Chương 149. Tỉnh
"Chỉ còn lại chúng ta." Người đàn ông trung niên cất giọng nhàn nhạt, chậm rãi bước lên từng bước, cẩn trọng đề phòng.
Mặc dù biết rõ đối thủ đã cạn kiệt sức phản kích, nhưng lơ là cảnh giác là điều không thể — dù chỉ là một chút sơ suất trong thời khắc này cũng có thể phải trả giá đắt.
Trình Hiểu nhướng mày. Dị năng tiêu hao quá mức khiến cơ thể xuất hiện phản ứng phụ rõ rệt, quả thật khiến cậu chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng. Hiện tại cậu chẳng khác gì một người thường, thậm chí còn rơi vào trạng thái hư thoát sau khi gắng gượng quá mức. Cậu khẽ cử động các khớp ngón tay — dù hư thoát, nhưng vẫn có cách đánh kiểu hư thoát. Cắn răng tung một chiêu tuyệt kỹ liều mạng, có khi vẫn còn chút hy vọng kéo kẻ địch cùng xuống địa ngục, cũng coi như chết mà không thiệt.
Dù sao trước đây cậu vẫn thường tính đến tình huống này, để dành một chiêu cuối kéo đệm lưng, chết rồi ít ra cũng không lỗ.
"...Không thắng thì cũng là vinh." Trình Hiểu khẽ gật đầu, tiếng xương cốt cọ xát vang lên khe khẽ trong tay, đầu ngón tay bắt đầu siết chặt, lực đạo dần tăng. Hai bàn tay âm thầm biến hóa — tuy khó phát hiện, nhưng lại đau đớn đến mức khiến người ta cắn răng.
Cưỡng ép cải tạo cơ thể bằng võ lực khác hoàn toàn với vận dụng dị năng. Loại bí thuật này tiêu hao cả tinh – khí – thần, mức độ hao tổn thậm chí còn hơn cả "vận động trên giường". Điều này khiến Trình Hiểu cảm thấy thật sự khổ sở.
Nhưng trước mắt, cậu chẳng còn lựa chọn nào khác.
"Haha, ngươi đúng là nhìn thấu mọi việc." Nam nhân trung niên nheo mắt, khoé môi cong lên mang theo châm chọc, nhưng đáy mắt lại loé lên một tia tán thưởng. Có thực lực, có cá tính, còn có đầu óc — một người đồng hành như vậy thật ra rất tốt, chỉ tiếc rằng... không thể dùng cho bản thân.
Vậy nên, kẻ như vậy chỉ có thể bị loại bỏ để giữ an toàn cho giá trị hiện tại.
Gã khẽ thở dài, giơ tay lên.
Bàn tay được cường hoá bởi dị năng sau khi kích hoạt trở nên đen nhánh sáng bóng, như được bôi một lớp sáp dày. Những đường vân đỏ rực lan khắp cánh tay, nhiệt độ nóng bỏng đến mức hơi nước quanh không khí bốc lên trắng xoá, tiêu tán trong không trung, đồng thời phát ra âm thanh tê tê rùng rợn.
Tay còn lại khẽ vuốt mái tóc rối, khiến nó ngoan ngoãn rũ xuống đỉnh đầu, đôi mắt hơi nheo lại.
"Trình Hiểu, xin lỗi. Có lẽ chúng ta không cùng chí hướng. Nhưng yên tâm, ta sẽ ghi chép lại chuyện này trong báo cáo thực nghiệm — coi như khắc sâu trong lòng."
Giọng nói bình thản, ánh mắt điềm tĩnh.
"Cũng coi như là một lời cảnh tỉnh."
Những sai lầm tương tự tuyệt đối không thể lặp lại. Bao nhiêu người đã chết vì chủ quan và kiêu ngạo. Gã cẩn thận liếc nhìn khung cảnh xung quanh để chắc chắn Thanh Vân vẫn hôn mê, cửa lớn phía xa cũng chưa có ai tiếp cận. Mà thanh niên trước mặt... ngay cả tư thế đứng cũng có vẻ không còn tự nhiên.
Quả thật là một cơ hội trời ban.
Gã vươn tay đen như mực về phía chiếc cổ trắng nõn của thanh niên.
