Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 166. Thử xem (Phiên ngoại?)

Từ rất lâu về trước, Phis Trác Nhĩ đã biết mình không giống với những người Uy Nhĩ khác – vào cái thời còn nhỏ, khi cha mẹ vẫn còn sống, khi xã hội người Uy Nhĩ chưa hỗn loạn như bây giờ.

Bởi vì khuôn mặt tuấn tú và vóc dáng thon dài quá nổi bật, hắn rất dễ bị nhầm lẫn với Giống cái – một giống loài đặc biệt, số lượng hiếm hoi – nên từ nhỏ mỗi lần ra ngoài, hắn đều cố gắng quấn mình thật kín.

Không phải vì sợ bị quấy rầy, mà đơn thuần là để tránh rắc rối.

Người Uy Nhĩ tôn sùng sức mạnh, là một dân tộc hiếu chiến. Ngay cả nghi thức cưới hỏi cũng mang đậm màu sắc máu lửa – vượt mọi chông gai, đánh giết không khoan nhượng, cưỡng đoạt thẳng tay – vì vậy, dù Giống cái cực kỳ hiếm, họ cũng không được tôn thờ hay bảo vệ như báu vật. Nhiều nhất, họ chỉ là một dạng chiến lợi phẩm để những kẻ mạnh đem khoe khoang mà thôi.

Từ nhỏ đã được bồi dưỡng như một người kế thừa tối cao, lớn lên giữa những cuộc cạnh tranh đẫm máu không ngừng, Phis Trác Nhĩ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, hắn lại bị chính anh trai ruột của mình phản bội – bị bán đứng, rồi trở thành tù nhân của quân phản loạn và món đồ chơi của kẻ khác.

"Phis Trác Nhĩ, đừng trách ta." Phis Lai Đức đứng trước mặt hắn, lẩm bẩm. Sau lưng gã là đám người phản loạn, cười cợt không giấu giếm.

Nam nhân không ngẩng đầu, cũng chẳng buồn lên tiếng.

"Vẫn ngạo mạn như thế..." Phis Lai Đức thở dài, "Ngươi quá mạnh, Kéo Nhĩ, mạnh đến mức không ai có thể kiểm soát được... Thật đáng tiếc. Ta thật sự tiếc cho ngươi."

Hắn vẫn không có phản ứng gì. Những lời tiếc nuối sáo rỗng kia, nghe chỉ thấy buồn cười. Mưu phản là mưu phản, cần gì phải bào chữa? Đã dám làm thì có gì mà không dám nhận?

Phis Lai Đức lẩm bẩm thêm vài câu, rồi dần thấy nhàm. Em trai gã có tất cả mọi thứ tốt, chỉ là quá lãnh đạm. Gương mặt kia luôn bình tĩnh đến mức không thể nhìn ra một chút cảm xúc, tựa như không điều gì có thể khiến hắn dao động.

Nghe nói, khi con người đau đớn cực độ, sẽ ít nhiều để lộ một chút biểu cảm.

Gã vươn tay cầm lấy thanh bàn ủi đặt cạnh, nung đỏ đến mức chỉ cần tới gần đã cảm nhận được sức nóng bức người. Gã bước tới, ngồi xổm xuống ngay trước mặt hắn, không chần chừ mà ấn thẳng bàn ủi đỏ rực ấy vào nơi yếu ớt giữa háng.

Mùi thịt bị thiêu cháy tràn ngập không khí, xộc thẳng vào mũi. Phis Lai Đức hít sâu một hơi, như thể đang thưởng thức hương vị ngọt ngào, bàn tay càng dùng sức, khiến làn khói và mùi hôi nồng thêm mấy phần.

Nam nhân nhíu mày, nhưng không kêu lấy một tiếng.

Phis Lai Đức bực bội quay đầu nhìn tên phản tộc phía sau, "Ngươi đã chơi hắn lâu như vậy, sao xương cốt vẫn còn cứng như thế?"

"Ha hả, Phis Lai Đức đại nhân. Rượu ngon thì càng ủ lâu càng đậm vị. Người tốt, thì phải từ từ mà thưởng. Càng lâu càng ngọt, đâu thể nóng vội mà hỏng mất vị ngon?"

