Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 164. Món đồ chơi

Từ phi hành khí nhìn ra ngoài, có thể thấy dòng người qua lại tấp nập. Có người điều khiển phi hành khí loại nhỏ cá nhân, có người chọn ngồi phi hành khí công cộng cỡ lớn, cũng có không ít người thong thả đi bộ dưới tầng thấp nhất, vừa đi vừa ngó nghiêng như thể chẳng có việc gì làm.

Chủng tộc đủ mọi hình dạng chen chúc trên đường, nhưng không hề cảm thấy có chút bài xích nào. Trên gương mặt mỗi người đều là biểu cảm thảnh thơi tự nhiên, ít nhiều cũng có thể nhìn ra hiện trạng hòa bình của tinh cầu này.

Thâm vẫn còn đang dư vị hương vị bánh nướng kia. Tuy rằng cậu ta chỉ được chia có đúng một cái, phần còn lại thì bị Thiển nhanh tay cướp mất, gói kỹ bỏ đi, nói chờ đến trưa mới được ăn tiếp.

Cướp bánh trong miệng người khác, đúng là quá nhẫn tâm.

Thâm không cam lòng, len lén ló đầu ra khỏi lưng dị tộc phía trước, bắt đầu cười tủm tỉm kể chuyện phong cảnh bên ngoài cho Trình Hiểu nghe. Cả nhóm bốn người ngồi thành hai hàng trong phi hành khí, Thâm và Thiển ngồi phía sau Trình Hiểu và Lam. Ban đầu còn ngại làm phiền, nhưng thấy Trình Hiểu có vẻ rất hứng thú với cảnh sắc bên ngoài, Thâm liền không kiềm chế được mà thò đầu lên.

"Bên kia là khu chợ giao thương lớn nhất toàn cầu, mỗi ngày có vô số người đổ về, dòng người đông đến hoa mắt. Còn tòa nhà bên này là công trình mang tính biểu tượng của Diệu Tinh, nghe nói phong cảnh trên đỉnh đẹp đến phát khóc luôn đó!" – Thâm vừa nói vừa chỉ lên mặt kính trong suốt, thao thao bất tuyệt như hướng dẫn viên du lịch chính hiệu.

"Tòa kia là trung tâm quyền lực của Diệu Tinh. Nơi này không có hoàng tộc gì cả, nhưng quyền lực tối cao thì vẫn nằm trong tay một vài gia tộc lâu đời. Cậu thấy tòa nhà kia không, trông rất... đặc biệt đúng không? Nhìn kỹ đi, có giống cái gì đó không..." – Cậu ta cúi đầu, liếc nhanh xuống giữa hai chân Trình Hiểu, ý tứ mập mờ.

Trình Hiểu: "..." Cấu trúc kiến trúc này... quả thật kích thích trí tưởng tượng.

Lam lạnh nhạt liếc Thâm một cái.

Thâm lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát, vội vàng thu hồi ánh mắt, nghiêm túc chuyển đề tài: "Trung tâm Diệu Tinh đặt ở ngay tòa nhà đó – nơi xử lý toàn bộ các vấn đề chính trị, quân sự và cả nghiên cứu khoa học. Dù sao thì mấy gia tộc lớn cũng xen vào khắp nơi, mình vào đó chỉ mong không gây rắc rối gì là tốt lắm rồi."

Trình Hiểu khẽ gật đầu. Nói là nộp đơn khiếu nại, nhưng thật ra chẳng khác gì một cái bạt tai tát vào mặt bên kia cả.

Lúc này Thiển vừa đúng đứng dậy lục hành lý, định lấy tài liệu ra. Trong lúc đứng lên vô tình liếc qua Lam, chỉ thấy anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, không biểu cảm, như thể chẳng có hứng thú gì với đám gia tộc lâu đời kia.

Thiển cũng không định hỏi thêm. Dù sao hai người này cũng chỉ là tạm thời hợp tác, hắn không tiện chen chân. Người ta từ nơi xa xôi đến đây, cho dù có hậu trường mạnh, thì để nhờ được người giúp đỡ cũng chắc chắn chẳng dễ dàng gì. Nếu bọn họ – những kẻ chỉ là bèo nước gặp nhau – vô cớ xen vào, e là lại khiến tình hình thêm rắc rối, ảnh hưởng đến việc riêng của Trình Hiểu.

Trình Hiểu xuống phi hành khí, ngẩng đầu nhìn nơi sẽ đến – quả nhiên là ngay tòa kiến trúc nghiêm trang và sâu thẳm kia.

Theo lời Thâm nói, vì vấn đề khiếu nại liên quan đến nhiều hệ sao và các chủng tộc khác nhau, nên các sự vụ thuộc phạm trù ngoại giao chiến lược như thế này đều được tập trung xử lý tại cơ quan trung ương của Diệu Tinh.

Lam và Thiển lên quầy làm thủ tục đăng ký, Trình Hiểu được Thâm dẫn vào khu vực nghỉ ngơi gần đó. Nhìn dáng vẻ yếu đuối, không quá khỏe mạnh của cậu, Thâm cũng không để cậu đứng lâu mà để cậu ngồi xuống sofa mềm.

