Chương 156. Đáp ứng
Bữa sáng trên chiến hạm.
Dưới ánh đèn dịu nhẹ, bữa sáng được bài trí đầy tinh tế, mang đến bầu không khí trang nhã chẳng kém một bữa tiệc tối xa hoa.
Trình Hiểu cắn một miếng bánh mềm xốp trong tay, kết cấu không khác gì bánh mì nhưng lại chẳng có chút hương vị nào. Hắn nuốt xuống miếng bánh vô vị, uống thêm ngụm dinh dưỡng dịch rồi kết thúc bữa ăn đơn giản của mình.
Thấy nhân loại đã ăn xong, Lam đưa tay đẩy đến trước mặt cậu một quả trái cây nhỏ, phấn nộn như trứng gà.
Dù rằng bánh mì và dinh dưỡng dịch đã đủ để cung cấp năng lượng, nhưng bổ sung thêm một chút hoa quả để điều hòa vị giác cũng không phải ý tồi.
Trình Hiểu nhìn chằm chằm quả trái cây trên bàn, trong lòng có chút phức tạp—ở trước mặt bao nhiêu người mà bóc một quả táo nhỏ thế này, có hơi mất tự nhiên.
Nhưng rồi cậu vẫn nhẹ nhàng lột vỏ, lớp vỏ mỏng manh tách ra để lộ phần thịt quả mọng nước, vừa mềm vừa căng mọng.
Cậu dám chắc, ngay khoảnh khắc mùi thơm trái cây lan tỏa, không ít ánh mắt xung quanh đã đổ dồn về phía này.
Không giống như bữa tối có thể dùng tùy ý, bữa sáng trên chiến hạm có thời gian quy định nghiêm ngặt. Vì vậy, lần này Trình Hiểu và Lam buộc phải ăn chung với các dị tộc khác trên con tàu này.
Bị vây quanh bởi những ánh nhìn đầy tò mò, Trình Hiểu tỏ ra thản nhiên, cúi đầu gặm một miếng lớn. Nhưng còn chưa kịp cắn đến miếng thứ hai, một bóng người đã phủ xuống bàn ăn trước mặt cậu.
—Một thanh niên trẻ tuổi, khí chất bình thản nhưng giọng nói mang theo sự chắc chắn.
"Phấn quả sao? Đây là một loại khá hiếm thấy."
Hắn mỉm cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại không hề đặt trên trái cây, mà là nhìn thẳng về phía Trình Hiểu.
Trình Hiểu híp mắt, nhanh chóng ăn hết phần trái cây trên tay, cầm khăn lau tay sạch sẽ rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Không phải do bị nhìn mà ăn không vô, chỉ là cậu không muốn dây dưa với tên này.
Thanh niên kia hiển nhiên không ngờ đối phương lại trực tiếp bỏ qua mình, nụ cười trên môi càng sâu hơn.
"Gã" mà hắn nhắc đến là người đàn ông trung niên kia—kẻ trước đó đã bị thu thập toàn bộ số liệu. Giờ đây, hắn cần một mẫu vật tương tự để so sánh. Nếu đợi đến khi chiến hạm trở về Diệu Tinh, phải thông qua quyết nghị của hội đồng tổ chức, khi ấy muốn tiến hành thí nghiệm sẽ rất phiền phức. Vì vậy, tốt nhất là làm ngay bây giờ.
"Không biết hiện tại ngươi có rảnh không?" Thanh niên hỏi, giọng điệu chắc nịch như thể câu trả lời đã nằm trong lòng bàn tay.
Trình Hiểu ngước mắt nhìn hắn một cái, dửng dưng buông một chữ: "Không."
Nói xong, cậu thản nhiên xếp gọn khay thức ăn, vứt vỏ trái cây vào thùng rác rồi xoay người rời đi, chẳng buồn ngoảnh lại.
Thanh niên hơi sững sờ.
—Tên nhân loại này lại nghĩ mình có quyền từ chối sao?
