Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 148. Cứng rắn chịu đựng

Khi trông thấy đồng loại, trung niên nam nhân khó diễn tả được cảm xúc trong lòng. Gã chỉ cảm thấy trước mắt vụt qua một mảnh rực rỡ sắc màu, sau đó lại là khoảng không mờ mịt. Tỉnh táo lại, chỉ qua vài giây ngắn ngủi, Trình Hiểu vẫn đứng yên đó, vẻ mặt bình thản, vừa nói ra câu kia xong liền lặng lẽ nhìn về phía gã.

Thì ra, gã không cô độc. Không phải duy nhất, không phải đặc biệt nhất... Gã còn có đồng bạn. Gã—cũng có thể có đồng bạn.

Tốt lắm. Thế giới này đối với gã, quả thật... rất "công bằng".

"...Ngươi biết Nam Thành?" Giọng trung niên nam nhân hạ xuống trầm thấp, gã ngồi thụp xuống đất, chẳng buồn giữ thể diện để cố đứng vững nữa, đưa tay lau đi vết máu bên khóe miệng, tiện thể nhổ ra mấy cái răng hàm, "lộc cộc" rơi xuống đất.

Ngẩng đầu nhìn Trình Hiểu, ánh mắt lộ rõ dò xét, như thể muốn từ sắc mặt đối phương tìm ra chút manh mối.

Đáng tiếc, Trình Hiểu vẫn mặt không biểu cảm. Trong lòng thầm nghĩ: "Đúng là dính đòn một cái, răng rụng sạch." Nhưng đáy mắt vẫn lóe lên tia kinh ngạc không dễ phát hiện—xuyên không thì đã sao? Đằng này xuyên xong lại gặp được đồng loại? Khoa học cái gì, vứt hết đi.

Hơn nữa không chỉ có một người xuyên đến—mà là có ít nhất hai! Trình Hiểu lập tức ngửi được mùi âm mưu nhè nhẹ, loại tiêu chuẩn này, xem ra còn không thấp.

Hai linh hồn xuyên thời không đến nơi này... Vậy có cần làm thủ tục nhập cư không? Hay trực tiếp tính là nhập cư trái phép? Nhưng đã tồn tại rồi, ắt có lý do tồn tại. Muốn moi ra bí mật, thì phải xem bản lĩnh từng người.

Gật đầu, không biểu lộ gì thêm, cậu xoay người, nắm lấy cổ tay dị tộc. Đầu ngón tay từ vị trí mạch đập lướt qua, rồi lần lượt ấn kiểm tra da thịt các nơi, tỉ mỉ cảm nhận xương cốt, cơ bắp, máu huyết, hệ thần kinh... từ đó xác định tình trạng hiện tại của "Lam".

Dị tộc này thể lực chưa tiêu hao quá độ, ý thức vẫn chìm sâu hôn mê, hẳn là do tác dụng của dược vật chứ không phải thương tích gây ra.

Mà giải dược, tất nhiên, sẽ không được bày ngay trên bàn chờ người tới cứu. Địch nhân đâu có ngốc như vậy.

Dựa theo tính cách tên trung niên này, mười phần thì chín là... muốn cậu tự mình điều chế.

Ánh mắt Trình Hiểu nhanh chóng đảo qua dãy lọ lọ chai chai đủ màu sắc, vừa lựa chọn vừa phân tích thành phần có khả năng giải độc, vừa lần lượt mở nắp, đưa lên mũi kiểm tra.

Hương thuốc dày đặc bắt đầu lan ra trong phòng, trộn lẫn cùng mùi bụi và mùi máu tanh, khiến chất lượng không khí giảm xuống rõ rệt.

Trình Hiểu hơi nhíu mày, không mấy quan tâm đến những lời đối thoại trước đó.

Trung niên nam nhân cũng không mở miệng nữa, chỉ lặng lẽ nhìn thiếu niên nhân loại kia. Không một lời dư thừa, tay áo vừa vén lên là bắt đầu điều chế giải dược ngay tại chỗ, không hề e dè, càng không hề hỏi han điều gì về phương pháp điều chế.

