Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 160. Hạ miệng

Thanh niên nhanh chóng bị nhân viên quân vụ kéo đi.

"Sao lại thế này? Mẫn chẳng phải là em trai ruột của người đó à? Sao lại thảm hại đến vậy?" Một người tò mò thò đầu ra hỏi.

"Ai biết được. Nghe nói hắn định ra tay với nhân loại kia, chính là mẫu thí nghiệm ấy..." Một người tốt bụng lập tức lên tiếng giải đáp.

"Ra tay? Là người đó đứng ra khiếu nại sao?"

"Hừ, thân chính chẳng sợ bóng tà. Nếu không có gì khuất tất, cần gì phải làm mấy chuyện dư thừa?" Rõ ràng, nhân duyên của thanh niên kia cũng không tốt đẹp gì.

"Đừng nói bậy. Không chừng tai mắt của người đó vẫn đang ở quanh đây..." Một người khác vội ngăn cản lời lẽ lộn xộn, dù sao bọn họ cũng chỉ là nhân viên nghiên cứu, không cần thiết vì lắm miệng mà rước họa vào thân.

"Khoan đã... Nhưng làm sao hắn lại bị phát hiện?" Sau một hồi im lặng, một nhân viên thực nghiệm đột nhiên lên tiếng, "Thực lực của Mẫn chúng ta đều rõ, theo lý mà nói, hắn không phải người dễ dàng hành động lỗ mãng như vậy. Có khi nào bị hãm hại không?"

"Haha, hãm hại? Bởi ai? Một nhân loại đang ngủ mê man, không thể nhúc nhích sao?" Lập tức có người phản bác. "Nghe nói hắn định rút máu thí nghiệm phẩm, kết quả ngốc nghếch đến mức tự đâm kim tiêm vào mình."

"Thật à? Chắc là thấy sắp đại công cáo thành nên mới chủ quan. Đúng là đáng tiếc." Lời mỉa mai chưa bao giờ thiếu.

Mọi người xì xào thêm vài câu rồi cũng im lặng, dù sao chuyện này chẳng vẻ vang gì, ngược lại còn khiến bộ phận phụ trách mất mặt thê thảm. Học thuật tân tinh gì chứ, danh hiệu này là do trải qua tuyển chọn nghiêm ngặt mà có.

Bao nhiêu người tiếc nuối, than thở. Thanh niên kia sao lại không biết nắm bắt cơ hội như vậy? Đang yên đang lành, lại đi tính kế một nhân loại, chẳng lẽ trong đó thực sự có ẩn tình...?

---

Sau khi tỉnh lại và nghe kể toàn bộ sự việc, Trình Hiểu mặt không cảm xúc gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Nghe nói có một tên ngu ngốc định hại người khác, kết quả lại tự đâm kim tiêm vào mình.

Thế kỷ này có lẽ đây là vụ mưu sát ngu xuẩn nhất từng có, lại còn lên cả trang tin tức của tinh cầu.

Tên ngu ngốc đó nghe nói còn là ngôi sao mới nổi của giới học thuật, từng đưa ra các lý luận về hoán đổi linh hồn và nhảy xuyên thời không, được không ít bậc thầy tán thành. Đồng thời, hắn còn là một trong những người phụ trách cấp cao của thí nghiệm sinh học tuyệt mật.

Vậy mà bây giờ lại biến thành trò cười.

Mà "nạn nhân" trong vụ việc này—Trình Hiểu, lúc này đang ngồi trên sofa, vẻ mặt vô ngữ nhìn người đàn ông bên cạnh.

"Em tự làm được." Cậu phản đối.

Tay cậu đã sớm có thể cử động bình thường, hà cớ gì Lam cứ phải đút từng muỗng nước cho cậu như đang dỗ trẻ con vậy?

Nam nhân không hề dao động, vẫn vững vàng đưa muỗng đến bên môi cậu, động tác kiên định, không chút sơ suất.

Trình Hiểu: "..." Thật muốn nghiến răng mà!