Hắn chỉ vì nể mặt dị tộc cao lớn bên cạnh Trình Hiểu nên mới tự mình đến đây đưa ra yêu cầu, chứ nếu là người khác, hắn đã ra lệnh cho cấp dưới trực tiếp mang đi từ lâu.
Khóe môi hắn giật nhẹ, ánh mắt vô thức nhìn sang Lam để quan sát phản ứng. Nhưng chỉ thấy đôi mắt vàng kim kia tối sầm, như thể có thể xé toang mọi thứ ngay trong chớp mắt.
Thanh niên mím môi, cố gắng che giấu sự chấn động trong lòng. Hắn biết, dị tộc này gần đây luôn có thể dễ dàng lấy được những loại quả hiếm có trong nhà bếp—thậm chí có loại hắn còn chưa từng thấy qua.
Quan trọng hơn, những loại quả ấy luôn được đặt ở những vị trí kỳ quái trong bếp.
Hắn đã từng dò hỏi nhân viên trong bếp, nhưng không ai biết sự tồn tại của những loại trái cây này.
Chiến hạm này là tài sản của tầng lớp cao cấp trên Diệu Tinh, lần này nhờ có quan hệ, hắn mới có thể tạm thời mượn sử dụng.
Nếu dị tộc kia có thể dễ dàng ra vào nhà bếp mà không ai hay biết, vậy thì—hắn không thể không cẩn thận hơn nữa.
"Xin lỗi, ngươi không có quyền cự tuyệt."
Thanh niên dừng một chút, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt ánh lên nét kiên định của một kẻ theo đuổi tri thức.
Với Lam, hắn có thể dè chừng đôi chút. Nhưng Trình Hiểu thì khác, một nhân loại bình thường như hắn, sao có thể khiến hắn mất mặt?
"Thí nghiệm lần này có ý nghĩa quan trọng, chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến chúng ta mất trắng tất cả. Trình Hiểu, ta hy vọng ngươi có thể hiểu. Xin yên tâm, sau khi thu thập số liệu, chúng ta sẽ không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của ngươi."
Chỉ bảo đảm không ảnh hưởng đến việc ăn cơm và đi lại, còn những thứ khác thì không cam kết?
Trình Hiểu nhướng mày, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn.
Những dị tộc quân nhân xung quanh tuy không rõ ràng mối quan hệ giữa hai người xa lạ này, nhưng ai cũng biết thanh niên vừa lên tiếng có địa vị không thấp.
Bị nhân vật này đích thân tiếp cận, thí nghiệm phẩm kia chắc hẳn có gì đó rất đặc biệt.
Mọi ánh mắt lại tiếp tục dời về phía Lam.
Tên dị tộc cao lớn với mùi máu tanh đậm đặc này, tuyệt đối không dễ chọc.
Mặc dù Diệu Tinh có địa vị cao hơn dị tộc tinh cầu, nhưng hai chủng tộc có vẻ ngoài gần như tương đồng, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì không thể phân biệt rõ.
Dù sao, nếu Lam có hình dạng giống một con gà thì e là chẳng ai sẽ bận tâm đến hắn. Khi đó, người ta sẽ nghĩ đến vấn đề thịt gà mềm hay dai trước khi cân nhắc hắn có thể nói chuyện hay không.
Phản xạ có điều kiện, không thể trách bọn họ.
"Tôi có quyền từ chối bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến thí nghiệm."
Trình Hiểu thản nhiên ngâm nga một điều khoản nhỏ trong quy định của Liên minh, nhờ vào trí nhớ siêu việt của mình, giờ đây nó lại phát huy tác dụng đúng lúc.
Thanh niên nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, ánh mắt lộ ra tiếc nuối xen lẫn do dự. Vài giây sau, hắn mới mở miệng:
"Thật đáng tiếc, nhưng đây là chiến hạm của tôi. Tôi hy vọng cậu có thể hợp tác. Kết quả của thí nghiệm lần này mang ý nghĩa lịch sử đối với cả giới học thuật. Tôi không thể gánh nổi trọng tội làm hỏng nó."
