Chương 154. Tồn lượng
Rời giường, ăn cơm, đi dạo, ngủ... Trình Hiểu cứ thế duy trì nhịp sống đơn giản với bốn điểm lặp lại như vậy suốt bảy ngày liền.
Lộ trình lần này đúng là chẳng gần chút nào. Cậu xắn tay áo lên, vốc một ít nước trong từ bồn rửa mặt, xoa lên mặt cho tỉnh táo. Nhờ có hệ thống trọng lực trên chiến hạm, cơ thể cậu gần như không cảm nhận sự khác biệt so với khi ở trên mặt đất.
Thức ăn được cung cấp đầy đủ, không tốn phí đi lại, chỗ nghỉ ngơi cũng đạt tiêu chuẩn. Nghe có vẻ như một chuyến du lịch miễn phí, nghĩ theo hướng đó thì chuyến đi này xem như vẫn có chút lợi lộc. Trình Hiểu giơ tay vung vẩy vài cái, giữa trưa ngủ hơi lâu, nhịp sinh học cũng bị xáo trộn theo sự thay đổi không ngừng của múi giờ trên hành trình.
Ngồi dựa vào ghế, hơi nghiêng đầu, cậu có thể nhìn qua cửa sổ thấy bầu trời vũ trụ đen thẳm bên ngoài-rộng lớn, yên tĩnh, như một bí cảnh sâu không lường, mang theo một loại lực lượng không thể đoán trước.
Liên minh Tinh Cầu lấy Diệu Tinh và một số chủ tinh lớn khác làm trung tâm, kết hợp cùng nhiều tinh cầu khác để thành lập nên một liên minh thương mại gọi tắt là "Tinh Liên". Trình Hiểu lật xem tài liệu trong tay, cảm thấy nếu gọi là "*Phụ Liên" cũng không tồi.
*"Phụ" trong "phụ thuộc", ý chỉ sự chênh lệch quyền lực giữa các tinh cầu.
Tổ ủy hội của Liên minh là cơ quan thẩm tra tối cao, do đại diện của các tinh cầu lớn hợp thành. Trình Hiểu nhanh chóng lật qua vài trang tài liệu, thực tế chỉ là dùng ngón tay chạm nhẹ vào giao diện ảo giữa không trung. Cậu cảm thấy khá hứng thú với thiết bị này, giống như một loại máy chiếu nhỏ có thể hiển thị ngay trước mắt.
Xung quanh không có ai, Trình Hiểu gỡ thiết bị đeo trên tay xuống, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nhéo thử. Nó có kích cỡ bằng một mặt đồng hồ nhỏ, thân vỏ màu bạc xám cứng cáp. Dù cậu có dùng lực cũng không thể bóp méo nó.
Trình Hiểu lật qua lật lại, vung nhẹ trong tay để kiểm tra độ cân bằng. Thiết bị này không nặng, cảm giác cầm khá chắc tay, nhưng nguyên lý hoạt động là gì thì cậu chưa rõ. Cậu nghiêng mắt quan sát, thử gõ nhẹ lên mặt ngoài, lắng nghe tiếng vang thanh thúy để phân tích cấu tạo bên trong.
Thiết bị nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, Trình Hiểu ghé sát hơn, cẩn thận quan sát một lát. Không có ốc vít, không có điểm ghép nối rõ ràng, cũng không có linh kiện dư thừa hay bất kỳ chi tiết nào dễ tháo rời.
Cậu đang cân nhắc xem có nên dùng chiến đao nghiền thử không thì bất chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cạch cạch cạch.
Tiếng gõ đều đặn vang lên vài lần, sau đó cánh cửa từ từ mở ra.
Trình Hiểu quay đầu nhìn cánh cửa kim loại dày nặng, trong lòng thầm nghĩ: Lam cứ thế mà trực tiếp gõ cửa? Không đau tay sao?
