Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 159. Phản cảm

Laomieungungoc: Từ chương này đổi xưng hô Lam-anh, Tề Quân-cậu ta,... Xưng hồ nhau,...

Vừa ra tay, thanh niên theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thấy người trước mặt không hề có dáng vẻ cầu xin, thậm chí chẳng có chút sợ hãi nào. Đôi mắt cậu chỉ bình thản nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt vững vàng đến đáng sợ.

Không còn do dự nữa, đầu ngón tay hắn siết chặt, nhưng còn chưa kịp chạm vào ống tiêm, cổ tay đã đau nhói.

Hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm vào cổ tay phải. Một chiếc kim tiêm màu bạc cắm chính xác vào mạch máu, chất lỏng đỏ sẫm đang nhanh chóng chảy dọc theo đường ống.

Mà bàn tay trái vốn dĩ đang nắm chặt ống tiêm phòng hờ, lúc này lại trống không.

"Khi nào..." Thanh niên trợn to mắt, không thể tin nổi. Cậu ta—một nhân loại tay trói gà không chặt—làm sao có thể!

Nhổ ống tiêm trong tay, đứng dậy, một cước đá bay thanh niên?

Rồi sau đó chờ hắn khóc lóc kể lể rằng cậu định giết người cướp của sao...

Trình Hiểu híp mắt, nghiêng đầu nhìn sang hướng khác, sắc mặt bình thản rồi từ từ nhắm mắt lại.

Cậu ngủ rồi. Thật sự.

Thanh niên bị hành động bất ngờ của cậu làm cho chết lặng, há miệng định quát hỏi, nhưng ngay lúc đó, đầu óc hắn đột nhiên choáng váng, máu huyết sôi trào. Hắn cúi xuống, nhìn ống tiêm vẫn còn cắm trên cổ tay mình, máu tươi không ngừng bị hút ra ngoài.

Không!

Đầu óc hắn gào thét, không kịp suy nghĩ vì sao tên nhân loại kia có thể đoạt lấy kim tiêm chỉ trong nháy mắt, cũng không thể hiểu được tại sao cậu lại có thể cắm thẳng vào vị trí chuẩn xác nhất để rút máu. Thanh niên run rẩy nâng tay trái lên, muốn rút ống tiêm ra.

Chỉ cần một phút nữa thôi, máu sẽ bị rút sạch.

Nhưng tay... không nhấc lên nổi.

Trong quá trình rút máu, toàn thân hắn trở nên vô lực, đến cả nhúc nhích cũng không thể.

Đôi mắt hắn đỏ hoe, gân xanh nổi lên, "...Không!"

Hắn liều mạng vung tay, muốn túm lấy gương mặt của Trình Hiểu.

Âm thanh yếu ớt như tiếng muỗi vo ve vang lên trên giường. Trình Hiểu vẫn nhắm mắt, bình thản nghĩ: nơi này yên tĩnh thật.

Cậu vốn không ngại bị một cơn gió nhẹ cào qua mặt một chút.

Đúng lúc này, cửa phòng đột ngột bị đẩy mạnh ra. Thanh niên còn chưa kịp quay đầu lại đã thấy một bàn tay to lớn siết chặt cổ tay mình.

Răng rắc—

Xương cổ tay vỡ vụn.

Thế giới trước mắt bỗng chốc đảo lộn, toàn thân hắn bị ném mạnh ra ngoài, đập thẳng vào bức tường pha lê phía sau.

Cơn đau quặn thắt ập đến, nhưng ngay giây sau, hắn kinh hoàng nhận ra—ống tiêm trên tay đã bị rút ra.

Hắn... chưa chết!

Hắn thực sự chưa chết!

Thanh niên nằm bệt trên đất, nở một nụ cười méo mó. Thật tốt, tên nhân loại âm hiểm xảo trá kia, để xem ai mới là người cười sau cùng!

"Chuyện này... rốt cuộc là sao?"

Một giọng nói vang lên.

Diệu tộc trẻ tuổi đứng ở cửa, tay cầm hộp thức ăn, trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Người mà hắn kính trọng lại quỳ rạp trên mặt đất, gương mặt méo mó vì đau đớn.

Thanh niên vừa định lấy lại tinh thần thì bỗng nhận ra—mình bị ném ra ngoài rồi?!

Mảnh vụn pha lê vương vãi khắp sàn nhà, còn những đồng nghiệp xung quanh thì trố mắt nhìn hắn với vẻ kinh ngạc không thể tin nổi.

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Ngay lập tức, trước mắt hắn tối sầm lại.

Xong rồi.

Hắn xong rồi!

Lam lạnh lùng liếc nhìn kẻ to gan lớn mật kia. Thanh niên bị ánh mắt đó đè nặng đến mức toàn thân phát lạnh, không dám ngẩng đầu.

Diệu tộc chỉ liếc nhìn một lúc rồi nhanh chóng đi về phía chiếc giường bên trong.

Trình Hiểu vẫn nhắm mắt ngủ, hơi thở đều đặn, dường như chẳng hề bất ngờ về diễn biến vừa rồi.

Một vị trưởng lão diệu tộc theo sau bước vào, nhìn thanh niên đang run rẩy trên đất rồi thở dài.

Phản đồ, chỗ nào cũng có. Nhưng không ngờ, kẻ đó lại xuất thân từ chính môn hạ của mình.

Vì quyền? Vì lợi?

Thật là ngu xuẩn.

Nhớ lại ngày nào, thanh niên kia còn được ca tụng là ngôi sao sáng của giới học thuật...

Ông lắc đầu, thu lại suy nghĩ, bước đến bên giường kiểm tra trạng thái của Trình Hiểu. Sau ba lần xác nhận hệ thống không có báo động bất thường, ông mới nhẹ nhõm thở ra.

"Cậu ấy không sao. Chỉ vài phút nữa, hệ thống rút máu sẽ kết thúc, cậu ấy sẽ tỉnh lại."

Dừng giữa chừng ngược lại không tốt cho cơ thể.

Lam khẽ gật đầu, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi xuống mép giường.

Người đàn ông to lớn bất động như núi, giơ tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Trình Hiểu, nhẹ nhàng đặt qua một bên, tránh để chúng làm cậu ngứa mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com