Thấy cậu không lên tiếng, Lam híp mắt, thu tay về, nhẹ nhàng thổi nguội thìa cháo rồi lại đưa đến đúng vị trí ban nãy. Dường như anh cho rằng cháo còn nóng nên cậu mới không chịu ăn.

Đối phương đã làm đến mức này, Trình Hiểu đành miễn cưỡng mở miệng, ngậm lấy muỗng cháo. Đầu lưỡi chạm vào chất lỏng sệt mềm, nhạt nhẽo nhưng thoang thoảng mùi lúa mì, ấm áp, vừa vặn dễ nuốt.

Trừ việc thỉnh thoảng tự ý bỏ qua lời cậu nói, Lam cũng coi như một người đàn ông không tệ.

"Người đó bị xử lý thế nào?" Sau khi ăn no, Trình Hiểu lười biếng tựa vào sofa, ánh mắt lướt qua gương mặt tuấn tú của dị tộc, lúc này đang dọn dẹp chén đũa.

Vì vụ việc ngoài ý muốn kia, đãi ngộ của bọn họ có thể nói là một bước lên trời, trực tiếp thăng cấp thành khách quý. Họ được ở phòng riêng, có nhà bếp, nhà vệ sinh, thậm chí còn được tùy ý yêu cầu nguyên liệu nấu ăn. Phạm vi được phép đi lại cũng mở rộng không ít.

"Tạm thời giam giữ, chờ quân sự thẩm phán." Lam bình thản trả lời.

Từ giọng điệu của anh có thể thấy, tên kia coi như xong đời.

Trình Hiểu sờ cằm. Một mối họa tiềm tàng đã bị trừ khử, điều này thật sự khiến người ta bớt lo. Nếu Lam đã có thể xử lý ổn thỏa, cậu cũng không cần bận tâm nữa.

Đang mải suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy cổ tay mình ấm lên.

Trình Hiểu ngẩng đầu, phát hiện Lam không biết từ khi nào đã đến bên cạnh. Anh đang nâng cổ tay cậu, cẩn thận quan sát vết thương còn chưa khép miệng.

Do kim tiêm dùng để rút máu khá to, nên trên da vẫn còn lưu lại một vết chích nhỏ.

"Không sao." Trình Hiểu nhàn nhạt nói.

Dị tộc cúi xuống, nhẹ nhàng liếm qua.

Cảm giác ấm áp ướt mềm bất ngờ khiến Trình Hiểu khẽ rùng mình. Đầu lưỡi trơn trượt lướt qua da, tựa như có dòng điện nhỏ chạy dọc sống lưng.

Cậu theo bản năng muốn rụt tay về, nhưng còn chưa kịp hành động, đối phương đã giữ chặt, tiếp tục nhẹ nhàng liếm láp vết thương.

"Đủ rồi." Giọng cậu có chút khàn khàn.

Lam ngước lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu.

Khoảnh khắc ấy, Trình Hiểu chớp mắt.

Không đúng... Sao trong đầu cậu lại hiện lên mấy từ như "mị nhãn như tơ" thế này...?

Ngay lúc đó, cậu đột nhiên bị kéo vào một cái ôm chặt đến mức có thể nghe thấy xương cốt mình đang kêu răng rắc.

A, thêm chút lực nữa là bóp nát tôi luôn đi!

Trình Hiểu há miệng định nói gì đó, nhưng vừa cất lời, đã nghe dị tộc thấp giọng thì thầm bên tai.

"Xin lỗi."

Thực tế, chuyện này không hề liên quan đến Lam. Anh không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cậu, trông chừng cậu từng giây từng phút. Nếu muốn cậu không bao giờ bị thương, cách duy nhất là nhốt cậu vào một lồng vàng—mà như thế thì chẳng khác gì tự chuốc bệnh trầm cảm, hoặc mắc hội chứng sợ hãi sau chấn thương.

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Trình Hiểu thở dài trong lòng, lắc đầu, tựa đầu vào hõm cổ dị tộc. Làn da trơn mịn, hoàn mỹ không tì vết.

Lời an ủi có lẽ chẳng có tác dụng gì.

