Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 155. Nhớ bọn trẻ

Sau khi tắm rửa xong, Trình Hiểu nằm bẹp trên giường.

Hầu hết các vật dụng trên chiến hạm đều được chế tạo theo quy cách nghiêm ngặt, ngay cả giường cũng chỉ vừa đủ để hai người trưởng thành nằm thoải mái.

Cậu có nên cảm tạ sự chu đáo của đối phương vì đã cung cấp giường đôi không đây?

Trình Hiểu híp mắt nhìn trần nhà trống rỗng, trong đầu lại nghĩ tới bảo bối nhỏ của mình.

Bé con mới sinh chưa bao lâu, đến cả nói chuyện còn chưa biết, phỏng chừng Lẫm và Khí cũng sẽ vì chuyện này mà lo lắng...

Cậu đúng là một ông bố vô trách nhiệm mà.

Lam bước ra từ phòng tắm, hơi nước bốc lên khiến gương mặt nam nhân thoạt nhìn có vẻ nhu hòa hơn.

Khóe mắt hắn vẫn còn hơi ươn ướt, vài sợi tóc dính trên cổ, bọt nước lăn dài theo đường nét rắn rỏi.

Sau khi lau khô người, Lam cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn giữa hàng mày của Trình Hiểu.

"Chẳng mấy chốc sẽ trở về." Giọng nói trầm thấp của dị tộc vang lên, ánh mắt nhìn thẳng vào đáy mắt Trình Hiểu, nơi chất chứa những lo lắng chẳng thể che giấu.

Trình Hiểu cong khóe môi cười nhạt, có điều hơi miễn cưỡng.

Lam tựa hồ khẽ thở dài: "Bảy ngày thôi."

Thời gian này có quá ngắn không?

Cậu có chút không dám tin tưởng.

Mặc dù lý do khiếu nại rất đầy đủ, nhưng nhìn dáng vẻ của tên thanh niên kia, hiển nhiên không phải loại dễ đối phó.

Dị tộc không giải thích thêm mà chỉ cúi xuống, nhẹ hôn lên gương mặt bạn lữ, rồi chậm rãi cởi bỏ quần áo của đối phương.

Môi mỏng trượt dọc làn da ấm áp, từng dấu hôn lưu lại dọc theo đường đi.

-------------------------------------------------------

Trình Hiểu lười biếng tựa vào cửa sổ, ánh mắt dừng trên mặt kính trong suốt như pha lê, nơi có vài vệt nước trắng mờ đọng lại.

...

Nhìn mà thấy ngại.

Cậu quay đầu, liếc mắt nhìn dị tộc đang nửa nằm trên giường, trông như một con báo săn vừa ăn no, lười biếng nhưng lại tràn đầy sức mạnh.

Trình Hiểu nhìn chằm chằm lên trần nhà tứ giác, nghi hoặc dò xét xem có gắn camera theo dõi hay không.

Lam thấy bạn lữ nhà mình cứ mãi ngẩng đầu, chiếc cằm sắc nét hơi nâng lên, để lộ cần cổ trắng nõn phủ đầy dấu vết ái muội.

Đôi mắt dị tộc tối lại, hắn chậm rãi đứng dậy, áp sát Trình Hiểu, giọng nói trầm thấp khàn khàn:

"Nhìn gì thế?"

"...... Xem có ai xâm phạm quyền riêng tư hay không." Trình Hiểu trả lời gọn lỏn.

Trước giờ cậu không quá để tâm, dù sao cũng chẳng ai rảnh mà theo dõi bọn họ. Nhưng nếu thật sự có camera giám sát, vậy thì đúng là quá đáng!

Lam lặng lẽ nhìn nhân loại vài giây, sau đó giơ tay chỉ về phía góc phòng—nơi có một đống linh kiện nằm lộn xộn.

Trình Hiểu: "......"

Từ đầu cậu vẫn cho rằng đó là đống phế liệu mà Lam nhặt về từ đâu đó.

Hóa ra là đã phá hủy hết rồi?!

"Lần nữa."

Băn khoăn đã được gỡ bỏ, Lam cảm thấy có thể tiếp tục thưởng thức món điểm tâm ngọt sau bữa chính.

"...... Biến." Trình Hiểu lập tức cự tuyệt.

Cậu không rảnh rỗi đến mức chơi trò lăn giường vô bổ này đâu, xin miễn.

Nhưng phản đối không có hiệu quả.

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Sáng hôm sau, Trình Hiểu hai mắt sưng đỏ, chậm rãi ló đầu ra khỏi chăn.

Dấu vết loang lổ trên người sớm đã nói lên tất cả, chẳng còn chút gọi là "cảm thấy thẹn" nào nữa.

Cậu thản nhiên ngồi dậy, hai chân nhảy xuống giường, tiếp đất vững vàng.

Tố chất cơ thể—chuẩn cmnr.

Lam liếc nhìn cậu, khóe môi hơi cong lên như cười mà không phải cười.

Trình Hiểu lập tức thu liễm lại, nhanh chóng mặc quần áo, ngay cả ánh mắt cũng không thèm liếc qua đối phương lấy một cái.

Xét thấy tối hôm qua cậu đã kêu than "Eo ta đau quá! Khó chịu quá!" vô cùng sống động, thậm chí còn nhân lúc Lam do dự mà một cước đá văng đối phương xuống giường, sau đó cuộn tròn ngủ thẳng một mạch...

Thế nên bây giờ, tốt nhất là phải khiêm tốn.

Điệu thấp mới là vương đạo.

Nhưng Lam không dễ dàng buông tha như vậy.

Dị tộc nhẹ nhàng kéo Trình Hiểu vào lòng, hơi thở nam tính bao quanh lấy cậu.

Một bàn tay to lặng lẽ trượt vào vạt áo chưa cài xong, nhẹ nhàng xoa lên trước ngực còn sưng đỏ.

"Ưm......"

Trình Hiểu nhịn không được khẽ rên lên một tiếng.

Lực đạo thong thả ung dung, khiến người ta muốn né tránh cũng không được.

Mông bị giữ chặt trong tay, nhiệt độ nóng bỏng từ lòng bàn tay truyền qua lớp vải mỏng, mang theo cảm giác tê dại.

"...... Cũng không tệ." Trình Hiểu cố tỏ ra bình tĩnh. "A!"

Câu nói còn chưa dứt, đã bị dị tộc đột ngột cắn một ngụm.

Này nói tốt là lạnh nhạt cơ mà?!

Hóa ra là chó cắn thật à?!

Lam rút tay về, ngẩng đầu hôn hôn lên gương mặt nhân loại, chậm rãi giúp cậu cài lại vạt áo.

"Đến giờ ăn sáng rồi, đói bụng không tốt."

Trình Hiểu: "......"

Chuyện hôm qua chưa xong đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com