Chiến thắng đang ở ngay trước mắt.
Rắc!
Bàn tay đen rơi bịch xuống đất.
Đau đớn còn chưa kịp truyền lên thần kinh thì đôi mắt hắn đã mở to kinh hoàng — tên dị tộc kia, không biết từ lúc nào... đã tỉnh lại!
Lam thản nhiên xé rời cánh tay gã từ khớp nối, tùy tiện vứt sang một bên, ánh mắt lạnh như băng nheo lại nhìn chằm chằm đối phương.
Sườn mặt tuấn mỹ sắc nét như được điêu khắc từ bạch ngọc, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén, khí thế bức người từ trung tâm toả ra bốn phía. Nhiệt độ trong phòng thoáng chốc như hạ xuống vài độ. Lần đầu tiên chính diện đối mặt với dị tộc ở trạng thái tỉnh táo, người đàn ông trung niên không nhịn được rùng mình một cái.
Ánh mắt kia... là ánh mắt muốn giết người!
Nhưng lúc nãy chẳng phải còn ngoan ngoãn nằm đó, để mặc gã ra tay xé rách cơ thể sao?
"Không... không thể nào..."
Dù đã điều chế thành công thuốc giải, nhưng chỉ một chốc lát, sao dị tộc có thể tỉnh lại?!
Đầu óc gã còn chưa kịp phản ứng thì cơn đau dữ dội đã càn quét mọi suy nghĩ. Gã phun ra một ngụm máu tươi, đỏ thẫm nhuộm mặt đất. Dị năng phản phệ do đứt tay khiến gã hoàn toàn sụp đổ — cả về niềm tin lẫn sức lực.
Dị năng lại bắt đầu xói mòn cơ thể.
Chiêu liều mạng của bản thân còn chưa kịp tung ra, Trình Hiểu chớp chớp mắt, nhìn thân hình cao lớn của Lam đang chắn ngay trước mặt mình, ngoài niềm vui mừng, trong mắt cậu còn lướt qua một tia kinh ngạc khó nhận ra.
Không ngờ dị tộc lại tỉnh nhanh đến vậy.
Tuy cậu tự tin vào kỹ năng phối thuốc của mình, nhưng chuyện "vật cực tất phản" vẫn khiến hắn lo lắng. Hiệu quả xuất hiện nhanh thế này... có để lại hậu hoạ gì không?
Thuốc mà cơ thể hấp thu chẳng phải cũng cần thời gian sao? Cậu âm thầm quan sát sắc mặt và hành động của Lam, không thấy dấu hiệu nào bất thường, liền khẽ nhíu mày trầm ngâm. Dù sao thì lúc phối thuốc cũng chưa vượt quá liều lượng thông thường, đáng lý ra không để lại di chứng.
Lam cúi đầu nhìn người bạn lữ của mình. Cơ thể đối phương chật vật đứng đó, áo rách tả tơi, làn da trắng nõn loang lổ vết máu lộ ra ngoài, mỗi vết thương như cứa vào tim hắn.
Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Trình Hiểu vào lòng, khẽ hôn lên má rồi dịch xuống môi. Đầu lưỡi len qua kẽ răng, cuốn lấy khoang miệng ấm áp một cách dịu dàng mà cường thế. Sau khi hút sâu một ngụm, hắn siết chặt người trong lòng, đôi mắt hiện lên vẻ tự trách sâu sắc.
Ngay dưới mí mắt mình, vậy mà lại không thể bảo vệ được nhân loại quan trọng nhất.
Giữa hai hàng mày, khí tức dị tộc lạnh lẽo đến ngạt thở.
Trình Hiểu cảm nhận được sự dao động cảm xúc chưa từng có từ đối phương. Từ trước tới giờ, bất kể tình huống nào, Lam luôn giữ vững vẻ thản nhiên lạnh nhạt, như thể chẳng điều gì có thể khiến hắn dao động.
Hiện tại eo mình lại có thể bị ôm đến đỏ lên... Trình Hiểu âm thầm bĩu môi, khẽ vặn vẹo người,
Móng vuốt kia có thể buông lỏng chút không? Ôm chặt vậy!
