Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 147. Cùng thành

Đại điện âm u, ánh sáng gần như không thể xuyên qua, mặt đất khô cằn, không có lấy một giọt nước. Những vệt máu khô sẫm màu in hằn trên nền đá, trông vô cùng chói mắt. Trên vách tường treo đầy những hình cụ kỳ dị, mỗi thứ đều mang dấu vết từng được sử dụng nhiều lần, bề mặt ám sắc lặng lẽ phát ra quầng sáng u ám.

Không khí nơi này âm trầm đến mức khiến lòng người bất giác nặng nề, như có thứ gì đó đang âm thầm rình rập.

"Thật mẹ nó, sống kiểu này đến bao giờ mới kết thúc đây." Một tên lính canh đang đứng ngoài nhà lao lầu bầu, thấy đồng đội tới giao ca, liền oán giận tiếp lời.

"Đừng lắm mồm. Đến ca của ta rồi, mấy tên nhân loại kia còn đang làm việc, ngươi đi mà trông cho kỹ." Tên lính khác thân hình mập mạp hơn lạnh giọng đáp, nhận lấy sổ đăng ký trong tay đối phương rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

"Bọn nhỏ kia chắc cũng chẳng trốn đi đâu được. Nhìn còn... không tệ." Người vừa đi lẩm bẩm, vai nhún nhẹ, có chút vô vị.

"...... Ở trong mắt bọn chúng, kẻ xấu lại chính là chúng ta." Người nhận ca hừ nhẹ, rút ấm nước bên hông ra tu một ngụm, giọng điệu nhàn nhạt như đang kể một chuyện thường tình.

"Ai mà chẳng thấy thế." Tên lính kia lẩm bẩm, "Thật ra... ngài đại nhân rốt cuộc đang muốn tìm cái gì vậy? Làm việc kiểu đó, có hơi quá đáng rồi đi..."

Chưa kịp nói xong, miệng hắn đã bị đối phương bịt chặt.

"Ngươi chán sống à?! Mọi người đều nghĩ như thế, nhưng ngươi dám nói ra miệng thì là muốn chết chắc!" Hắn hung dữ cảnh cáo, mắt trừng lớn.

"Ưm... ưm..." Tên lính vội vàng gật đầu, chỉ tay vào miệng mình, ra hiệu đã hiểu, đồng đội lúc này mới buông tay ra.

Hai người lập tức nhìn quanh một lượt, xác nhận không có ám tuyến theo dõi, người vừa rồi mới thở phào, trừng mắt lườm tên đồng đội như muốn nói: Muốn chết thì cũng đừng kéo ta theo.

"Khụ, thôi được rồi, ta đi trước. Ngươi tự mà cẩn thận, bên trong giam mấy tên phạm nhân quan trọng." Hắn cười cười, quay đi. Dù gì cũng là huynh đệ, hắn biết đối phương chỉ muốn tốt cho mình.

Gần đây không khí trong đội ngũ cực kỳ nặng nề. Ai nấy đều âm thầm cảm thấy bất an, cứ như có thứ gì đó nguy hiểm đang chực chờ bộc phát.

"Biết rồi." Người ở lại lười biếng đáp, thấy đồng đội đã nghe lọt lời mình thì giọng cũng dịu xuống, "Đám nhân loại kia chắc đang nghỉ, nhớ canh đúng giờ."

Tên lính kia nháy mắt mấy cái, đột nhiên áp sát, giọng hạ thấp, hỏi như thì thầm: "Ngươi nói... rốt cuộc bên trong nhốt thứ gì?"

Bọn họ không được phép vào trong, thậm chí còn có quân lệnh rõ ràng: kẻ vi phạm – giết không tha.

Nghe nói lần này là đám người của phái đoàn dị tộc, đến để nghênh đón các nhân vật quan trọng. Thế mà giờ chẳng thấy ai cả, ngay cả ngài Thanh Vân cũng không xuất hiện, chắc đang bận việc gì đó...

