Chương 163. Cẩn thận
Sáng hôm sau, Trình Hiểu đúng giờ tỉnh dậy. Cậu đơn giản tự mình rửa mặt, lau khô tay rồi lấy hai chiếc hộp sạch sẽ đặt lên bàn. Bánh nướng trong bếp vẫn còn hơi ấm, cậu tỉ mỉ xếp từng chiếc vào hộp, cuối cùng siết chặt miệng túi để giữ ấm cho đến trưa.
Dù gì cũng là lần đầu ra ngoài ở một nơi xa lạ, lại không rõ tình hình đổi tiền, nghe nói khu vực sắp đến không có cơm tháng gì cả. Vì vậy cậu cố tình để lại mấy phần bánh nhiều nhân nhất, xem như là bữa sáng cho hai người. Trình Hiểu còn pha hai ly trà xanh nhạt, nghĩ rằng buổi sáng không nên ăn quá dầu mỡ nên chỉ chuẩn bị vài miếng thịt nướng, rưới thêm chút sốt thơm, rồi cắt thành miếng vừa ăn. Buổi sáng mà phải đấu võ mồm với đống thịt dày cộp thì cậu thật sự không có tinh thần. Trên bàn còn có ba trái cây vàng nhạt, cỡ vừa tay – chuẩn bị để bớt ngán sau khi ăn thịt nướng.
Tối qua Lam đã nói mấy tài liệu khiếu nại kia anh từng làm qua, cậu cũng tin giao cho anh sẽ nhanh hơn. Dị tộc đã chuẩn bị đầy đủ: nội dung và mục đích khiếu nại, các bằng chứng có thể liệt kê và giải thích đều được gom vào hồ sơ. Anh lưu lại một bản trong hệ thống liên minh, còn sao lưu một phần vào thiết bị cầm tay, rồi cẩn thận kiểm tra lại một lượt.
Quy trình khiếu nại nghiêm ngặt, chỉ cần một bước sai hoặc lơ là cũng có thể dẫn đến thất bại, hoặc tốn thêm thời gian và rắc rối không cần thiết.
Trình Hiểu thấy Lam đã dậy từ sớm, giờ vẫn chưa thay đồ. Áo choàng rộng rãi phủ xuống khiến người ta như mơ hồ có thể tưởng tượng ra dáng người anh – dĩ nhiên là nếu bỏ qua một cái bánh bao to tướng đang ngồi xổm trên sàn.
"Làm xong rồi à?" – Cậu vừa hỏi vừa ló đầu từ sau lưng Lam nhìn vào dữ liệu trên thiết bị. Tối qua Lam nói sẽ lo liệu phần này, đúng là giao cho người quen việc thì bớt khổ hơn nhiều. Cậu vỗ vỗ vai anh rồi lại ngáp một cái, suýt thì ngủ gục.
Không rõ tối qua Lam có nghỉ ngơi tí nào không nữa...
Lam gật đầu nhẹ, đứng dậy, nhét thiết bị vào túi bên hông áo cậu, đề phòng dữ liệu bị mất.
Sau đó, anh ngồi xuống bàn. Mùi trà nóng lập tức bốc lên, Lam bưng ly trà nhấp một ngụm. Không rõ Trình Hiểu pha kiểu gì, nước trà vừa tươi mát lại không quá chát, giúp tinh thần tỉnh táo hơn hẳn. Trình Hiểu từ trước đến nay có thói quen sáng sớm uống một ly trà lên men đầy lợi khuẩn, rồi mới ăn món khác.
Thịt tuy đã được cắt thành khối vuông vừa tay, nhưng với người bình thường thì vẫn hơi khó ăn. Lam chọn miếng tươi nhất, để vào đĩa trước mặt mình rồi cầm dao cắt thành lát mỏng đều đặn, vừa miệng. Rưới thêm nước sốt cay do Trình Hiểu tự làm, sau đó đẩy đĩa thịt qua trước mặt cậu.
Trình Hiểu cười cười, không khách sáo, gắp một lát bỏ vào miệng. Vừa vào miệng liền tan ra, mùi thịt thơm nồng khiến người ta muốn ăn thêm miếng nữa.
Đồ ăn ngon phải đi kèm dao kỹ tốt, như thế mới khiến người ta ăn thấy vui. Vài ba miếng, đĩa thịt đầy đã sạch bách.
Lam vẫn chưa ăn gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu ăn ngon lành. Đợi đến khi Trình Hiểu ăn xong, anh mới cầm lấy một trái cây chín vừa, tách vỏ, lộ ra phần thịt quả ngọt ngào thơm dịu. Dùng muỗng nhỏ cắm lên, anh đưa tới trước mặt Trình Hiểu.
Ăn xong trái cây, Trình Hiểu lau miệng, nhưng trước mắt lại xuất hiện mấy miếng bánh nướng được cắt vừa miệng...
Thật ra cậu đã no lắm rồi. Nhưng dưới ánh mắt trầm ổn của Lam, Trình Hiểu vươn tay nhón một miếng – chính là bánh do cậu tự làm – bỏ vào miệng, nhai chậm rãi, rồi uống ngụm trà nuốt xuống. Đã no mà còn ăn tiếp thì đúng là chẳng còn gì ngon nữa, cảm giác như muốn vào WC mà lại không nghĩ ra cách thoát thân vậy – thật chua xót.
