Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 151. Thư giải

Bỗng nhiên, dị tộc ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt trở nên nhu hòa, sâu thẳm đến mức khiến người ta như rơi vào hố không đáy. Trình Hiểu ngẩn người, bước chân thoáng khựng lại, suýt chút nữa ngã chúi vào mép giường.

Gì vậy trời... Trình Hiểu nhìn Lam một cái, cảm thấy hắn hôm nay có chút kỳ lạ. Hắn duỗi thẳng lưng, vừa sờ cằm vừa di chuyển bước chân, định qua bên kia giường nằm cho xong.

Nhưng dị tộc đã vươn tay, nắm lấy tay cậu chưa kịp rút lại, kéo mạnh về phía mình.

Trình Hiểu bị lôi vào vòng tay rộng lớn, gọn gàng "ôm trọn".

Hơi thở nam nhân ngay lập tức bao phủ lấy cậu, như luồng nhiệt khí vờn quanh da thịt. Trình Hiểu cảm thấy mặt mình chắc chắn đang đỏ đến mức không thể tự nhiên nổi, cậu khẽ lẩm bẩm:

"...... Làm sao vậy?"

Chất giọng khàn khàn vì buồn ngủ pha chút lười biếng kia, như sợi lông vương nhẹ trên tim lam. Dị tộc cúi đầu, hôn khẽ lên đôi môi phơn phớt sắc của nhân loại, rồi nhắm mắt lại, siết chặt cậu hơn nữa.

Trình Hiểu mơ hồ cảm nhận được cảm xúc đối phương đang dao động, nhưng không rõ lý do. Không khí trong phòng rơi vào tĩnh lặng.

Một lúc sau, Lam ghé sát tai Trình Hiểu, giọng trầm thấp như cát chảy, mang theo một tia xót xa khó nhận:

"...... Còn đau không?"

Lời nói đầy cẩn thận và thương tiếc khiến Trình Hiểu chớp mắt. Tuy không quen kiểu đối thoại đầy cảm xúc thế này, nhưng sự áy náy chân thành trong lòng lam lại không hề che giấu.

Thì ra là đang lo cho vết thương của cậu.

Lam luồn tay vào mái tóc còn ẩm ướt của Trình Hiểu, nhẹ nâng gáy cậu, cúi đầu chạm môi lần nữa.

Trình Hiểu bật cười, vươn tay vỗ vỗ mông dị tộc—co giãn thật tốt. Cậu nheo mắt lại, ngữ khí lười biếng pha chút nghịch ngợm:

"Đau lắm đó, có khi cần... thư giải một chút."

Thừa thắng xông lên thôi!

Lam sững người, rồi khẽ nhướng mày. Đôi mắt sắc bén như lưỡi kiếm thoáng lóe ý cười, đáp nhẹ:

"Được."

Bị một màn hạnh phúc bất ngờ làm cho choáng váng, miệng Trình Hiểu suýt nữa cười đến méo xệch. Cậu phấn khích đến mức muốn bật dậy nhảy múa, trong đầu đã bắt đầu tính toán chuẩn bị đạo cụ—bôi trơn, khăn, tư thế, thậm chí còn định đi tắm lại phát nữa.

Liếc mắt nhìn Lam một cái, Trình Hiểu âm thầm hạ quyết tâm—đêm nay nhất định phải "thu hồi vốn".

Nhưng khi Lam thấy tóc Trình Hiểu còn nhỏ nước, đôi khi còn nhỏ lên chăn, liền nhíu mày. Hắn lấy một chiếc khăn lớn, ôm lấy đầu Trình Hiểu, nhẹ nhàng lau tóc cho khô, rồi bước xuống giường tắt đèn, sau đó vòng tay ôm lấy người bên gối.

Mở màn thân mật đầy dịu dàng, nhưng lại chẳng giống như cậu mong đợi một chút nào!

Trình Hiểu trong lòng đã bắt đầu lên kế hoạch đủ thứ tư thế, tay nên để đâu, chân đặt thế nào, có cần cho Lam "làm thử" trước hay không... Dù chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng kinh nghiệm lý thuyết cũng là tích lũy từ máu nước mắt, chẳng lẽ không dùng thì phí?

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Nghĩ xong, cậu liền trèo lên người Lam, tận tình phục vụ. Thẳng đến khi Lam khẽ rên một tiếng, chất giọng khàn khàn kia như nhấn một đòn chí mạng khiến Trình Hiểu cũng choáng váng, cười hỏi:

"Chuẩn bị xong chưa?"

Phong độ phải đủ đầy!

Cũng là thương lam trên người còn thương tích, cậu không muốn hắn quá mệt, hơn nữa nghĩ lại chuyện lam liều mình tới đây vì mình, trong lòng Trình Hiểu càng thêm cảm động. Đã vậy thì càng nên nghiêm túc "phụ trách".

Dị tộc khẽ gật đầu, một tay ấn cậu xuống giường, áp sát bên tai nói nhỏ:

"Có thể."

Khoan đã... hình như... có gì đó sai sai?

"Ta nói là...... thư giải mà!!" Trình Hiểu hoảng hốt, vừa nói vừa bị chặn môi lại, âm thanh trở nên ngắt quãng.

...

Rất lâu sau.

"Thư giải xong rồi." Lam vỗ vỗ lưng Trình Hiểu, ngữ khí dịu dàng.

...... Thư cái đầu anh á!!

Lam xoay người, tiếp tục.

Lại thêm một lúc rất lâu sau +1

"Không...... bỏ cuộc...... rồi......" Trình Hiểu chẳng còn sức nói tiếp, chỉ có thể bám lấy bả vai Lam, tùy mặc dị tộc nhịp nhàng ra vào, lực đạo chẳng hề nhẹ tay chút nào.

Thì ra, người vừa mới "lâm trận mài gươm"... là mình.

----------------------------------------------------------
Laomieungungoc: chắc chương 6500 chữ kia bù cho 2 chương này :))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com