Chương 146. Hấp thu
"...Tự tìm đường chết sao." Trung niên nam nhân chẳng mấy bận tâm đến hành động của Trình Hiểu, chỉ khẽ xoay người, ánh mắt quét qua thân thể tàn tạ của hắn, vẻ mặt dửng dưng không chút biểu cảm, chỉ để lại một tia châm chọc rất khó nhận ra thoáng lướt qua giữa hàng chân mày.
Đứa con không chịu nghe lời, cũng chẳng đáng để tốn nhiều tâm huyết—hắn nghĩ thế. Bởi cuối cùng, hiện thực luôn được quyết định bằng sức mạnh.
Nghĩ vậy, động tác nơi tay trái của hắn lại bỗng dừng lại một thoáng, rồi bất giác đưa tay sờ nhẹ phần eo từng bị lưỡi dao sắc bén chạm qua. Ánh mắt hơi lướt về phía Trình Hiểu, mang theo chút khinh miệt, vài giây sau mới nhàn nhạt mở miệng:
"Cũng chưa hẳn đã hoàn toàn thất bại."
Đồng tử Trình Hiểu hơi co lại, một tia rùng mình lặng lẽ lướt qua trong lòng. Hắn... có thể cảm nhận được dao động dị năng của mình sao?
Trình Hiểu khẽ đẩy cánh tay Thanh Vân, tách mình ra khỏi sự đỡ đần của đối phương, miễn cưỡng tựa vào tường đứng thẳng. Trong tay cậu vẫn nắm chặt thanh chiến đao tuyết trắng, chỉ có đầu mũi đao là nhuộm một chút đỏ tươi.
Ở khoảnh khắc cơ thể trung niên kia trở nên cứng rắn như sắt thép, ít nhiều gì hắn cũng đâm vào được đôi chút. Tuy rằng kết quả chẳng khác nào đá chọi đá.
Thanh Vân định tiến lên lần nữa, nhưng phòng hộ tráo lại như vô hình hiện ra trước mặt, chắn ngang đường đi. Cậu cau mày, trong chốc lát cũng không có cách nào đối phó.
Trung niên nam nhân tiện tay đổ một bình dược tề lên miếng vải trắng, lau nhẹ vết thương bên hông. Tuy chỉ là vết trầy da nhẹ, nhưng vẫn để lại cảm giác đau rát khác thường—cảm giác này, hắn đã lâu không trải qua, có chút mới mẻ.
Hắn liếc thanh niên một cái, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười mang theo lạnh lẽo.
Thanh Vân theo bản năng bước đến chắn trước Trình Hiểu.
Trung niên kia chỉ dửng dưng liếc nhìn hắn, rồi nhanh chóng dời mắt, tiếp tục công việc đang dang dở. Khi hắn nhấn nút trên thiết bị, ống tiêm chứa hắc quặng lập tức bắt đầu vận hành.
Trình Hiểu hơi đẩy Thanh Vân ra, bước từng bước tiến về phía phòng hộ tráo. Mồ hôi lạnh theo thái dương thấm ướt tóc mai, môi gần như trắng bệch vì đau đớn, nhưng cậu vẫn kiên cường, không buông tay. Đến một bước cuối cùng, cậu thậm chí ném hẳn thanh chiến đao sang một bên—tay không ra trận.
"Khoan đã!" Thanh Vân vội lên tiếng ngăn cản hành động gần như tìm đường chết ấy. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra—chỉ với một lực đẩy rất nhẹ, đối phương đã có thể khiến hắn nghiêng đi theo một cách mềm mại không ngờ.
Đối mặt với người cũng sở hữu dị năng, Thanh Vân hiểu rất rõ: hiện tại hắn không đủ khả năng đối đầu.
"Đừng liều mạng. Rất nguy hiểm."
"Đừng lo." Trình Hiểu hơi nghiêng đầu, khẽ cười như thể đang đùa. Giống như những lần làm nhiệm vụ trước kia, cậu chưa từng kỳ vọng có thể toàn vẹn trở ra. Khi ấy là vì tiền, còn bây giờ—là vì người.
Ánh mắt hắn nhìn về phía dị tộc đầy thương tích. Đôi mắt vốn trong trẻo nay đã trở nên trầm lặng. Tề Quân cùng đồng đội vẫn chưa rõ sống chết ra sao. Người làm hắn bị thương... cho dù phải bỏ mạng, hắn cũng phải khiến đối phương trả giá đắt.
"Hắn nói đúng đấy." Trung niên nam nhân lạnh nhạt lên tiếng khi thấy Trình Hiểu vẫn cố chấp tiến về phía phòng hộ tráo. "Căn phòng này có hai phần hắc quặng, ngươi chỉ có thể hấp thụ được phần đang ở trong ngực mình. Cho nên... không cần gấp."
"...Cũng là một trò đùa thú vị thôi." Trình Hiểu nhếch môi, nhàn nhạt đáp, đồng thời đưa tay phải lau mồ hôi trên trán, động tác tiêu sái chẳng hề có vẻ sợ hãi.