"Khoan đã, các người... không thể giết ta!" Trung niên nam nhân quỳ rạp trên mặt đất, ôm lấy cánh tay bị chặt đứt, sắc mặt trắng bệch, nước mắt muốn rơi mà không rơi nổi. Dị năng vừa rồi đã cường hóa xương cốt hắn, vậy mà vẫn bị chặt đứt bằng tay không?! Tên dị tộc kia sau khi tỉnh lại... sao lại càng lúc càng mạnh?
Lũ hắc quặng tuy không trực tiếp tiếp xúc da thịt đối phương, nhưng khoảng cách gần như vậy, lại còn bị hắn kích phát trước, lẽ ra phải gây ra ít nhiều ảnh hưởng mới đúng. Vậy mà hiện tại, tất cả lại đảo ngược. Tên dị tộc tên "Lam" này chỉ trong thời gian ngắn đã hoàn toàn tỉnh táo, tựa như chưa từng bị gì cả.
Điều này không hợp với thực tế!
Chẳng lẽ thực lực của gã đã mạnh đến mức có thể khắc chế cả hắc quặng? Trung niên nam nhân ánh mắt sáng lên, 'phải rồi, thân thể hoàn mỹ nhất... nhất định là như thế!'
Trình Hiểu nheo mắt, liếc nhìn kẻ đang chiếm giữ thân thể cha mình. Tha hương gặp cố tri... nhưng có vẻ bản thân chẳng có duyên với kiểu trùng phùng cảm động đó. Hiếm hoi mới gặp một sinh vật cùng quê hương, cuối cùng lại đứng ở hai chiến tuyến, đúng là khiến người ta chẳng thấy vui vẻ gì.
"Trình Hiểu, chính là hắn — kẻ sở hữu lực lượng quá mức cường đại, phải được dùng ở nơi thích hợp." Trung niên nam nhân trầm giọng nói, ánh mắt sáng quắc:
"Có thể xoay ngược nguyên lý tác động của hắc quặng, hấp thu năng lượng tự nhiên của nó mà sử dụng cho bản thân — kể cả ta cũng không làm được điều đó! Nếu không có ta, các người sẽ không đủ dữ liệu, sẽ không thể tìm ra cách sử dụng hắc quặng. Các ngươi sẽ mãi dừng bước tại đây!"
Trình Hiểu liếc mắt nhìn gã, vẻ mặt như chẳng mấy quan tâm. Nói cách khác, Lam nhờ họa được phúc mà mạnh lên?
Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc
Vậy tức là công cuộc của mình... lại vừa thêm chút khó nhằn rồi.
"Đứa nhỏ, ta biết ngươi rất thông minh. Nhưng dù cuối cùng có may mắn phá được dịch, cũng sẽ tốn rất nhiều thời gian và sức lực. Lợi bất cập hại, đạo lý đó không cần ta nhắc lại." Trung niên nam nhân nói với vẻ điềm đạm:
"Hiện tại tam tộc đang xung đột. Thanh Vân chưa chắc sẽ hợp tác cùng các ngươi. Nếu muốn ngăn chiến tranh, không thể trông cậy vào người khác. Trình Hiểu, hãy nắm chắc cơ hội này, lợi dụng hắc quặng và tên dị tộc kia, ngươi hoàn toàn có thể thực hiện được lý tưởng của chúng ta."
Gã rõ ràng đã nhìn ra, dị tộc kia đối với Trình Hiểu có tình cảm không hề đơn giản. Vậy thì quá tốt — điều đó chứng minh thanh niên này đang dần phát huy giá trị bản thân, cũng đặt nền móng cho tương lai của Đế quốc Quang Minh.
Trình Hiểu không thể mở miệng, để tránh vừa nói đã thổ huyết rồi lại bị Lam bế ngược. Gã cố gắng tỏ ra vẻ mặt khinh thường, nhưng cái gọi là "hồng câu"... đúng là không dễ vượt qua, trứng cùng trứng trứng, chẳng lẽ lại nói chuyện bằng bụng?
