cẩn thận đổ những khối khoáng thạch đen vào lòng bàn tay đã được lót một lớp vật liệu mỏng—rõ ràng để cách ly với da.

Trình Hiểu theo bản năng che lấy bụng dưới của mình, đáy mắt không hiện rõ cảm xúc.

"Khốn kiếp!" Thanh Vân nghiến răng. Nếu dị tộc đại biểu kia bị hắn hút sạch lực lượng, đối phương sau khi hấp thụ thành công sẽ đạt tới sức mạnh vượt ngoài tầm kiểm soát.

Nhưng giờ đây, bản thân Thanh Vân lại đang ở trạng thái yếu nhất, chẳng thể cản nổi.

"Xúc cảm cũng không tệ." Trung niên nam tử vuốt ve cơ thể của dị tộc, ngón tay nhéo nhẹ một điểm nhô lên màu hồng, bật cười lạnh nhạt.

Hắn quay đầu liếc nhìn Trình Hiểu, làm như không thấy được ánh mắt lạnh lùng của đối phương: "Ta thu lại lời vừa nãy, ngươi cũng không hoàn toàn vô dụng. Ít nhất, ánh mắt di truyền từ ta. Thiết bị thí nghiệm này... thật hoàn hảo."

"Ngươi không phải phụ thân ta." Trình Hiểu lạnh nhạt đáp.

Người cha trong trí nhớ cậu không phải là quái vật thế này. Dù có tài năng, ông ấy chưa từng vô cớ làm hại người khác. Tuy hình dáng giống hệt, nhưng ánh mắt không thể gạt được người.

Trừ phi—đối phương cũng giống như cậu...

Trình Hiểu không thay đổi biểu cảm, nhưng trong lòng đã lâm vào suy nghĩ sâu xa.

"Đang cố câu giờ sao?" Trung niên nam tử vừa nói, tay vẫn không ngừng thao tác. Hắn đổ hắc quặng vào một ống tiêm nhỏ có cơ chế đẩy đặc biệt.

"Đừng phí công vô ích, ta có rất nhiều con. Đứa đặt nghi vấn đâu chỉ có mình ngươi."

"Ta không phải con một?" Trình Hiểu hơi nghi hoặc.

"Nói chính xác thì, nếu không tính những cá thể được nuôi lớn bên ngoài tử cung, ngươi là duy nhất. Còn lại đều là sản phẩm thí nghiệm. Trước đây ngươi cũng gặp một người rồi đấy."

Hắn hẳn là đang nói đến tên thư ký kia. Trung niên nam tử lắc đầu, đặt ống tiêm vào thiết bị, điều chỉnh vị trí cẩn thận.

"Những 'sản phẩm thí nghiệm' khác... là sau ta sao?" Trình Hiểu nheo mắt, giọng bình thản.

"Bọn họ đều ưu tú hơn ngươi." Trung niên nam tử liếc nhìn hắn, dường như khẽ thở dài. "Quả nhiên, cơ thể ngươi quá yếu, hoàn toàn không đạt điều kiện hình thành phẩm chất tốt."

Vừa nói, hắn vừa điều chỉnh thiết bị, kéo hai chân dị tộc ra đến cực hạn.

Trình Hiểu nheo mắt lại, nuốt xuống ngụm máu đang dâng lên cổ họng, dị năng trong cơ thể lại một lần nữa sôi trào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com