"Chát!" – Một cái tát giáng xuống đầu hắn.

"Không nói ra thì sẽ chết à?!"

"Không biết!" – Đối phương nghiến răng từng chữ, giọng đầy cảnh cáo.

"Biết rồi biết rồi, ta chỉ tiện miệng hỏi thôi mà." Gã lính xoa đầu, bĩu môi, "Ngài Thanh Vân không lộ diện, còn ngài Phis Trác Nhĩ thì vẫn biệt tích... Cuộc sống thế này..."

*Bộp!*

"Cút!" – Một cú đá thẳng vào mông khiến hắn lảo đảo.

Đợi đến khi đối phương nhanh chóng tránh xa, người kia mới khẽ thở dài, tựa người vào ghế, ánh mắt lo lắng nhìn về khoảng không. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ đến cái tên kia – Phis Trác Nhĩ đại nhân...

--------------------------------------------

Một giọng nói trầm thấp vang bên tai:

"Ngươi tỉnh rồi."

Tề Quân chậm rãi mở mắt, ý thức dần khôi phục. Gương mặt tuấn tú của nam nhân kia gần ngay trước mặt – gần đến mức khiến hắn giật mình.

'Nói chuyện... có cần sát như vậy không vậy?!' Tề Quân nghĩ, hơi lùi đầu về sau theo phản xạ, ánh mắt đảo quanh. Nơi này là một nhà giam u tối. Ngoài nhân loại, còn có vài dị tộc và tên quý tộc người Uy Nhĩ kia – trừ bọn họ ra, chẳng còn vật dụng gì. Đến cả một chậu cơm cũng không có.

Tề Quân lập tức đếm đầu người. Mọi người đều ở đây... ngoại trừ – Lam đại nhân.

Hắn vội ngồi dậy, định mở miệng, nhưng cổ họng khô khốc như bị thiêu đốt, vừa cất tiếng liền đau rát dữ dội.

Nam nhân kia cúi người, đưa hắn một ngụm nước.

Tề Quân suýt nữa bị sặc, ngẩng đầu trừng mắt nhìn người vừa giúp mình.

Người kia nhún vai: "Ngụm nước cuối cùng đấy."

Hắn lắc lắc bình nước rỗng trong tay, ý bảo rằng chỉ còn chừng ấy, loại bình nhỏ như vậy rõ ràng chỉ chứa được hai ngụm.

"Ta cũng không nghĩ ngươi sẽ tỉnh sớm như vậy. Nhưng thấy ngươi khát quá nên..." Nam nhân có chút ngượng ngùng giải thích.

"Không sao." – Kỳ thật hắn cũng chưa đến mức khát đến thế, mà cũng không cần phải tranh nước với nam nhân này. Tề Quân vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng nghĩ đến việc đối phương đã cẩn thận lo lắng cho mình như vậy, trong lòng vẫn cảm động đôi chút. "Cảm ơn."

Người kia cong khóe môi, nhẹ giọng nói: "Bọn họ vẫn chưa tỉnh. Còn ngươi... Lam đại nhân đã bị đưa đi rồi."

Phis Trác Nhĩ là người tỉnh lại đầu tiên. Sau khi nhận ra tình cảnh hiện tại, hắn theo bản năng đi tìm Tề Quân. Bởi vì ở bất cứ nơi đâu, Tề Quân đều là tồn tại đặc biệt, vô cùng quý hiếm. Nhưng hiển nhiên, lần này đám người kia lại dành sự chú ý nhiều hơn cho dị tộc.

Không biết nên thấy may mắn hay bất an, khi nhìn thấy Tề Quân vẫn hô hấp đều đều, không bị thương tổn gì, ánh mắt Phis Trác Nhĩ cũng không khỏi dịu đi vài phần.