"Ta sẽ chờ xem ngươi làm được gì." Trung niên dị tộc vẫn không thay đổi sắc mặt, quay người, không buồn để tâm đến trò hề này. Hắn tiếp tục quan sát ống tiêm đang từ từ thâm nhập, đã chạm đến đùi trong.
Một thể thực nghiệm hoàn hảo như Lam—khó tìm được kẻ thứ hai. Nếu không sống sót được, vậy thì giữ lại thân thể, thậm chí làm thành tiêu bản, cũng là chuyện nên làm.
Không nói thêm gì, Trình Hiểu tung một quyền vào lớp phòng hộ tráo nửa trong suốt. Tay phải cậu giống như bị cuốn vào một cơn lốc, từng đợt lực lượng mãnh liệt như muốn xé nát cơ thể, xương cốt gần như nghiền vụn, mỗi dây thần kinh đều truyền về một loại đau nhức kinh hoàng—dường như muốn hắn phải buông tay.
Nhưng Trình Hiểu chỉ nhắm mắt, toàn lực vận chuyển dị năng, hội tụ vào lòng bàn tay phải. Không phải đối kháng, mà là—hấp thu.
Trung niên nam nhân khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng nghi hoặc.
Không có tiếng nổ, không có tiếng hét thảm—lớp phản lực bắn ngược của phòng hộ tráo... dường như đã mất tác dụng.
Thanh Vân mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn vào lòng bàn tay phải của Trình Hiểu. Tại đó, một nửa màng hình cầu trong suốt đang dần hình thành, tựa như sắp ngưng kết hoàn toàn. Năng lượng bên trong xoáy tròn, tràn ngập luồng khí gió lốc hủy diệt, tỏa ra uy áp khiến người ta khó lòng phớt lờ.
"Điều này không khớp với số liệu suy luận."
Trung niên nam nhân nhìn năng lượng tráo đang dần suy yếu, ánh mắt vốn dửng dưng nay bắt đầu trở nên nghiêm túc. Hắn quan sát thật kỹ thân thể Trình Hiểu—ngoại trừ việc đối phương lảo đảo suýt ngã, đôi môi tái nhợt vì cố gắng chịu đựng, thì hắn vẫn chưa hề xuất hiện dấu hiệu "hỏng mất".
"Đứa trẻ ngoan... Ta thu hồi lời nói ban nãy." Hắn khẽ cười, thấp giọng cảm khái, "Ngươi dù sinh ra là kẻ thất bại, cũng không phải hoàn toàn vô dụng."
Năng lượng tráo uy lực thế nào, hắn rõ hơn ai hết. Nhưng kẻ trước mắt này lại có thể gần như "vô hạn hấp thu" dị năng sản vật mạnh mẽ như vậy. Một "phế phẩm" trong mắt hắn... rõ ràng vẫn có giá trị lợi dụng. Nếu đã thế, sau khi hắc quặng xử lý xong, giữ lại mạng hắn để nghiên cứu cũng không tồi.
Trình Hiểu siết chặt tay, nhẫn nhịn lực lượng tàn sát bừa bãi khắp cơ thể. Phòng hộ tráo đã gần như trong suốt, mà ngay lúc này, khóe mắt hắn thoáng thấy trung niên nam nhân đang chậm rãi tiến đến.
"Đừng căng thẳng, thả lỏng ra một chút. Căng cơ sẽ khiến chất lỏng khó có thể đẩy vào."
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên như đang an ủi, nhưng bàn tay hắn lại chậm rãi lấy ra từ mặt bàn một chiếc ống tiêm thật nhỏ.
Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc
Hắn khẽ lắc lắc nó trong tay, đầu kim lóe sáng dưới ánh đèn, bên trong chứa chất lỏng màu đen đậm đặc. Khi hắn nhẹ nhàng ấn, một giọt đen kịt bắn ra, mùi tanh hăng lập tức khuếch tán trong không khí, bao trùm căn phòng.
Cái quái gì vậy?
Trình Hiểu nhíu mày, nhưng vẫn không thể dừng lại. Nếu lúc này cậu không tiếp tục hấp thu năng lượng, dị năng phản phệ sẽ ngay lập tức xé nát thân thể cậu thành từng mảnh. Trong khoảnh khắc, thậm chí cậu có thể tưởng tượng bản thân mình hóa thành tro bụi.
"Hỡi nhà khoa học vĩ đại, còn cần nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao?"
Cậu cười lạnh, nhưng đáng tiếc, một tay đã phế, tay còn lại cũng đang bận chống đỡ dị năng, có muốn phản kháng cũng lực bất tòng tâm. Chẳng lẽ... dùng chân sao? Cậu nheo mắt, trong đầu nhanh chóng cân nhắc đối sách.
"Khích tướng vô dụng với ta."