Cậu ta chẳng lẽ không sợ phối sai dược, khiến bạn lữ bỏ mạng?

Trung niên nam nhân nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ nghiền ngẫm, trầm giọng hỏi:

"Ngươi không hỏi gì sao?"

"Hỏi cái gì?" Trình Hiểu vẫn không quay đầu, tay không ngừng thao tác. Không cần dụng cụ phụ, chỉ dùng thị lực và cảm giác để ước lượng tỷ lệ, lại điều động dị năng để điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm, đồng thời đẩy nhanh quá trình dung hợp các thành phần thuốc.

Dị năng vừa vận hành, trong miệng gã lập tức trào lên mùi tanh nồng—phần năng lượng còn sót lại trong cơ thể cũng chẳng nhiều, không biết có đủ để hoàn thành mẻ thuốc này không.

"Ha, lòng tin thật đủ lớn." Trung niên nam nhân khẽ cười, hít sâu mấy hơi, giơ tay vỗ ngực điều khí, không còn chú ý đến vết thương bên hông nữa. Chỗ đó bị cấy hắc quặng, tạm thời không cứu được. Dù vậy, gặp được "đồng hương" thế này, đúng là ngoài dự liệu.

Gã tự tin, gã sẽ thuyết phục được người trước mắt trở thành đồng minh đáng tin nhất—và cũng là đối tượng thí nghiệm có giá trị nhất.

"Lẫn nhau." Trình Hiểu đáp nhàn nhạt, vừa nói vừa nhẹ tay lắc lắc lọ thuốc đang điều chế. Chất lỏng bên trong bắt đầu hòa tan đều, nhiệt độ cũng tăng dần, gần như nóng bỏng.

Cái chai chế tác khá tinh xảo. Cậu nhìn cái cổ chai nhọn nhọn, lại nhìn cái ống thông bị vứt qua một bên, đều nhỏ rồi dần lớn...

Tuy từ trực tràng tiêm thuốc là cách nhanh và dễ hấp thụ nhất, nhưng...

Cậu quay đầu nhìn nơi nào đó của Lam một lúc, bất đắc dĩ nhíu mày. Dù sao hoàn cảnh cũng không cho phép, bên cạnh còn có người đang quan sát, có hơi... tiếc nuối.

Từ chọn thành phần đến pha trộn dung hợp, tất cả chỉ mất chưa đến hai phút.

Lâu rồi không thực hành, hơi ngượng tay, Trình Hiểu nghĩ thầm. Dù sao thời còn làm nhiệm vụ, tranh thủ từng giây, kể cả băng bó cũng vừa chạy vừa cắn băng vải, huống chi điều chế thuốc—dùng nhiều một giây, sinh cơ đã giảm một phần.

Làm việc nhanh là do bị ép phải như thế—quả thật có lý.

"Trình tự điều chế của ngươi không sai. Trong lĩnh vực này, có thể nói rất có thiên phú." Trung niên dị tộc nhìn màu sắc cuối cùng của thuốc, nhàn nhạt nói, rồi ngừng một chút, chậm rãi mở miệng:

"Không hỏi sao? Về chuyện phụ thân ngươi ấy?"

"Nói đi." Trình Hiểu đặt lọ thuốc vừa pha xong lên bàn, để yên cho nó lắng lại vài phút, giờ cũng chưa dùng được ngay.

Trung niên nam nhân không nhịn được bật cười, khoé môi cong cong, vẫn giữ phong thái ôn hoà lễ độ:

"Ta đích thực không phải phụ thân ngươi. Thân thể này, hình như sau khi tử vong mới bị ta tiếp nhận."

Mượn xác hoàn hồn sao...

Trình Hiểu trầm mặc.

"Ta nghĩ, ngươi cũng giống như vậy." Gã khẳng định.