Nghe vậy, Tề Quân lập tức không ngồi yên được nữa. Hắn vội vàng đứng dậy, dù đôi chân còn tê dại, vẫn cố gắng thích nghi. Nhưng do tác dụng phụ từ thứ khí thể kia còn chưa tan, cả người hắn vẫn rã rời, ánh mắt mơ hồ, không thể tập trung.

Hắn nhìn về phía người kia – đối phương dường như có thể lực khá tốt, ít nhất ánh mắt vẫn còn rất tỉnh táo.

Bị một giống cái nhìn chằm chằm bằng ánh mắt mờ mịt như vậy, cổ người nam nhân kia hơi giật giật, áo mặc cũng không chỉnh tề, bả vai để lộ gần nửa, trắng mịn như một khối ngọc, ánh sáng le lói càng làm nổi bật làn da ấm áp, mượt mà.

Tề Quân bất chợt mềm nhũn chân, người nghiêng về phía trước.

Một bàn tay to vững vàng đỡ lấy bờ vai hắn.

Nam nhân trầm mặc, đáy mắt lóe ánh sáng u ám, nhàn nhạt mở miệng: "Độc khí vẫn chưa được bài xuất, nóng vội vô ích."

"Tạ ơn, nhưng mà Lam đại nhân hắn..." Tề Quân đứng ngồi không yên. Thua vì trúng quỷ kế của đối phương là do hắn sơ suất, không bảo vệ tốt cho Lam và Trình Hiểu. Thư Thể không khỏi âm thầm tự trách chính mình.

"Trước nghỉ ngơi đi, ta thử xem." Nam nhân dứt khoát nói xong, liền đỡ Tề Quân sang một bên, để hắn tựa vào hàng rào kiên cố mà ngồi xuống, còn mình thì bước đến trước cửa ngục. Loại kim loại đen này đã sớm dùng chân thử nghiệm, chỉ nhìn qua cũng biết – chắc chắn là không thể phá được bằng cách thông thường.

Tề Quân nhìn nam nhân đang nhíu mày, dường như đang suy tư điều gì đó. Hắn không khỏi cảm thấy đối phương lúc này dường như đã lấy lại khí thế, có vẻ đã phục hồi sau đòn đánh trước đó. Tính cách Tề Quân quả nhiên không tồi, hắn thấy... mình thật sự thích.

Phis Trác Nhĩ vừa quay đầu lại đã bắt gặp ánh mắt Tề Quân đang nhìn mình chằm chằm, đến mức không chớp mắt, ánh nhìn thẳng thắn khiến người ta khó tránh khỏi chú ý. "...Có chuyện gì sao?"

"Không có. Ta chỉ thấy ngươi rất tốt." Tề Quân không chút giấu giếm nói thẳng, khen ngợi đầy chân thành: "Ta thích."

Nam nhân: "..." Một người như Tề Quân, nói ra những lời thế này... phải lý giải như thế nào mới đúng đây?

Lúc này, sau khi thấy Thanh Vân đã bị đánh bại, trung niên nam nhân không nhân cơ hội tiến lên, chỉ dùng tay phủi đi những vết dơ trên người, nhíu mày khó chịu rồi dứt khoát vứt bỏ vạt áo đã bị làm bẩn. Rất nhanh, hắn chuyển sự chú ý sang Trình Hiểu – lúc này đã thu tay lại. Hắn dán mắt nhìn thanh niên không chớp, đồng thời móc ra một ống thuốc tiêm khác. Không chút do dự, hắn tiêm thẳng vào đùi mình. Dòng chất lỏng màu lam nhạt được từ từ đẩy vào cơ thể, hắn thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt dần thư thái.

Chỉ vài giây sau, tay che mắt trái buông xuống – máu vốn đang không ngừng tuôn ra cũng đã hoàn toàn cầm lại. Hắn vuốt mái tóc lòa xòa trên trán, khéo léo che đi vết thương dữ tợn kia, sau đó quay đầu lại, đứng trước tấm kính vỡ vụn hơn nửa, cẩn thận chỉnh trang lại dung mạo của chính mình.