Trung niên nam nhân không buồn để tâm, giọng nói vẫn nhàn nhạt như cũ. "Đánh úp là chuyện quá đỗi bình thường. Chỉ có kẻ ngu xuẩn mới coi tự tôn là quan trọng, bao nhiêu người đã thua chỉ vì điều đó. Ngây thơ vô cùng."
"...Thứ đó là gì?"
Dù có chết cũng phải chết trong minh bạch.
"Hắc quặng tinh chiết dịch." Giọng hắn vẫn bình thản, như đang giải thích học thuật với một người cùng lĩnh vực. "Có thể giúp ngươi tiến vào trạng thái bị hấp thu trước một bước."
Nếu không phải do Lam quá mạnh mẽ nên bị cưỡng chế hôn mê, cậu cũng rất muốn tự mình đứng bên tai nam nhân kia, thấp giọng miêu tả về quá trình hắc quặng xâm nhập và hiệu ứng của nó lên cơ thể.
"Nó không mạnh bằng hắc quặng nguyên bản, nhưng là một chất dẫn đủ tốt."
"...Cảm thấy vinh hạnh quá đi mất."
Trình Hiểu nheo mắt nhìn chằm chằm ống tiêm, nhưng vẫn buộc mình tập trung, nhanh chóng tính toán phương án thoát thân. 'Vô Ảnh Cước? Phi Mao Thối? Hay Lăng Không Đá?...'
Chưa kịp ra quyết định, ngay khoảnh khắc kim tiêm sắp chạm đến da cậu, một bóng người cao lớn bỗng chắn ngay trước mặt!
Thanh Vân!
Từ điểm yếu nhất của phòng hộ tráo, hắn liều lĩnh nhảy vào, vừa đặt chân xuống đất đã phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng ngay sau đó, hắn lập tức siết chặt chiến đao, đối mặt trực diện với trung niên nam nhân.
Trình Hiểu có chút kinh ngạc nhìn đối phương, lại nhận được một ánh mắt kiên định.
'Đồng đội sao?'
Hắn cong môi cười nhẹ, nhưng trong lòng lại căng thẳng. Thanh Vân hiện tại... thân thể vẫn còn rất suy yếu.
"Chỉ bằng ngươi?"
Giọng nói lạnh băng, không hề coi Thanh Vân ra gì.
Trung niên nam nhân cẩn thận đặt ống tiêm trở lại trong áo, tránh làm lãng phí chất lỏng quý giá. Hắn không định phí phạm nó lên nửa cái phế nhân trước mắt.
"Có thể thử xem."
Thanh Vân lạnh lùng đáp, hoàn toàn chắn trước Trình Hiểu.
"...Tốt."
Một chữ vừa dứt, thân ảnh trung niên nam nhân đã biến mất!
Thanh Vân phản ứng trong tích tắc, trở tay vung đao. --- Keng! Tiếng kim loại va chạm vang vọng trong phòng, lực trùng kích mạnh mẽ khiến không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Trung niên nam nhân nhướng mày, nhìn chiến đao đã chính xác chặn đứng đòn tấn công của hắn.
"Không tệ. Ta không chọn nhầm người."
Hắc quặng khan hiếm như vậy, dù chỉ lãng phí một chút cũng đủ khiến hắn đau lòng.
"Không, ngươi đã chọn sai."
Thanh Vân gằn từng chữ, chiến đao đột ngột gia tăng lực đạo, mạnh mẽ hất văng vũ khí đối phương.
Trung niên nam nhân bị chấn động, còn chưa kịp điều chỉnh tư thế rơi xuống đất, mũi đao đã nhắm thẳng trái tim hắn lao tới!
Bản năng khiến hắn nâng tay che trước ngực. Dị năng cải tạo giúp thân thể hắn cứng rắn như thép, đủ để chống lại mọi đòn tấn công vật lý.
Hắn khẽ cười nhạt—Thanh Vân đã từng đấu với hắn, chẳng lẽ vẫn chưa học được gì sao?
Nhưng khoảnh khắc chiến đao chạm vào lòng bàn tay, Thanh Vân bỗng khẽ nhếch môi.
'Lực xuống, góc độ thay đổi.'
Đồng tử trung niên nam nhân co rút.
Bạch quang lướt qua—
--- Xoẹt!
Lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào mắt phải hắn!
Trung niên nam nhân gầm lên đau đớn, phẫn nộ vung tay, một chưởng đánh thẳng vào Thanh Vân, đẩy hắn đập mạnh vào tường, để lại một vết lõm sâu hoắm.
Máu tươi chảy dài qua kẽ tay hắn.
"Thanh Vân..."
Giọng hắn trầm thấp, từng chữ gằn ra mang theo hận ý tột cùng.
"Ta tuyệt đối... không tha cho ngươi."
Trình Hiểu chậm rãi mở mắt, hoàn thành hấp thu dị năng.
Ánh mắt cậu trở nên lạnh thấu xương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com