Không. Thật ra... không hoàn toàn giống. Trình Hiểu híp mắt. Trong đầu cậu, vẫn còn đầy đủ ký ức của thân thể này. Hai nhân cách, có thể được xem là kết quả song trùng luân hồi? Hay đúng hơn là—một nhân cách khác xuyên đến đây, rồi lại trở về?

Chính cậu ban đầu cũng khó mà chấp nhận. Nhưng khi những đoạn ký ức kia dần hợp nhất, cậu buộc phải tiếp nhận. Suy nghĩ nhiều không bằng thích nghi nhanh, sống sót mới là ưu tiên.

Trước đây cậu vẫn cho rằng mình và nguyên chủ là cùng một người. Nhưng càng về sau, cậu lại càng nhận ra có điều gì đó sai sai. Cảm giác dễ dàng tin tưởng thân phận hiện tại quá mức trơn tru, khiến cậu bắt đầu nghi ngờ.

Không phải là điều xấu, nhưng khi các ký ức mảnh vụn ngày một rõ ràng, cậu bắt đầu thấy... một cá tính như vậy, thật sự có thể biến đổi đến mức này sao? Khả năng "hai nhân cách"... không hề nhỏ.

Trung niên nam nhân ánh mắt bình tĩnh, giọng nói trầm ổn:

"Chúng ta hẳn là đến từ cùng một thế giới. Ta là quan chấp hành trưởng khu nội thành Nam Thành, họ Siêu. Ngươi có thể gọi ta là——"

"Siêu sinh." Ở một số nơi, chữ "trước" trong từ "siêu sinh" sẽ được tỉnh lược bỏ, ví dụ như "Lưu sinh", "Phùng sinh"... Trình Hiểu nghiêm túc nói, giọng điệu không mang theo chút tôn kính nào cũng chẳng hề khách khí.

"...Siêu chấp hành trưởng." Người đàn ông trung niên lạnh mặt, giọng điệu thản nhiên, vừa sửa sang cổ áo vừa nói, "Ngươi và ta đều không phải kiểu người thích tranh cãi, vậy thì cứ nói thẳng. Trên thế giới này, có lẽ chỉ có hai ta mới thật sự được xem là 'đồng loại' đúng nghĩa. Không hợp tác thì chỉ có đôi bên cùng thiệt hại, cuối cùng chỉ làm lợi cho đám nguyên trụ dân kia mà thôi — cũng uổng phí thân phận của chúng ta."

"Chúng ta mà cũng có thể 'lấy tới cô phụ thân phận' à?" Trình Hiểu bĩu môi, không tỏ thái độ gì. "Ngươi chiếm lấy thân thể phụ thân ta, rốt cuộc là vì mục đích gì?"

Cha của cậu, dù thế nào cũng là một người xứng đáng được kính trọng, một trưởng bối đủ tư cách. Ấy vậy mà sau khi bất hạnh qua đời, thân thể lại bị đem ra đùa bỡn thế này...

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Người đàn ông trung niên dường như đã đoán trước được thanh niên sẽ hỏi vậy, chỉ tay về phía dị tộc đang nằm đó: "Như ngươi đã thấy, để thực hiện mục tiêu thống nhất vũ trụ và dung hợp các chủng tộc, xây dựng một tương lai tươi sáng chung."

Trình Hiểu: "..." Cậu không biết nên bắt đầu phản bác từ đâu cho hợp lý.

"Phụ thân ngươi không tệ, nhưng tuổi tác đã cao, không thể thỏa mãn nhu cầu về sức mạnh của ta. Muốn thực hiện lý tưởng này, ta cần một thể xác cường đại hơn. Có lẽ chúng ta đều có cùng một loại giác ngộ — là vì gánh vác sứ mệnh của cha mình mà đến." Người đàn ông trung niên thử hoạt động cơ thể, cảm thấy thể lực đã khôi phục phần nào, liền đứng dậy miễn cưỡng. Dù miệng đang nói lời hào hùng, vẻ mặt gã vẫn vô cùng bình tĩnh, cảm xúc gần như không hề dao động, ánh mắt nhìn thanh niên đầy kiên định.