Hiệu quả thuốc thật rõ rệt. Trình Hiểu nheo mắt nhìn – trên mặt đối phương thậm chí không còn biểu cảm đau đớn. Thuốc phát tác ngay tức thì, lại còn có tác dụng gây tê tinh thần và giảm đau – đúng là hiếm thấy.

"Bất cẩn thật." Trung niên nam tử vừa xoay cổ, vừa phun ra chút máu đọng trong miệng, thấp giọng nói. Hắn tiến về phía Trình Hiểu, tay cầm lại ống tiêm ban đầu: "Hấp thu năng lượng của phòng hộ tráo, thân thể ngươi cũng sắp đến giới hạn rồi. Cứ yên tâm lên đường đi."

Lời này không phải hăm dọa vô căn cứ. Lượng năng lượng khổng lồ ra vào cơ thể sẽ là một đòn khảo nghiệm khắc nghiệt với cả thể chất lẫn tinh thần. Một người trẻ tuổi như Trình Hiểu, lại không có bao nhiêu kinh nghiệm, chỉ dựa vào một chút vận khí mà từ "phế vật" xoay người thành nhân vật được dân bản xứ tâng bốc lên tận mây xanh... Chỉ tiếc, có lẽ cậu ta không hiểu thế nào là "phủng sát" – bị tung hô lên cao rồi lại ngã xuống vũng bùn, lần này e là không còn cơ hội trở mình nữa.

Chết ở đỉnh cao, coi như vẫn còn may mắn.

Hơi tiếc cái đầu của hắn... Dị năng sử dụng đa dạng đến mức ngay cả mình cũng không thể hoàn toàn nắm bắt. Loại lực lượng trưởng thành này, rõ ràng cần thêm thực chiến để phát triển. Nếu có thể biến dị năng của Trình Hiểu thành thứ mình dùng được, thì khoảng thời gian mò mẫm thử nghiệm cũng tiết kiệm được khối thời gian... Hắn chống cằm trầm tư. Có lẽ sau này vẫn nên tìm một thí nghiệm phẩm dị năng khác, khỏi cần tự mình mạo hiểm. Dù sao cũng không ổn thỏa, còn ảnh hưởng đến tiến độ nghiên cứu khoa học.

"...Phi, ngươi có gan thì tới đây!" Thanh Vân từ đống đổ nát thò ra một cái đầu, yếu ớt nhưng ánh mắt vẫn đầy kiên định, cất tiếng gào yếu ớt.

Giọng hắn chỉ lớn hơn tiếng muỗi một chút.

Hắn trừng to mắt, bất lực nhìn đối phương tiến lại gần Trình Hiểu. Hắn đã dốc hết sức, chỉ tổn thương được một con mắt của trung niên nam nhân. Thật quá thất sách. Không ngờ đối phương phản ứng nhanh đến vậy, lại còn là vết thương trên mắt – giờ đã được chữa lành gần như hoàn toàn, có thể xem như không có chuyện gì.

Cảm giác thất bại lan khắp toàn thân, Thanh Vân giãy giụa muốn đứng lên lần nữa, che chắn cho nhân loại kia. Đáng tiếc, mới lắc được hai cái, hắn đã lịm hẳn vào hôn mê.

Trình Hiểu ngẩn người. Không ngờ đồng đội tạm thời này lại bảo vệ mình đến vậy. Cậu khẽ vẫy tay, mặt không chút cảm xúc: "Nếu hắn thật sự là cha ta, ta cũng chẳng cần mượn tay người khác để giết."

Chỉ tiếc là Thanh Vân đã hoàn toàn ngất đi. Cũng tốt, có vài thứ... hắn vẫn muốn chính miệng xác nhận.

Trình Hiểu khẽ thở dài, tập trung tinh thần, chuẩn bị ứng chiến.

Trung niên nam nhân hừ lạnh: "Cha? Giờ mới nhận, hơi trễ đấy."