Lời nói vừa dứt, toàn thân toát ra vẻ tận tụy vì nghiên cứu khoa học, dường như không còn lựa chọn nào khác ngoài thuyết phục nhân loại bằng lý lẽ.
Trình Hiểu: "......"
Đột nhiên cảm thấy nếu không đồng ý thì có vẻ hơi... vô đạo đức.
Chẳng lẽ nếu từ chối, đối phương sẽ ngay lập tức giở trò cứng rắn?
Dị tộc bên cạnh chậm rãi đứng dậy, bước đến gần nhân loại, đầu tiên là đưa tay kiểm tra bụng nhỏ của Trình Hiểu, xác nhận cậu đã ăn no. Sau đó, hắn nhẹ nhàng kéo tay cậu, dùng đầu ngón tay lau đi vết nước trái cây còn sót lại nơi khóe miệng, thuận tiện cọ nhẹ lên gương mặt trơn mịn của cậu.
Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc
Không nói một lời, hắn xoay người dẫn nhân loại rời đi.
Trình Hiểu chỉ hơi ngoái đầu nhìn thoáng qua, liền thấy sắc mặt thanh niên kia như nghẹn thành gan heo. Cậu vẫn giữ thần sắc điềm nhiên như cũ, trong lòng lặng lẽ châm nến cho đối phương.
Cậu thực sự không thể nhìn ra, một người đứng trước mặt bao nhiêu người, hiên ngang lẫm liệt thuyết giảng đạo đức, lại có thể bị chọc tức đến mức này.
Nhưng hắn ta lại kiêng dè dị tộc đến vậy sao?
Vốn dĩ, Lam trong mắt Trình Hiểu chỉ gắn liền với các nhãn mác như "đầu óc đơn giản", "quyền lực cao", "mặt lạnh như tiền". Giờ đây, có vẻ như còn phải bổ sung thêm một danh hiệu mới—"thế lực ngầm mạnh".
Dị tộc vốn không thể không biết ai là người có tiếng nói tại Diệu Tinh. Trình Hiểu trầm ngâm xoa cằm, nghĩ đến chuyện Lam luôn có thể vào khu bếp tìm ra đủ loại thực phẩm quý hiếm, còn biết chính xác vị trí dự trữ của từng món. Không chỉ thế, hắn thậm chí còn nắm rõ kết cấu chiến hạm và cách sử dụng nhiều thiết bị bên trong, ngay cả khi đi vệ sinh cũng chẳng cần mất công tìm kiếm.
Một người hành động tùy ý như vậy, không chút e dè, chẳng phải đang ngầm thể hiện quyền lực của mình sao?
"Khoan đã!"
Hai người mới đi được vài bước, thanh niên kia bất ngờ đuổi theo, phía sau còn có một nhóm người mặc blouse trắng.
Không giống những người xuất hiện trước đó, nhóm người này có vẻ là thành viên mới. Hơn nữa, nhìn từ thái độ và vị trí đứng, bọn họ dường như không thuộc quyền quản lý của thanh niên kia.
Đây là lần đầu tiên Trình Hiểu trông thấy bọn họ.
Một lão nhân với mái tóc hoa râm bước lên trước, vẻ mặt nghiêm nghị, chắp tay sau lưng nói:
"Cậu là Trình Hiểu? Mong cậu đi cùng chúng ta một chuyến."
Trình Hiểu nhìn đối phương, cảm thấy vị này không giống người có ý đồ xấu.
Còn chưa kịp trả lời, lão nhân đã tiếp tục:
"Chỉ là lấy mẫu máu để kiểm tra và quét toàn thân một lượt. Chúng tôi cam đoan sẽ không làm gì khác với cậu."
Ánh mắt đối phương nghiêm túc, không có chút giả dối nào.
Một thanh niên trẻ tuổi đứng cạnh đó cũng gật đầu phụ họa:
"Hơn nữa, nếu có thể phân tích được số liệu, cậu cũng có thể hiểu rõ hơn về tình trạng cơ thể của mình. Đây là một kết quả đôi bên cùng có lợi, mong cậu suy nghĩ kỹ."
