Chương 157. Mỹ vị
Dưới ánh đêm tĩnh mịch, Tề Quân khép lại tập tài liệu trong tay, khẽ xoa mi tâm để xua đi cơn mỏi mệt. Sau khi hoạt động chân tay đôi chút, hắn đứng dậy, đi đến bên cửa sổ lầu hai, phóng tầm mắt ra khoảng không bên ngoài.
Lâu đài nhỏ chìm trong bóng tối, ánh trăng leo lắt không đủ chiếu sáng bầu trời đêm tĩnh lặng. Trái ngược với quang cảnh trống trải bên ngoài, trong lòng hắn lại rối ren không dứt. Tề Quân đưa tay vào túi trước ngực, rút ra một phong thư được viết tay tỉ mỉ.
Là thư của Lẫm.
Nhóc đã dùng giấy và bút mang đậm phong cách cổ điển để viết những dòng này, rõ ràng là cố ý chiều theo sở thích phục cổ của Trình Hiểu. Từng nét chữ trên trang giấy đều cứng cáp, hạ bút hữu lực, chứng tỏ người viết rất nghiêm túc.
Nội dung bức thư chỉ đơn giản là hỏi thăm tình hình của mẫu phụ và phụ thân, dặn dò họ bảo trọng sức khỏe, không cần lo lắng quá nhiều chuyện trong nhà.
Tề Quân siết nhẹ lá thư, trong lòng không khỏi cười khổ. Một đứa trẻ hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng... Nhưng hắn phải hồi âm thế nào đây? Bảo trọng thân thể?
Hai người đó... đã chẳng còn ở thế giới này nữa.
Phis Kelnir đẩy cửa bước vào phòng, ánh mắt lập tức dừng lại trên bóng dáng đang lặng lẽ dựa vào cửa sổ.
Hắn đảo mắt nhìn sang bàn làm việc, thấy một chồng tài liệu được xử lý cẩn thận, từng mục đều được phê duyệt kỹ càng. Rõ ràng, dù tâm trạng nặng nề, Tề Quân vẫn tận tụy với công việc, hoàn thành mọi trách nhiệm mà không hề lơ là.
Người đàn ông này... thật sự gầy đi nhiều.
Cảm nhận được có người tới gần, Tề Quân ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải Phis Kelnir—không, giờ nên gọi là Vương của người Uy Nhĩ.
Hắn biết, với thân phận cao quý như vậy, trách nhiệm trên vai Phis cũng vô cùng nặng nề. Việc thống lĩnh và chỉnh hợp người Uy Nhĩ không hề dễ dàng, có lẽ mỗi ngày hắn cũng đều vùi đầu trong công việc, thậm chí thức trắng đêm liên tục.
"Ngươi nên nghỉ ngơi một chút." Phis bình thản nói, đặt tập tài liệu mới lên bàn, đồng thời thu dọn đống văn kiện chưa xử lý, thẳng tay quét hết vào một chiếc rương bên cạnh.
Tề Quân nhíu mày: "Không cần, ngươi cũng còn nhiều việc phải làm."
"Đúng vậy." Phis thản nhiên thừa nhận. Nhưng ngay khi Tề Quân còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nhanh chóng đóng nắp rương lại, đưa tay quăng ra ngoài cửa. Cận vệ đứng chờ bên ngoài lập tức tiếp nhận, mang đi mà không hề cho hắn cơ hội phản đối.
"Cùng nhau làm." Gã đóng cửa lại, khóa trái, giọng điệu vẫn thản nhiên như cũ.
Tề Quân: "..."
Văn phòng của ngươi đặt ngay sát vách, vậy mà còn phải vòng vèo thế này?
Hắn thở dài trong lòng. Có lẽ Phis làm vậy là vì muốn bù đắp điều gì đó. Nếu hắn cứ cứng đầu tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ, chỉ e đối phương sẽ càng thêm áy náy.
Hắn cất bước, định phớt lờ người đang chắn trước cửa mà rời đi.
"Ít nhất hãy uống chén canh."
Giọng nói trầm ổn vang lên, mang theo chút kiên định.
Phis đưa ra một chiếc chén nhỏ được đậy nắp cẩn thận, hơi nóng tỏa ra mang theo mùi hương ngọt dịu, khiến không khí lạnh lẽo trong phòng lập tức trở nên ấm áp hơn.
Lâu đài nhỏ về đêm có sự chênh lệch nhiệt độ khá lớn.
"Đây là gì?" Tề Quân hơi nhướng mày, ngửi thử hương thơm nhàn nhạt, cảm thấy khá hợp khẩu vị.
"Đồ bổ." Phis trả lời ngắn gọn.
Tề Quân có chút bất ngờ, không nghĩ rằng Phis lại biết nấu ăn. Hắn cẩn thận nếm thử, cảm giác ngọt dịu mà không ngấy, hương vị vừa vặn, lửa nhỏ nấu lâu, rất vừa miệng.
Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc
Không ngờ vị Vương này còn có tài nghệ bếp núc... Một giống cái có thể tự mình xuống bếp như vậy, đúng là hiếm thấy.
Hắn uống hết chén canh, đặt xuống bàn, rồi nghiêm túc khen: "Rất ngon."
Gương mặt Phis vẫn điềm tĩnh, chỉ hơi gật đầu, nhưng khóe môi lại cong lên một chút gần như không dễ nhận ra.
Chỉ cần Tề Quân thích, vậy là tốt rồi.
Trước đó, Lẫm từng gửi một số thực phẩm bổ dưỡng cho Trình Hiểu, nhưng Phis lại quên mất, không giao lại ngay. Sau này, nghe nói những nguyên liệu đó rất có lợi cho cơ thể giống cái và nhân loại, hắn liền lấy một ít để nấu canh.
Hiển nhiên, kết quả rất tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com