Cậu cảm thấy cánh cửa này không giống loại dùng để gõ, bởi ngay bên cạnh còn có thiết bị liên lạc chuyên dụng, nguyên vẹn không sứt mẻ, rõ ràng được thiết kế để trao đổi với người bên trong.
Lam bước vào, ánh mắt quét qua Trình Hiểu. Nhân loại không có vẻ gì là bị dọa sợ, thần sắc vẫn bình thản. Để tránh làm đối phương cảm thấy quá áp lực khi ở trong một môi trường xa lạ, Lam vẫn duy trì một số thói quen giống trên địa cầu-ví dụ như gõ cửa trước khi vào phòng.
Hắn ngồi xuống bên cạnh Trình Hiểu, tự nhiên vươn tay ôm lấy eo bạn lữ, dựa sát vào người đối phương. Ở gần nhau như thế có thể giúp nhân loại bớt cảm giác xa lạ, hoặc ít nhất cũng giúp xoa dịu sự bất an.
Trình Hiểu nâng tay, lặng lẽ gạt mấy sợi tóc của dị tộc rũ xuống cổ mình. Mái tóc mềm mượt, màu sắc đẹp mắt, nhưng lại khiến cổ cậu hơi ngứa.
Cậu chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu thiết bị nhỏ trong tay thì bất ngờ bị người khác cướp đi.
Lam cúi đầu nhìn vật nhỏ trong tay, đơn giản xoay vài cái, chỉ trong chớp mắt, toàn bộ thiết bị đã bị tháo rời thành từng linh kiện nhỏ và được phân loại gọn gàng.
Trình Hiểu: "......"
...Tốc độ tay này cũng quá khủng rồi.
Lam trực tiếp kéo Trình Hiểu vào lòng, để cậu dựa lên người mình, mở rộng lòng bàn tay ra trước ngực nhân loại, để các linh kiện nằm ngay trước mắt đối phương.
-Đây là muốn biến cậu thành bàn làm việc sao?
Trình Hiểu híp mắt, dùng ngón tay gảy nhẹ một linh kiện nhỏ, dù không hiểu hết, nhưng thông qua một số vị trí khớp nối và bố trí tổng thể, cậu vẫn có thể mơ hồ suy đoán nguyên lý hoạt động.
"Đây là gì?" Cậu nhặt lên một mảnh nhỏ trong suốt, thoạt nhìn có chút giống pha lê.
"Ký ức tinh phiến, đồng thời có chức năng lưu trữ." Giọng Lam trầm thấp mà dễ nghe, hơi thở nóng ấm phả lên cổ khiến Trình Hiểu càng cảm thấy ngứa.
Tên gọi cũng khá đơn giản, dễ nhớ.
"Còn cái này?" Cậu lăn lăn một hạt châu nhỏ màu đen trong lòng bàn tay, nhìn thế nào cũng không đoán ra được công dụng.
"Thiết bị lưu trữ năng lượng." Lam nghiêng đầu, thuận tiện đưa tay ôm chặt nhân loại hơn, thong thả lắp ráp lại từng bộ phận.
Tốc độ thao tác lần này chậm hơn một chút, vừa đủ để Trình Hiểu có thể quan sát rõ. Động tác của dị tộc trơn tru mà dứt khoát, mang theo vẻ đẹp của sự chính xác và thành thạo.
Một nửa sự chú ý của Trình Hiểu đặt lên đôi tay của Lam-thon dài, trắng trẻo, tuy nhìn không rõ nhưng thực tế vẫn có một chút vết chai. Đặc biệt khi bị đôi tay này chạm vào, xúc cảm để lại cực kỳ rõ ràng.
Cậu thu lại tâm trí, tập trung quan sát động tác lắp ráp của Lam, đồng thời đặt thêm vài câu hỏi để làm rõ một số vấn đề then chốt. Sau khi tự mình tháo lắp thử một lần, Trình Hiểu cuối cùng cũng cảm thấy mỹ mãn mà cất thiết bị đi.