Nhóm người này rõ ràng thành thật và có thành ý hơn rất nhiều.
Trình Hiểu liếc nhìn dị tộc bên cạnh, Lam vẫn giữ vẻ lạnh nhạt thường ngày, nhưng lần này hắn không ngăn cản, chỉ đứng yên như thể đang chờ cậu quyết định.
Nói cách khác, chuyện này thuộc phạm vi có thể chấp nhận.
Chỉ là rút máu kiểm tra, cũng không phải chuyện gì to tát. Thật ra, Trình Hiểu cũng không rõ tình trạng cơ thể mình sau khi bị dị năng cải tạo đã thay đổi đến mức nào. Dù sao, việc xuyên hồn vào thế giới này không đơn giản chỉ là ngồi thiền, tẩy tủy hay luyện công để đạt đến cảnh giới kim cương bất hoại.
Suy nghĩ một lát, cậu gật đầu:
"Được."
Câu trả lời thẳng thắn khiến lão nhân hơi sững sờ. Ban đầu, ông còn định giải thích thêm để thuyết phục đối phương, dù sao cũng không phải ai cũng sẵn sàng phối hợp với thí nghiệm. Nhưng không ngờ, Trình Hiểu lại đồng ý dứt khoát đến vậy!
Thanh niên trẻ tuổi bên cạnh lập tức phản ứng, cười nói:
"Cậu yên tâm, năng lực phân tích của thầy tôi đứng hàng đầu trong lĩnh vực này. Bao nhiêu người muốn xếp hàng kiểm tra còn chưa có cơ hội đâu!"
Lão nhân nghe vậy, ánh mắt càng thêm hòa nhã, nở nụ cười vui vẻ. Ông bảo học trò đi trước dẫn đường, sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng giải cho Trình Hiểu về quy trình thí nghiệm cũng như cách phân tích kết quả.
Trình Hiểu im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, có chỗ trọng điểm còn đưa ra vài câu hỏi. Lão nhân càng nói càng hài lòng, cảm thấy nhân loại này không chỉ phối hợp mà còn rất có kiến thức, tư duy logic rõ ràng, quan điểm sắc bén.
Không giống một số mẫu thí nghiệm khác, vừa vào phòng thí nghiệm là chỉ biết khóc lóc kêu la.
Bọn họ không hề có ý định can thiệp vào cuộc sống của sinh vật vô hại, cũng không thực hiện các thí nghiệm gây tổn thương, vậy mà nhiều kẻ vẫn sợ hãi đến mức không thể kiểm soát bản thân.
Trình Hiểu vẫn giữ vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng không khỏi đánh giá cao lão nhân này.
Nỗi lo lắng trước điều chưa biết là điều tự nhiên, cậu cũng không phải ngoại lệ. Nhưng dựa vào thực lực và kinh nghiệm của bản thân, cậu có thể kiểm soát nỗi lo ấy một cách lý trí.
Khi bước vào phòng thí nghiệm, Trình Hiểu nhận ra nơi này không giống với hình dung ban đầu của cậu về một căn phòng đầy những người mặc blouse trắng. Có đến một nửa là quân nhân trang bị vũ khí đầy đủ.
Dựa vào quân hàm trên vai bọn họ, có thể thấy đây đều là những người có địa vị không thấp.
Họ không chỉ hỗ trợ nhóm nghiên cứu, mà còn chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho toàn bộ phòng thí nghiệm.
Trình Hiểu khẽ nhướng mày.
Không thể không thừa nhận, sự hiện diện của quân đội khiến nơi này trở nên chuyên nghiệp và chính quy hơn rất nhiều.
Những vật có giá trị quan trọng thường đi kèm với nguy hiểm, đó là quy luật hiển nhiên.
Khi nhóm người bước vào, các sĩ quan theo bản năng đưa mắt quan sát, từ nhóm nghiên cứu viên đến Trình Hiểu, rồi ánh mắt chợt dừng lại trên Lam.
Bọn họlặng lẽ đánh giá hắn vài lần, sau đó... ánh mắt càng thêm chặt chẽ, khó dò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com