Vậy thì...

"Em không sao." Cậu khẽ nói.

Dị tộc im lặng không đáp.

Trình Hiểu cảm thấy, mình cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi.

Đương nhiên, cách làm thực tế nhất cũng không phải là không có.

Cậu vỗ nhẹ lên lưng dị tộc, ngẩng đầu, đặt một nụ hôn lên khóe môi anh.

Môi lưỡi quấn quýt, từng chút nghiền ép, từng bước chiếm lĩnh.

Đột nhiên, cậu cảm nhận được bàn tay Lam mạnh mẽ nắm lấy mông mình, xoa bóp đến mức nếu không tận mắt nhìn thấy, có lẽ chính cậu cũng không nhận ra hình dạng ban đầu.

Trình Hiểu còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh ấn ngã xuống sofa.

Cơ thể mềm mại chìm sâu vào lớp đệm, hai chân bị tách rộng ra, quần cũng nhanh chóng bị cởi bỏ.

"Khoan đã..." Tốc độ này có phải quá nhanh không? Mới vừa rút máu xong, chẳng lẽ không nên nghỉ ngơi một chút, uống chén canh trứng gà bồi bổ sao? Trình Hiểu phát hiện phần eo mình vô lực, căn bản không thể lập tức bật dậy.

Lam liếc nhìn gương mặt ửng đỏ của cậu một cái, sau đó cúi đầu, hạ miệng.

"Ưm..." Đôi mắt Trình Hiểu hơi mở to, cảm giác tê dại và khoái cảm tràn khắp cơ thể, hoàn toàn không thể kiềm chế.

Tiếng thở dốc trầm thấp vang vọng trong phòng. Một lúc lâu sau—

"... A!"

Cậu không nhịn được nữa.

Lam ngẩng đầu, khóe môi còn dính chất lỏng khả nghi. Anh cầm khăn tay, bình thản lau đi, sau đó cũng không quên giúp Trình Hiểu lau sạch dấu vết.

Nhanh... nhanh quá...! Cậu thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã...!

Trình Hiểu: "..." Che mặt, quá sướng, cậu quên mất phải nhắc anh kiềm chế.

Ba ngày sau, chiến hạm đáp xuống Diệu Tinh. Sau khi hạ cánh, họ được sắp xếp tham gia quá trình khiếu nại theo lịch trình đã định. Trước khi chia tay, vị lão giả dị tộc còn cố tình để lộ một tin tức quan trọng.

Nghe nói thanh niên kia còn có một người anh trai.

Hơn nữa, khác hẳn với sự ngu xuẩn của em trai, người anh này thông minh hơn rất nhiều.

Đôi khi vì danh dự gia tộc, người anh sẽ ra mặt cứu vãn sai lầm của đứa em. Đó là chuyện bình thường trong những gia tộc lớn, vòng vèo thế nào cũng khó mà đoán trước. Lão dị tộc rõ ràng không muốn để lại mối họa này, nhưng nếu có kẻ chống lưng, ông ta cũng phải cân nhắc.

Hơn nữa, Trình Hiểu là người bị hại, tốt nhất nên sống sót. Nếu cậu chết đi, vụ án sẽ không còn nhân chứng, và mọi chuyện có thể bị che đậy dễ dàng.

Sau khi nghe xong, Trình Hiểu chỉ bình thản gật đầu, nét mặt không chút biến đổi, như thể người sắp bị cuốn vào cơn bão không phải là cậu.

Lão dị tộc cẩn thận quan sát sắc mặt cậu, thấy không có vẻ gì là đang giả vờ. Chẳng lẽ cậu đã có kế hoạch khác?

Vừa quay đầu lại, ông ta liền đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Lam.

Có lẽ, chỗ dựa vững chắc nhất của cậu chính là người đàn ông này.

Lão dị tộc thức thời rụt cổ. Sống đến tuổi này, ông ta cũng chẳng cần tỏ ra kiêu ngạo hay phô trương quyền lực làm gì. Thế giới bây giờ là của những kẻ trẻ tuổi—những kẻ xuất sắc và đáng gờm.