"Nếu không thể phá vỡ hiện trạng, nếu không thể chấm dứt chiến tranh khắp các vì sao, nếu không thể xây dựng một xã hội đa chủng tộc hài hòa sinh tồn... Vậy chẳng phải chúng ta đã uổng phí một lần được tái sinh hay sao?"

Trình Hiểu liếc nhìn lọ thuốc bên cạnh, thời gian cũng không sai biệt lắm.

Thấy đối phương không đáp lời, ánh mắt người đàn ông trung niên chớp động, nghiến răng tung ra một câu: "Có lẽ, sự xuất hiện của chúng ta chính là để ngăn chặn loài người khỏi con đường diệt vong?"

Trình Hiểu quay đầu lại.

"Hiện tại phải dựa vào dị tộc để sống sót, không có tôn nghiêm, không có cốt khí, đến cả sinh mạng cũng bị người khác nắm trong tay. Một chút thức ăn thừa là đã thấy hài lòng? Bị coi như công cụ sinh sản mà không hề oán hận sao? Mấy kẻ tự xưng là con người tự do, thật ra có làm được gì đâu?" Gã siết chặt nắm tay, vẻ mặt nghiêm nghị. "Nếu chúng ta còn không tự cứu lấy mình, vậy trọng sinh có ý nghĩa gì?"

"Mạnh mẽ cướp đoạt sức mạnh của kẻ khác — cách làm như thế không thể chấp nhận được." Trình Hiểu nheo mắt, giọng điệu bình thản nhưng ngôn từ sắc bén. Cậu từng là lính đánh thuê, giống như bao nghề nguy hiểm khác, thực lực của cậu là thành quả tích lũy từ vô số lần vào sinh ra tử. Dựa vào mánh khóe hay tà đạo để đi đường tắt, dù có thể khiến thực lực bộc phát trong chốc lát, nhưng nội tại lại trống rỗng, không bền vững.

Thứ rỗng ruột, cuối cùng vẫn không bằng nền móng vững chắc.

"Thủ đoạn chỉ là phụ trợ. Cảnh giới không đánh mà thắng, ta còn chưa thể đạt tới. Nhưng chỉ cần hy sinh một ít người là có thể đạt được mục tiêu to lớn ấy, vậy chẳng phải là cách nhanh nhất và hợp lý nhất sao?" Người đàn ông trung niên nghiêm túc tiến thêm vài bước, ánh mắt sắc bén, "Trình Hiểu, xét từ hành động và khí chất của ngươi, kiếp trước ngươi tuyệt đối không phải loại người lương thiện. Nói là thiên phú hơn người, kinh tài tuyệt diễm cũng không quá. Nhưng hiện tại ngươi bị hoàn cảnh ép buộc, vì sống còn mà phải chịu sự quản thúc của dị tộc... Ngươi thử hỏi lại lòng mình, ngươi cam tâm sao?"

"Không phải người lương thiện..." Trình Hiểu nhếch môi cười khẽ. Không phải kẻ yếu thì là không phải kẻ yếu, sao lại lôi chuyện "lương thiện" ra như thể cậu từng gây bao tội ác tày trời.

Còn cái câu "cam tâm hay không"...

Nói nhảm. Kiếp trước gánh trọng trách lớn chưa thành, đương nhiên là không cam lòng!

Nhưng nếu vì địa vị hay thân phận kiếp trước mà thành kiến với hiện tại, đó không phải điều cậu mong muốn. Ít nhất, những người đang sống cạnh cậu, đám dị tộc tuấn mỹ, những đứa nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu... cùng thở chung bầu không khí, chung một mạch máu với cậu...

Cuộc sống vốn đa chiều. Mỗi người đều có một kiểu tư duy riêng biệt. Cái gọi là "quyển dưỡng" — bị quản thúc — nói vậy chẳng khác nào quy chụp tất cả thành một loại.

Cậu khẽ lắc đầu: "Dù ngươi có lý do gì, cũng không đủ để biện minh cho những điều ngươi nói. Làm như vậy, rốt cuộc vẫn chỉ là ích kỷ."