Hắn kéo tay áo lên để tránh việc bị máu hay thứ gì đó bắn vào, các ngón tay khép lại, giơ cao ống tiêm, động tác chuẩn xác đến hoàn mỹ – tiêm thuốc, đối với hắn, cũng là một cách thể hiện lực và mỹ.

"Không, ta chỉ đang nói tới thân thể này." Trình Hiểu híp mắt, nhàn nhạt nói, dường như có ẩn ý.

Hắn tùy ý xé bỏ phần áo rách nát trên người, để lại vài mảnh vải lủng lẳng bên hông, để lộ phần ngực rắn chắc, cơ bắp gọn gàng đầy sức mạnh. Hai tay buông tự nhiên hai bên người, tay phải vẫn nắm chặt, dường như còn đang hấp thu chút năng lượng sót lại.

"...Không có nhận thức." Trung niên nam nhân vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng, như thể đang nhìn một kẻ điên. Nhưng khi ánh mắt chạm đến thân thể đối phương, một tia ghen ghét chợt lóe lên, tuy che giấu rất tốt nhưng không qua được con mắt người tinh ý. Đáy mắt hắn thoáng hiện lên nét châm biếm và thương hại. "Là ta tạo ra ngươi, ban cho ngươi dị năng cường đại. Bây giờ, cũng đến lúc quy nguyên về chủ nhân."

Vừa dứt lời, bóng dáng trung niên nam nhân lập tức biến mất khỏi chỗ cũ. Khi hắn một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt Trình Hiểu, tay đã nắm chặt tay phải của thanh niên.

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Đây là cánh tay vừa mới hấp thu lượng lớn năng lượng, cực kỳ thích hợp để tiếp tục dẫn truyền. Qua tốc độ hấp thu của năng lượng, hắn cũng có thể bảo đảm con đường năng lượng được lưu thông.

Một luồng khí tức nam tính dày đặc từ phía sau phả đến, khiến Trình Hiểu cau mày, cảm giác buồn nôn dâng lên.

"Mấy ngày không đánh răng à? Răng miệng không phải nên vệ sinh thường xuyên sao?" Chỉ nhìn từ những chi tiết nhỏ trước đó đã có thể thấy – kẻ được gọi là "phụ thân" này rõ ràng rất chú trọng vẻ ngoài. Trình Hiểu thản nhiên nói những lời chẳng hề liên quan, mặt không biểu cảm. Tay phải bị đối phương nắm chặt, mềm nhũn như không có lực, lại không hề có ý phản kháng.

Có bẫy à? Trung niên nam nhân khẽ cong khóe môi, lộ ra nụ cười trào phúng khó phát hiện. Kẻ quá tự phụ, tự đặt bẫy cho mình... cuối cùng thường tự chuốc lấy hậu quả.

Hiện tại người kia đã dựa sát lại, thân thể này chỉ còn là một con gà luộc mềm nhũn, còn có thể tính kế được gì nữa? Tuy nghĩ vậy, nhưng động tác trong tay hắn vẫn vững vàng như cũ. Gã chăm chú quan sát từng biến hóa dù là nhỏ nhất trên người Trình Hiểu, đồng thời chậm rãi đưa ống tiêm tiến gần làn da đối phương.

Miệng thì hờ hững nói thêm một câu:

"Luận về bảo dưỡng răng miệng, không đến lượt đồ phế phẩm như ngươi lên lớp."

Ba chữ cuối được hắn đặc biệt nhấn mạnh.

"...... Toàn mồm toàn miệng là cứt." – Trình Hiểu ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng lên.

Một câu thô tục trắng trợn như vậy khiến người trung niên khựng lại trong chớp mắt. Hắn chưa từng để tâm đến mấy 'nguyên liệu nấu ăn' này có suy nghĩ gì, nhưng loại phản ứng ác liệt như vậy lại là lần đầu tiên xuất hiện trước mặt hắn.