Đợi đến khi xác nhận cậu đã ăn no, Lam mới bắt đầu ăn phần của mình.
Trình Hiểu nhìn dáng anh ăn cơm – tao nhã nhưng không chậm – lại ăn chính phần còn thừa của cậu, trong lòng bỗng thấy có chút cảm khái. Không nói đến chuyện "hoạn nạn thấy chân tình", chỉ riêng việc một người đàn ông ôn nhu đến vậy, để tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt thế này... thì làm sao cậu có thể buông tay cho được?
Lam không để ý ánh mắt của Trình Hiểu, chỉ chăm chú nhìn mấy chiếc bánh nướng nhỏ tạo hình tinh xảo còn trên bàn.
Tối qua cậu thờ ơ như thế... là không thích à?
Dùng bữa sáng xong, hai người thay bộ thường phục do quân nhân đưa tới hôm qua, mang theo hành lý cần thiết rồi cùng nhau rời khỏi nhà.
Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc
Cậu thanh niên mặt đỏ đã đứng sẵn trước cổng, tay xoa mông, mặt ngẩng cao đầy mong đợi.
Thiển đứng bên cạnh cậu ta, đang cân nhắc không biết nên dùng thái độ nào đối mặt với hai vị "khách không dễ chọc" kia. Nghe nói một người là nhân loại đến từ Địa Cầu – cái tên này chưa từng nghe qua, chắc là không thuộc thế lực lớn gì ghê gớm. Nhưng người còn lại...
Là dị tộc. Hơn nữa còn có khả năng có chỗ dựa ở Diệu Tinh.
Nếu có thể chen vào hàng khiếu nại mà không bị đá ra, thì cái "chỗ dựa" đó hẳn là núi lớn thật. Mấy quả đồi con con chắc chắn không so được. Chỉ là... không biết cái đứa ngu nào đã dính dáng vào hai người này, là phúc hay họa còn chưa biết.
Mà phúc hay họa gì đi nữa, nếu có chuyện thì hắn cũng không tránh khỏi phải cùng gánh vác. Thiển mím môi, lỗ tai giật giật, quay đầu nhìn ra sau.
Một người dị tộc cao lớn bước đi trầm ổn tiến lại gần, bên cạnh là một nhân loại có vẻ ngoài thanh tú đang giơ tay vẫy vẫy, giống như đang chào hỏi.
Thiển ngẩn người. Chủ động như vậy à? Chợt nghĩ ra điều gì, hắn liếc mắt nhìn tên ngốc bên cạnh.
Cậu thanh niên mặt đỏ kia đang vô cùng phấn khởi đứng đó khoa tay múa chân, chỉ thiếu điều bám cột múa X quản vũ thôi.
"Trình Hiểu, không ngờ cậu thật sự tới." – Cậu ta cười nói, đôi môi mím lại đầy vui vẻ. Loại người miệng thì xã giao, nhưng đến lúc gặp mặt lại vờ không quen thế này, cậu ta đã gặp nhiều rồi. Nhưng nhân loại thật lòng như Trình Hiểu thì... không nhiều.
Nói là liên minh, nhưng ai làm nhiều, ai làm ít, ai được lợi rồi còn muốn chia lại... không đơn giản. Thiển nghĩ mãi cũng thấy phải quan sát kỹ thái độ của đối phương mới được.
Trình Hiểu gật đầu chào Thâm, rồi quay sang hỏi:
"Vị này là..."
"Hắn tên Thiển, là anh em tôi!" – Thâm sinh vừa nói vừa nhăn mặt, nãy nhảy hơi cao, đụng trúng mông đau ghê.
Trình Hiểu lịch sự chào hỏi, rồi đưa túi bánh nướng ra: "Lương khô."
"Không cần, không cần đâu! Tụi tôi có chuẩn bị rồi!" – Thâm sinh vội xua tay, áy náy thấy rõ.
Thiển thì im lặng. Thực tế họ chuẩn bị buổi trưa uống... gió Tây Bắc.
Trình Hiểu không nói gì thêm, cứ thế nhét túi bánh vào tay mặt đỏ, nới lỏng dây buộc một chút, để lộ ra bên trong một phần bánh nướng nóng hổi.
"Thật sự... không cần..." – Câu sau gần như lí nhí không nghe rõ, nhưng mùi bánh nướng đậm đà đã xộc thẳng vào mũi, khiến cậu ta phải nuốt nước bọt. Thơm quá.
Thiển cũng không kìm được mà nhìn túi bánh một lúc lâu. Bọn họ không phải chưa từng ăn đồ ngon, nhưng đúng là nhiều ngày không có khẩu vị rồi, bị đói từ sáng nữa chứ...
"Cảm ơn." – Thiển nhìn thấy Trình Hiểu đã rút tay về, chỉ mỉm cười nhìn sang. Hảo ý như vậy, nếu từ chối nữa thì thật sự quá lạnh lùng rồi.
Vừa nói xong hai chữ "cảm ơn", một miếng bánh đã chui thẳng vào bụng Thâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com