Muốn ngăn chiến tranh, có rất nhiều cách. Dù là đầy chông gai, ít ra cũng phải là một hướng đi hợp lý, dễ hiểu chút chứ. Chứ đừng mơ tưởng quá xa vời kiểu như mấy đế quốc ánh sáng.

"...Tuỳ ngươi nghĩ sao thì nghĩ." Người đàn ông trung niên dường như thở dài. Gã nhìn Trình Hiểu, ánh mắt đầy tiếc nuối, rồi lặng lẽ bước thêm một bước nhỏ, khóe môi hiện lên một nụ cười quái dị.

Trình Hiểu nheo mắt, nâng cằm dị tộc dậy, đổ thuốc vào miệng lam. Cái gọi là "dịu dàng đút thuốc, ân cần săn sóc"... chỉ áp dụng với mấy người tay trói gà không chặt thôi.

Ép đối phương há miệng, cậu vẫn làm được.

Tên kia nên sắp ra tay rồi. Trình Hiểu thầm nghĩ, cũng may thuốc đã chuẩn bị xong xuôi. Cậu cúi đầu, cẩn thận quan sát tình trạng dị tộc kia.

Nói thì lâu, nhưng diễn ra rất nhanh — trung niên nam nhân tưởng chừng đã hoàn toàn suy yếu lại đột ngột phát lực, dòng khí mạnh mẽ suýt nữa hất bay lam khỏi người Trình Hiểu. Nếu không nhờ giường đủ chắc chắn, cùng việc cậu kịp thời giữ chặt chân và chịu đựng luồng khí chính diện kia, có lẽ giờ tường đã thủng hai lỗ to.

Người đàn ông khẽ "Ồ" một tiếng đầy ngạc nhiên — không ngờ đối phương không né tránh, còn che chắn cho dị tộc kia. Gã liếc mắt, giọng lạnh tanh: "Thanh Vân đã hủy hoại ta một lần, ngươi là lần thứ hai. Đáng tiếc thay, mọi chuyện chỉ có ba lần là cùng. Cơ thể này còn một lần có thể hồi phục dị năng nữa."

"Cảm ơn ngươi, đã cho ta thêm thời gian." Người đàn ông trung niên nở một nụ cười mỉa đầy biết ơn — biết ơn từ đáy lòng, vì đối phương đã cho gã cơ hội khôi phục.

Ánh mắt Trình Hiểu trở nên nghiêm nghị. Vừa rồi cậu không ra tay, bởi vì sau khi hấp thu lượng lớn dị năng, cơ thể cậu đang rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng. Mấy loại thuốc kia, cũng chỉ miễn cưỡng giúp cậu duy trì tới giới hạn mà thôi.

Nên nhớ, những thứ hao tổn lớn, vốn dĩ không thể duy trì lâu.

Nếu không thì lúc trước, cậu đâu cần tốn quá nhiều thời gian mới có thể cứu được Thanh Vân ra khỏi đống phế tích.

Trình Hiểu nuốt xuống ngụm máu đang trào lên cổ họng, giơ tay lau miệng. Quá nhiều, đến mức không kịp lau sạch, một vệt đỏ tươi vẫn chảy ra khóe môi — chói mắt đến kinh người.

Người đàn ông trung niên là kẻ thông minh. Nhìn phản ứng của thanh niên, gã lập tức hiểu được — đối phương cũng đã là nỏ mạnh hết đà!

Đáy mắt gã thoáng qua một tia giận dữ, nhanh chóng áp sát. Biết vậy đã không phí sức ra đòn từ xa.

Dị năng tụ lại trong lòng bàn tay. Dù không thể tung ra lực lượng quy mô lớn, gã vẫn đủ sức xử lý tên nhóc này!

Đồng loại? Đồng bọn? Những thứ đó đâu thể đem ra giao dịch! Gã còn phải mất rất nhiều thời gian và tinh lực mới có thể tăng cấp năng lượng trong thân thể này. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy... giữa hai chân bắt đầu đau nhức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com