Không thể vì chuyện nhỏ mà tức giận, không đáng. Kẻ ti tiện thì có cách ti tiện để phản kháng — một con chó cắn ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng muốn cúi đầu cắn lại?

Nhưng mà... tâm tình hắn lúc này, thực sự rất tệ.

Cảm xúc thì không thể để ảnh hưởng đến hành động. Hắn im lặng, không nói thêm câu nào với Trình Hiểu, chỉ nhắm chuẩn vào mạch máu, trực tiếp đâm kim xuống.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc mũi kim chạm vào làn da Trình Hiểu, hành động lại dừng lại giữa chừng.

Gương mặt người trung niên vốn luôn điềm đạm, lúc này hiện rõ dấu hiệu sắp tan vỡ.

Tay hắn... lại không dùng được sức.

Sao có thể như thế?!

Hắn cố gắng thử lại vài lần, nhưng đừng nói là tiếp tục tiêm, đến cả việc cầm chắc ống tiêm cũng không làm được. Ống tiêm rơi khỏi tay hắn, rơi xuống mặt đất bụi bặm, trong suốt phản chiếu lại chính dáng vẻ chật vật đến buồn cười của hắn.

Không thể tin được, hắn ngẩng đầu nhìn thanh niên trước mặt. Ánh mắt đối phương vẫn bình thản như cũ. Hắn cứng đờ cổ, chậm rãi cúi xuống, nhìn sang eo mình — Trình Hiểu không biết từ lúc nào đã đưa một tay áp lên chỗ đó, nơi vừa bị thương trong lần va chạm đầu tiên.

"Ngươi... làm gì rồi?" Giọng hắn vẫn trầm ổn như thường, nhưng lần này đã lộ rõ vẻ bất an. Cảm giác như toàn bộ sức lực đều bị rút cạn, đến cả đứng vững cũng bắt đầu thấy gắng gượng.

Cảm giác vô lực này... đã bao lâu rồi hắn chưa nếm trải?

"Chỉ là vật về với chủ cũ mà thôi." Trình Hiểu cười nhẹ, khẽ đẩy tay — tên kia lập tức bị hất mạnh va vào tường, tạo thành một vết lõm sâu.

Lực đạo lần này còn mạnh hơn nhiều so với lúc đối phó Thanh Vân.

Gã đàn ông há miệng phun ra mấy ngụm máu, chậm rãi trượt xuống từ vách tường. Bả vai khẽ run, mãi đến lúc này mới như chợt hiểu ra, thất thanh:

"...... Là hắc quặng?!"

Không sai. Cái cảm giác bị rút sạch năng lượng trong nháy mắt ấy, chỉ có hắc quặng mới có thể tạo ra được. Trong vô số lần thí nghiệm, hắn đã thử đủ mọi cách mô phỏng lại hiệu quả này. Nhưng hắc quặng trong tay hắn hiện đang được bảo quản trong thiết bị chuyên dụng, chuẩn bị cấy vào cơ thể dị tộc. Ngoài ra, một phần khác... hẳn là vẫn còn trong tay Trình Hiểu.

Trước ánh mắt đầy nghi ngờ của đối phương, Trình Hiểu từ tốn mở túi mang theo bên mình, lật miệng túi xuống — vài viên đá nhỏ màu xám đen lăn ra ngoài, rơi lộc cộc trên nền đất, tròn vo lăn về một chỗ.

Đồng tử người trung niên co lại — chỉ là đá... bình thường?

Không thể nào! Nếu không phải Trình Hiểu mang theo số hắc quặng còn lại, chẳng lẽ là... Thanh Vân?

Không đúng. Hắn vẫn luôn giám sát từng hành động của hai người này, đến cả một sợi tóc rơi cũng không thoát được tầm mắt. Hắc quặng tuyệt đối không thể ở trên người Thanh Vân.

Vậy thì... rốt cuộc nó ở đâu?!

Hắn điên cuồng suy nghĩ, mắt gắt gao dán chặt lên người Trình Hiểu, cố tìm ra một chút sơ hở.