Ngay sau đó, Thâm liền chạy đi nhận đồ ăn và thức uống miễn phí.

Dù không quen thuộc gì Địa Cầu, nhưng nhìn Lam chăm sóc Trình Hiểu kỹ như thế, Thâm đoán chắc sinh vật gọi là "nhân loại" này có thể trạng không quá mạnh. Phi hành khí dù vận hành rất ổn định, nhưng cảm giác lơ lửng kia vẫn có thể khiến một số người chưa phát triển đầy đủ cơ quan cảm giác bị choáng nhẹ.

Cậu ta lấy về vài ly dịch pha loãng chứa thành phần thanh tâm định thần, kèm theo chút trái cây cắt sẵn. Mặc dù là loại trái cây phổ thông, nhưng được ướp lạnh và rưới thêm một ít sữa trắng, mùi vị cũng xem như không tệ.

Thâm vừa rời đi không bao lâu, Trình Hiểu đã cúi đầu đọc mấy quyển tài liệu bằng giấy đặt trên giá gần đó. Loại giấy này trông giống báo chí nhưng lại có cảm xúc tinh tế hơn, mỏng nhẹ và mềm mại. Mặt giấy có thể hiển thị hình ảnh động, chữ viết rõ ràng như đang đọc bảng điện tử cỡ lớn, nhưng nội dung có vẻ cố định. Trên góc giấy còn có ngày tháng, có lẽ được cập nhật mỗi ngày thông qua mạng lưới toàn cầu.

Ngay lúc ấy, một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai:

"Đây là sinh vật gì vậy?"

"...Không rõ, nhưng chắc là một chủng tộc ngoài hành tinh nào đó." – Một giọng nam khác nghe có phần thành thục đáp lại. Người nói bước đến gần, đến đứng hẳn trước mặt Trình Hiểu.

"Để ta tra thử." – Hắn mở thiết bị trong tay, nhanh chóng thao tác vài lần, ghi lại đặc điểm hình thể của Trình Hiểu rồi đối chiếu trong cơ sở dữ liệu.

"À, đúng rồi. Là một sinh vật gọi là nhân loại." – Sau vài giây, thiết bị cho ra kết quả.

"Ừm... tới gần sẽ có nguy hiểm gì không?" – Giọng nói đầu tiên có vẻ hơi lo lắng.

"Không đâu, nhân loại là chủng tộc có mức độ uy hiếp rất thấp, cứ thoải mái quan sát, hắn sẽ không làm gì ngươi đâu." – Người kia chắc nịch trả lời, hoàn toàn không để tâm.

Nghe giọng điệu như đang bàn luận về mình, Trình Hiểu chớp mắt ngẩng đầu lên. Trước mặt cậu là hai thanh niên dáng người cao ráo, gương mặt thanh tú như tượng tạc. Từ quần áo đến diện mạo đều mang phong cách đặc trưng của bản địa Diệu Tinh – không nghi ngờ gì nữa.

"Dễ thương quá đi mất!" Giọng nói mềm mại của thiếu niên kia không kìm được thốt lên một tiếng kinh ngạc. "Là đôi mắt màu đen, đây là màu sắc em thích nhất!"

Hôm nay Trình Hiểu chỉ mặc thường phục do đơn vị chuẩn bị, hoàn toàn không để tâm tới sở thích của người khác. Áo sơ mi lụa trắng ôm sát lấy thân thể thon dài, tóc đen buông tự nhiên sau lưng, được cột nhẹ bằng dải lụa nhỏ. Làn da trắng mịn, mang theo vài phần ánh ngọc, nhìn tổng thể vừa trong trẻo lại dễ chịu.

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Ngũ quan tuấn tú, khí chất ôn hòa, chỉ riêng đôi mắt đặc trưng giống người bản địa Diệu Tinh đã đủ khiến người khác khó lòng rời mắt.

"Diện mạo thế này cũng ổn, làn da đẹp, tỷ lệ cơ thể cũng rất hài hoà... Mẫu phụ, con muốn người đó." Thiếu niên ôm lấy thanh niên bên cạnh – người được gọi là "Mẫu phụ", làm nũng không chịu buông, giọng mang theo chút ấm ức: "Trước đó nói sẽ tặng con quà sinh nhật mà, hôm nay dạo cả ngày vẫn chưa chọn được gì, con chỉ thích người này thôi."

Thanh niên kia khẽ nhíu mày, có chút do dự, "Chuyện này..."

"Mẫu phụ à, con đi du học suốt 5 năm mới trở về, người không thấy thương con sao?" Thiếu niên chu môi, bắt đầu dùng giọng dỗi hờn vừa mềm vừa dẻo, điểm từng ngón tay ra vẻ đáng thương.

Cuối cùng, thanh niên kia bất lực thở dài gật đầu, "Chỉ lần này thôi." Dù việc nuôi dưỡng trí tuệ sinh vật không phạm luật, trong tầng lớp quý tộc cũng chẳng phải chuyện hiếm, nhưng đối với gia tộc chính thống nghiêm túc như họ, nếu bị lan truyền sẽ ảnh hưởng rất xấu đến danh tiếng.