Ở trên chiến hạm không thể tùy tiện đi lại, đúng là có chút nhàm chán. Trình Hiểu đứng lên từ lòng Lam, vươn vai giãn người, thở ra một hơi dài. Xét về tình thế hiện tại, việc những người của Diệu Tộc có thể tiếp đón cậu một cách khách khí như vậy đã là khá tốt.
Mặc dù không rõ họ đang cân nhắc điều gì...
Trình Hiểu khẽ cau mày, suy tư nguyên nhân. Cậu không cho rằng chỉ vì yêu cầu khiếu nại của mình mà đã có thể khiến đối phương nâng cao đãi ngộ như vậy.
Thông thường, đối mặt với một đối tượng không hợp tác, bên phía kia ít nhiều cũng sẽ có biện pháp "răn đe".
Chẳng hạn như tên trung niên kia-cậu nghe nói gã hiện đang bị thanh niên nọ giữ lại, tiếp tục trở thành vật thí nghiệm cho giai đoạn thu thập số liệu cuối cùng.
"Ba ngày nữa là đến." Có lẽ thấy Trình Hiểu có chút mệt mỏi, Lam nhẹ giọng nói.
Ba ngày sao? Trình Hiểu gật gật đầu. Mấy ngày nay bọn họ đã thảo luận về việc khiếu nại, đám dị tộc dường như không quá lo lắng, nhưng thỉnh thoảng vẫn cau mày trầm tư điều gì đó.
Theo lời Lam, quy trình xử lý khiếu nại trong liên minh này tương đối công bằng, rất ít khi xảy ra oan sai.
Nhưng sự chắc chắn trong giọng điệu của thanh niên kia khiến Trình Hiểu cảm thấy, chuẩn bị trước vẫn tốt hơn. Nghĩ vậy, cậu vỗ vỗ vai Lam: "Ăn chút gì trước đi?"
Lúc này, Trình Hiểu đang đứng, cúi đầu nhìn dị tộc đang ngồi trên mép giường.
Loại cảm giác này thật thú vị.
Cậu híp mắt, sự thật chứng minh, chênh lệch chiều cao đôi khi không quan trọng, chỉ cần đứng trên giường là có thể san bằng tất cả.
Hơn nữa... còn tiện để thưởng thức cơ bắp rắn chắc đầy sức hút kia!
Ánh mắt Trình Hiểu không có chút hảo ý quét qua cơ thể Lam. Vừa rồi đối phương ôm lấy cậu, áo khoác hơi xộc xệch, để lộ làn da săn chắc cùng đường nét rắn rỏi. Cậu thậm chí còn thấy thấp thoáng hai điểm nhô lên nhàn nhạt...
Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc
Lam không phát hiện ánh nhìn của nhân loại, chỉ gật đầu, nhanh chóng mặc chỉnh tề quần áo, rồi mới ra hiệu có thể đi được.
Trình Hiểu tiếc nuối thu hồi ánh mắt, mở cửa bước ra ngoài.
"Còn muốn nhìn nữa không?" Dị tộc đột nhiên dừng bước, hỏi một câu không đầu không đuôi.
"Nhìn gì?" Trình Hiểu nghi hoặc ngẩng đầu.
Lam dường như khẽ cười, chậm rãi cài lại nút áo cuối cùng, không nói gì thêm, tiếp tục bước đi.
Trình Hiểu: "......"
Mặt cậu hơi nóng lên. Vừa rồi, cậu tuyệt đối không có trộm ngắm!
-------------------------------------------------
Bữa tối trên chiến hạm không có gì đặc sắc.
Trình Hiểu ngồi trên ghế, cầm dĩa xiên một miếng thịt, chậm rãi nhai nuốt. Mùi vị nhạt nhẽo đến mức không khác gì nước sôi để nguội, mà kết cấu cũng cứng như vậy. Dinh dưỡng dịch bên cạnh lại có mùi của nước sát trùng, khiến cậu hơi nhíu mày.