Trình Hiểu giơ tay, chỉ vào phần eo đối phương:

"Đã được tán nhỏ thành bột, bôi lên lưỡi dao."

Chỉ một câu ngắn gọn, sau đó cậu ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Xác định Thanh Vân không còn nguy hiểm đến tính mạng, cậu lập tức quay người đi về phía dị tộc của mình.

Dù gì thì, tư thế mở chân như vậy nhìn rất thuận mắt, nhưng chỉ cần mỗi đêm được thấy trên giường nhà mình là đủ rồi — Trình Hiểu nghĩ thầm, ánh mắt khẽ xót xa nhìn cơ thể đầy thương tích của Lam. Dù là một dị tộc có khả năng hồi phục mạnh mẽ, những vết thương này vẫn không thể lập tức lành lại. Rõ ràng, đây không phải là vết thương nhẹ.

"Làm sao ta lại không phát hiện ra chuyện này?!" Người trung niên trầm giọng quát. Hắn tự tin vào hệ thống giám sát của mình là toàn diện, không góc chết.

"...... Xin lỗi, ta không báo trước với ngươi." Giọng Trình Hiểu vẫn nhàn nhạt như cũ.

Một lính đánh thuê, sao có thể không biết cách tránh bị giám sát? Chẳng lẽ lại nghênh ngang bước ra giữa đường, nhìn thẳng vào kẻ địch mà nói: "Ta không phục, tới cắn ta đi?"

Quả là tìm đường chết.

"Ngay lần đầu chạm mặt đã bị ngươi tính kế rồi sao..." Người trung niên chống người đứng dậy, việc đầu tiên làm là phủi lại áo, chỉnh lại vạt áo cho ngay ngắn. Hắn gian nan giơ tay, cuối cùng lại dựa hẳn lên vách tường, thở dốc, cười nhạt:

"Không hổ là con ta, làm rất tốt."

"...... Đa tạ đã khen." Trình Hiểu cúi đầu kiểm tra mấy sợi xích. Khác với loại đã trói Thanh Vân trước đó, dây xích lần này cứng rắn hơn hẳn, không dễ phá bỏ trong chốc lát.

Dĩ nhiên, nếu có chìa khóa thì sẽ nhanh hơn. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông trung niên.

"Ngươi đã dùng chính năng lượng vừa rồi bị hấp thu, kích hoạt phản ứng của những hắc quặng kia." – Gã đàn ông tiếp tục, giọng yếu ớt nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh — chẳng hề mang chút sợ hãi nào. Cảm giác như đây chỉ là một buổi 'huấn luyện phụ tử' thông thường, giờ đang là lúc cha con tâm sự chia sẻ kinh nghiệm.

Trong giọng nói của hắn còn mang theo một tia tán thưởng nhàn nhạt: "Đáng tiếc, ta vẫn luôn đặt tâm tư vào chuyện ngươi sẽ chính diện tập kích, lại không ngờ tới..." Hắn khẽ cười, "Lần này xem như ta thua."

Trình Hiểu không bày tỏ gì, chỉ liếc mắt liền phát hiện một chiếc chìa khóa trong lúc giao thủ vừa rồi đã rơi xuống đất. Rõ ràng, trung niên nam nhân căn bản không định giấu kỹ thứ này—giống như ngươi muốn làm thịt một con gà, lại còn phải cẩn thận đem chìa khóa nhà khóa vào két sắt sao?

Ai mà ngờ được một con "gà chờ làm thịt" lại còn có khả năng tự mở cửa chạy trốn?

Không cần lục soát người, đúng là tốt. Đối với Trình Hiểu, phải động tay động chân với một lão nam nhân, thật sự có chút ghê tởm. Cậu nhặt chiếc chìa khóa màu đen lên, không chút do dự tra vào ổ khóa, rất nhanh liền mở được xiềng xích trên người dị tộc.