"Hiểu rõ ai mới là người ngươi nên tôn trọng, và nên hợp tác." Trung niên nam nhân tiếp tục, ánh mắt sắc bén:
"Đạo bất đồng thì không thể cùng hợp tác. Không phải đồng tộc, tất có dị tâm. Chúng ta mới là đồng minh chân chính của ngươi."
"Ừ, vừa rồi còn tính giết tôi mà cũng đòi làm đồng minh? Thật khiến người ta cảm động quá đi...' Trình Hiểu lặng lẽ vỗ trán, bước lên một bước, giơ chân — đá mạnh một phát.
Cậu cố ý nhắm vào cằm — vừa rồi kẻ này còn định giơ tay nâng cằm Lam, cái điệu bộ lả lơi kia đúng là khó coi muốn chết. Trình Hiểu đá xong, nhân tiện liếc mắt nhìn thương tích còn sót lại trên người Lam, lập tức hạ chân mạnh hơn một chút. Cậu vẫn còn nhớ rõ Thanh Vân vẫn nằm trên đất chưa dậy nổi.
Nhanh chóng chạy đến kiểm tra hơi thở của đối phương, cảm giác được dấu hiệu sống còn rõ ràng như trước, Trình Hiểu thầm thở phào nhẹ nhõm, định cúi người nâng dậy.
Một cánh tay rắn chắc đã nhanh hơn một bước, ôm lấy thân thể đối phương từ tay cậu. Trình Hiểu thậm chí còn chưa chạm được vào vạt áo.
Hơi nghiêng đầu, cậu thấy Lam mặt không cảm xúc, đặt Thanh Vân lên vai mình, mím môi —nên mừng vì không bị ném xuống, hay nên nghĩ Lam đang ghen đây?
... Vừa rồi quên mất chưa giải thích tình trạng của Thanh Vân.
Đối mặt ánh mắt lạnh như băng của dị tộc, Trình Hiểu liền đơn giản kể lại toàn bộ mọi chuyện: khởi nguồn, diễn biến, và cả kết cục. Ít nhất thì kẻ thù thật sự đã bị xử lý, mâu thuẫn giữa các vị lãnh đạo ba tộc cũng có thể từ từ hóa giải, chiến tranh chắc không còn xa nữa sẽ kết thúc.
"Tề Quân bọn họ đâu?" Trình Hiểu ngẩng đầu hỏi. Lam từ lúc tỉnh dậy cứ nhìn chằm chằm vào cậu, tựa như sợ cậu lại đột nhiên biến mất. Còn Thanh Vân trên vai ngài... ngài thật sự không cần suy nghĩ lại sao? Người ta sắp rớt xuống đến nơi rồi kìa...
"Đang bị giam trong nhà lao." Lam nhàn nhạt đáp. Trước khi hoàn toàn hôn mê, hắn vẫn còn chút ý thức, ít nhiều cũng nhớ được đại khái phương hướng.
"Vậy đi tìm họ trước đã." Trình Hiểu suy nghĩ, tên Bí thư kia chắc vẫn còn bị trói, còn "vị hương thân" này có thể đặt ở đây tạm, nếu có người trông chừng thì càng tốt. Có điều, không biết Lam có chịu tách ra mà để mình hành động một mình không...
Lam liếc cậu một cái, bàn tay còn lại không khách khí vòng qua eo cậu, giữ chặt.
... Ý tưởng kia có thể gạch bỏ rồi, Trình Hiểu thầm nghĩ.
Cậu khom lưng, trói chặt trung niên nam nhân một lượt, tiện tay gõ thêm một cái vào gáy để đảm bảo bất tỉnh đủ lâu, rồi đặt cậu lên bàn phẫu thuật gần đó. Sau đó, cậu tìm thấy một lọ thuốc nhỏ, chính là thứ từng khiến Lam bất tỉnh lúc trước — thuốc mạnh lắm đây. Dù gì thì cũng gậy ông đập lưng ông.
Sau khi tiêm xong, Trình Hiểu nhéo nhéo phần đuôi ống tiêm, mỉm cười quay lại nhìn Lam:
"Đoán xem vừa rồi hắn định làm gì ngươi?"
Lam không nói một lời, đi thẳng đến đá một cước vào chỗ hiểm của ai đó, rồi quay người ôm nhân loại nhà mình rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com