Nhưng có thể ăn no là tốt rồi, dù sao tất cả mọi người trên chiến hạm cũng đều ăn giống nhau.
Lam vẫn mặt không đổi sắc ăn hết phần của mình. Thấy Trình Hiểu ăn chậm hơn hẳn, hắn liền lấy từ trong túi ra một quả trái cây màu xanh biếc, trên bề mặt vẫn còn vài chiếc lá tươi non.
Trình Hiểu: "......"
Lần nào cũng vậy!
Mỗi ngày Lam đều có thể kiếm ra một loại trái cây khác nhau. Chẳng lẽ trên chiến hạm còn có vườn trồng cây ăn quả sao?
Không lẽ... trộm tới?
Trình Hiểu nhìn quả trái cây được bóc vỏ, phần thịt trắng nõn bên trong tỏa ra mùi thơm như sữa dừa.
Lam không thích ăn trái cây, vì vậy mỗi lần lấy được đều đưa cho cậu.
Trình Hiểu im lặng đẩy đĩa thịt còn thừa sang trước mặt Lam. Tuy rằng khó ăn, nhưng dù sao cũng là đồ ăn trên chiến hạm, nếu còn kén chọn, yêu cầu tự mình nấu nướng thì quá mức rồi.
Cậu không phải loại người sống trong nhung lụa đến mức không biết tự lo cho bản thân.
Dù sao chỉ có vài ngày, hà tất tự tìm phiền phức?
Trình Hiểu cúi đầu cắn một miếng trái cây, hương vị thơm ngọt, nước trái chảy ra lan tỏa vị giác, so với đám thịt khô khốc kia đúng là một trời một vực.
Nhưng mà... phòng bếp thực sự có loại trái cây này sao?
Lần đầu tiên cậu ăn trên chiến hạm, bàn của thanh niên kia chỉ có một ít quả khô nhỏ bé.
Hơn nữa, mỗi ngày Lam lấy tới đều là loại khác nhau.
Không lẽ gom đủ bảy loại vỏ trái cây thì có thể triệu hồi 《 Công Lược Toàn Tập 》?
"Thật là phòng bếp cung cấp à?" Cậu cố ý nhấn mạnh, "Trước giờ tôi chưa từng thấy loại quả này."
Lam hơi gật đầu: "Tự lấy."
Trình Hiểu: "......"
Quả nhiên là trộm... Không, nói chính xác là lấy mà không hỏi.
Cậu chậm rãi nhai nốt phần thịt quả trong miệng, nhịn không được buông một câu cảm khái: "Tồn lượng chắc không ít nhỉ......"
Bằng không thì ngày nào cũng lấy một quả, chẳng lẽ không bị phát hiện?
Lam bình thản đáp: "Mỗi loại chỉ có một quả."
Dị tộc nói xong thì nhíu mày, có lẽ đang cân nhắc xem Trình Hiểu có ăn no chưa. Ánh mắt hắn lướt qua bàn, như đang tìm kiếm xem còn món gì có thể ăn được.
Trình Hiểu nhấp một ngụm nước, nhìn Lam đầy ẩn ý: "Không sợ bị phát hiện sao?"
Dị tộc nhìn nhân loại, vẻ mặt không thay đổi, giọng điệu vẫn thản nhiên như cũ: "Sẽ không. Đây là đặc cung, vị trí tồn trữ không được công khai."
Trình Hiểu: "......"
Vậy làm sao ngài biết chỗ cất?
Trong đầu cậu lập tức hiện lên hai chữ "hậu trường", rực rỡ chói lọi.
Cậu nghiêng đầu, vừa muốn hỏi rõ hơn, thì Lam đã thản nhiên nói: "No chưa?"
Trình Hiểu nhìn lại bàn ăn.
Quả nhiên... thức ăn trên đĩa của Lam đã bị quét sạch.
Cậu bĩu môi, nhưng vẫn gật đầu, đứng dậy.
Ăn xong rồi, về phòng tiếp tục nói chuyện chính sự thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com