Loại xiềng xích này không phải chỉ cần một sợi tóc là có thể mở ra được. Sau khi trải qua "tiến hóa", nó đã trở nên vô cùng phức tạp. Trình Hiểu cẩn thận tránh những miệng vết thương, nhanh chóng gỡ bỏ toàn bộ xiềng xích đáng chết kia, ném thật xa. Cậu đặt tay lên ngực Lam, cảm nhận nhịp tim vững vàng dưới lòng bàn tay, lúc này mới khẽ thở phào. Không đúng, phải xác định cổ họng mới chính xác... Vì thế tay cậu trượt từ phần lồi đỏ sẫm trên ngực xuống, lần tới cổ trắng nõn nhẵn mịn kia.

"Đừng trách ta nhiều lần lấy ngươi ra làm thí nghiệm... Ta cũng là thân bất do kỷ." Trung niên nam nhân thở dài. "Trình Hiểu, nếu ngươi còn nhớ ta là phụ thân ngươi, hãy nghe ta một lời."

Hắn nói với vẻ nghiêm túc, thở dốc từng đợt, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt vừa mơ hồ vừa kiên định, như thể trong khoảnh khắc đã hạ quyết tâm...

'Chắc là định nói với ta bí phương trăm ngày Trúc Cơ?' Trình Hiểu giật nhẹ khóe mắt, lại muốn giở trò rồi, người này thật sự có thể "đắc đạo thành tiên".

"Xin hãy nghe ta một lời..." — câu này hình như hắn nghe không biết bao nhiêu lần rồi. Không lẽ là một loại "thiền ngôn thất truyền" nào đó? Thanh niên khẽ bĩu môi. Nghĩ đến đây, cậu quyết định: đừng để đối phương nói thêm nữa. Được làm vua thua làm giặc, đối với loại đối đầu giữa các thế lực cường đại, thường thì chỉ cần một khoảnh khắc là đủ phân cao thấp.

"Loại đánh nhau khiến đất rung trời chuyển", thích hợp để thu vé bán xem—còn ở đây, làm nhanh gọn vẫn hơn.

"Thôi đừng diễn nữa, 'Trình Hiểu phụ thân', răng giả của ngươi rơi kìa." Cậu nhún vai, lười nhác nói, không thèm nhận cái danh xưng gọi là "phụ thân".

Cha hắn đã chết từ lâu, nếu có việc thì đi đốt vàng mã mà nói, cái tên khoác da người trước mặt này còn dám xưng là cha hắn?

--- Phi!

Bản chất lính đánh thuê của Trình Hiểu không hề giấu giếm. Bị chiếm tiện nghi, hắn tuyệt đối sẽ trả lại bằng cả vốn lẫn lãi.

Lần này trung niên nam nhân thật sự ngây người, hắn chớp mắt mấy cái, phải tiêu tốn một hồi lâu mới hiểu được ý của câu nói vừa rồi: "Răng giả?"

Thân thể này tuy đã bước vào tuổi trung niên, nhưng rõ ràng vẫn còn cường tráng, làm sao lại có thể... toàn là răng giả?!

Ánh mắt không thể tin của hắn khiến Trình Hiểu dở khóc dở cười. Cha hắn ngày xưa răng không tốt, đeo răng giả cũng đâu có gì to tát? Răng giả thì sao? Có thể chế thành loại chất liệu gắn vào người mà chẳng ai phát hiện được, vậy cũng là bản lĩnh đó!

"Ngươi từ đâu tới? Đàm Thành?" Trình Hiểu đột nhiên nhẹ giọng hỏi, âm điệu mang theo một tia dụ hoặc khó lường. Đó là một thành phố lớn ở kiếp trước.

"Không... Ta từ Nam Thành." Trung niên nam nhân vô thức trả lời, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, cả người hắn liền cứng đờ, giống như bị hóa đá.

"Vậy à?" Trình Hiểu quay đầu lại, mỉm cười, "Vừa hay, ta cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com