Mặc dù tốc độ vận chuyển từ chiến hạm đến nơi ở rất nhanh, nhưng Trình Hiểu vẫn kịp nhìn thấy bầu trời tràn ngập phi hành khí, những loài thực vật và động vật kỳ lạ mà cậu không gọi tên được, cùng vô số công trình kiến trúc có thiết kế độc đáo đến mức choáng ngợp.

Diệu Tinh là một trong những tinh cầu hàng đầu, nổi tiếng về kinh tế thương mại lẫn sức mạnh quân sự. Khi nghe nhân viên quân vụ tự hào giới thiệu tinh cầu này, trong lòng Trình Hiểu chỉ có một suy nghĩ: giàu đến chảy mỡ + quân sự hùng mạnh.

"Ngoài ra, khoa học kỹ thuật ở đây phát triển vượt bậc, phong cảnh tự nhiên tuyệt đẹp, cơ sở hạ tầng công cộng hoàn thiện, văn hóa cũng nằm trong top đầu của tinh hệ..." Nhân viên quân vụ vẫn thao thao bất tuyệt vừa giải thích, vừa chỉ tay về phía những trung tâm quan trọng.

Trình Hiểu thường xuyên thấy phi hành khí lướt qua trên đầu. Khi cúi xuống nhìn, cậu phát hiện họ đang di chuyển trên một đường băng lơ lửng giữa không trung, bên dưới là thảm thực vật xanh mướt cùng đủ loại sinh vật sống động.

Tự nhiên và công nghệ hoàn mỹ hòa quyện sao...? Trình Hiểu khẽ nhếch môi.

"Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, chắc hẳn sẽ cảm thấy hơi bất an." Nhân viên quân vụ thấy cậu cúi đầu, tưởng rằng cậu không quen với môi trường này, liền cười nói, "Các ngươi không ở lại lâu, sau khi khiếu nại xong, có thể đề nghị đi dạo trong thành phố một chút, ngắm cảnh tinh cầu này."

Hiện tại, vụ việc đã được định tội, chứng minh rằng thí nghiệm này thực sự có khuất tất. Điều đó đồng nghĩa với việc xác suất thắng kiện của Trình Hiểu đã tăng lên rất nhiều.

Tinh cầu này thực sự không tệ. Ít nhất nó không để cho một kẻ ngu xuẩn kéo tụt danh tiếng.

Nhân viên quân vụ mỉm cười, đưa cho họ một số vật dụng cần thiết cùng hướng dẫn sử dụng. Đây là quà tặng thêm.

Trình Hiểu nhận lấy, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, nhàn nhạt mỉm cười. Quân bộ của dị tộc làm việc rất hiệu quả, thái độ cũng khá tốt. Cậu quay sang nhìn Lam—anh đang chăm chú đọc tin tức.

Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Lam ngẩng đầu, vươn tay ôm eo cậu, nghiêng người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gò má.

Trình Hiểu: "..." Ánh mắt cậu lộ rõ vẻ "Anh đang làm gì vậy?", nhưng dị tộc hoàn toàn không nhận ra.

"Ngài có thể nghỉ ngơi ở đây. Ngày mai sẽ đến nơi xem xét để tiến hành khiếu nại công khai. Vui lòng tự chuẩn bị tư liệu cần thiết." Nhân viên quân vụ lịch sự đưa họ đến một khu kiến trúc rộng lớn.

"Nơi này tập trung công dân của nhiều tinh cầu khác cũng đến khiếu nại. Nếu có bất cứ yêu cầu gì, xin hãy liên hệ với nhân viên trực ban."

Để tránh tình trạng những khách ngoại lai không có giấy chứng nhận chính thức gây mất trật tự, đe dọa an ninh, hoặc tạo ra những vấn đề khác, tầng lớp lãnh đạo dị tộc đã yêu cầu quân bộ dành riêng một khu vực gần nơi xét xử để làm nơi lưu trú tạm thời cho những người đến khiếu nại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com