Song nghĩ đến chuyện bản thân đã không ở bên con suốt 5 năm, thanh niên mềm lòng. Hắn vươn tay xoa nhẹ mái tóc thiếu niên, giọng dịu lại, "Nhưng về sau không được đòi hỏi mấy thứ kiểu này nữa."

"Vâng ạ! Con biết Mẫu phụ thương con nhất mà!" Thiếu niên cười rạng rỡ, rồi không chờ đợi gì nữa, vươn tay định chạm vào Trình Hiểu – người cậu ta đã xem như món quà sinh nhật, là "đồ vật thuộc về mình".

Tất nhiên, những kẻ thuộc giới quyền quý kiểu này sẽ không hành động lỗ mãng nơi công cộng. Việc "quyển dưỡng" (tạm nuôi) thường được xử lý kín đáo sau khi về nhà.

Dù vậy, cảm giác được chạm thử một chút trước cũng rất tốt. Thiếu niên luôn ghen tị với đám bạn có đủ loại "đồ chơi đẹp", giờ hiếm khi được về nhà, vừa vặn gặp được một người thuận mắt thế này, chẳng thể bỏ qua.

Thâm vừa bưng đồ ăn trở lại đã thấy Trình Hiểu như bị hai kẻ lạ mặt quấy rầy, vội vã lao đến, chắn trước mặt cậu, lớn tiếng: "Mấy người là ai? Định làm gì cậu ấy?"

"Thôi thôi, bỏ đi vậy..." Thiếu niên cười gượng, nép sau lưng Mẫu phụ, phấn hồng hai má vì bối rối, "Mẫu phụ, nhưng người kia đáng yêu quá!"

Thanh niên thì không vui ra mặt, quay sang răn dạy thiếu niên: "Chỉ một lần này thôi, Tiêm nhi. Dù đó không phải chủng tộc có uy hiếp, chúng ta cũng không thể muốn làm gì thì làm. Đây là thời đại pháp chế, cho dù chúng ta ở tầng lớp thượng lưu, cũng phải cân nhắc vì lợi ích chung."

Thiếu niên đỏ mặt cúi đầu, lí nhí: "Con biết rồi... chỉ lần này thôi mà. Về sau Tiêm nhi sẽ ngoan, không làm khó người nữa. Nhưng thật sự thích người đó lắm, nhìn hợp khẩu vị lắm cơ..."

"Được rồi, biết con hiểu chuyện." Thanh niên khẽ cười, dù đáy mắt chẳng hề dao động. Hắn liếc qua Thâm một cái như thể có lỗi, nhưng vẫn giữ vẻ điềm đạm: "Nhưng không nên vô lý với vị tiên sinh đây. Dù ngoại hình đặc thù, thẩm mỹ mỗi nơi lại khác nhau."

"Cái gì mà 'đồ chơi' chứ?" Thâm bắt được từ khóa, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác chẳng lành.

"Không... không có." Thiếu niên vội giải thích, má càng lúc càng hồng, dùng mũi giày vẽ vòng tròn trên mặt đất, "Em chỉ muốn... quyển dưỡng thôi. Thật ra cũng giống như cất giữ vài thứ linh tinh ấy mà..."

Liếc nhìn Trình Hiểu – người vẫn bình tĩnh không nói gì, ánh mắt kia tĩnh lặng như hồ nước không gợn, thiếu niên bỗng cảm thấy đem cậu về làm đồ chơi thì có vẻ hơi lãng phí. Chắc phải giữ kỹ một chút, để dùng được lâu hơn mới tốt.

"Đồ điên!" Thâm tức nổ đom đóm mắt, quát lớn, "Cậu ấy là bạn tôi! Bọn tôi đều là công dân hợp pháp của từng tinh cầu khác nhau, mấy người không có quyền can thiệp tự do của người khác!"

Thiếu niên sững người, hốc mắt đỏ bừng. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng bị ai quát như vậy – lại còn là bị một kẻ mà cậu ta chẳng ưa chút nào!

Cậu ta uất ức rúc vào sau lưng Mẫu phụ, kéo góc áo người kia, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nức nở vài tiếng khiến thanh niên đau lòng không chịu nổi – con của hắn, bao giờ từng bị ức hiếp đến thế?

"Xin lỗi vì đã làm phiền." Thanh niên cười nhạt, dù mặt vẫn lạnh như băng. "Nhưng các ngươi cũng không có quyền quát tháo và chỉ trích chúng ta như vậy."

Hắn nhấn mạnh: "Rốt cuộc... chúng ta còn chưa làm gì cả."

Lúc này, đã có vài người đi ngang ghé mắt nhìn. Tuy cuộc đối thoại chưa đủ để gây rối trật tự đến mức cảnh vệ phải can thiệp, nhưng hình ảnh một thiếu niên Diệu Tinh đang rúc vào lòng thanh niên lớn tuổi rơi nước mắt, đối diện là một kẻ ngoại lai đang tức giận trợn mắt, đã đủ khiến không ít người bắt đầu xì xào bàn tán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com