"...Tuỳ ngươi. Dù sao sau này ta cũng không rảnh tới đây nữa. Nhớ kỹ giao kèo giữa chúng ta."

"Ngài yên tâm." Tên phản tộc cúi mình vái chào, nét mặt không kiêu ngạo cũng chẳng nịnh nọt, chỉ là nụ cười nhạt kia khiến Phis Lai Đức lạnh cả sống lưng.

Gã là một kẻ đáng sợ. Một kẻ như vậy, liệu bên trong tộc Dị Tộc còn có bao nhiêu? Có lẽ, không còn ai. Nghĩ thế, trong lòng gã rốt cuộc cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào để chuyên tâm thống nhất quyền lực tộc Uy Nhĩ.

Phis Lai Đức khẽ đá vào chỗ vừa bị bỏng, dùng mũi giày thép nhọn cào một đường, tàn nhẫn xé toạc lớp da thịt mỏng manh.

Lần này, nam nhân rốt cuộc phát ra một tiếng rên rỉ thấp, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi.

Chỉ một tiếng ấy thôi, cũng đủ khiến gã cảm thấy thỏa mãn. Gã bật cười sảng khoái, rồi nâng chân, tùy ý nghiền nát vùng da thịt đã nát bét. Đáng tiếc, không phải lúc thích hợp, nếu không gã thật muốn nếm thử xem, người em trai này... có mùi vị thế nào.

Chiếc giày dính máu từ từ trượt lên ngực, kéo theo lớp áo đã bị quất đến rách bươm, lướt qua bầu ngực đỏ rực, đè lên cổ mảnh khảnh, rồi tiếp tục trườn đến chiếc cằm nhọn ướt đẫm mồ hôi.

Đôi mắt sáng như sao vẫn nhìn thẳng hắn, lại càng khơi dậy dục vọng bạo ngược trong lòng. Phis Lai Đức liếm môi, ánh mắt lộ rõ thèm khát. Gương mặt giống Giống cái đến thế, có khi thân thể cũng... không khác là bao. Có lẽ, nên kiểm nghiệm kỹ càng trước khi giao lại, đó chẳng phải cũng là biểu hiện của trách nhiệm nghiêm túc sao?

"Ngài nếu muốn tận hưởng một lần... hiện tại vẫn còn kịp." Tên phản tộc cúi đầu kéo màn che, thối lui sang một bên, mỉm cười cung kính.

Phis Lai Đức gật đầu, từ sau màn vang lên giọng đầy hài lòng, "Không tồi."

Gã nhìn về phía nam nhân bị trói chặt tứ chi, cơ thể bị kéo giãn đến cực hạn. Những vết máu loang lổ trên người lại càng khiến thân thể kia trở nên yêu mị. Hương máu ngọt ngào lan tỏa trong không khí, kích thích khiến huyết khí toàn thân gã dâng lên. Phis Lai Đức chưa bao giờ thấy đệ đệ của mình mê người đến vậy.

Phải chi... biết sớm, thì đã ra tay sớm hơn rồi.

Nam nhân bình thản nhìn lại, ánh mắt trong veo không hề dao động, dù bị giam giữ trong tư thế vô lực nhất, hắn vẫn không hề cúi đầu.

Phis Lai Đức thu lại nụ cười, cúi đầu cẩn thận kiểm tra khóa xích trói bốn chi, đảm bảo mọi thứ thật chắc chắn, mới hài lòng gật đầu: "Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, đệ à... ca ca đây cũng chỉ là yêu thương từ tận đáy lòng thôi."

Cởi phăng áo trên người, gã nhìn chăm chú vào cơ thể trần trụi phơi bày trước mắt, nuốt một ngụm nước bọt, rồi đưa tay chạm đến nơi vừa bị bỏng.

Ngón tay thô ráp lướt qua từng đường nét thân thể, móng tay cắm sâu vào phần da thịt rách nát. Cảm nhận thân thể run rẩy nhè nhẹ dưới tay, Phis Lai Đức khép mắt, chìm đắm trong khoái cảm bệnh hoạn, bàn tay còn lại cũng bắt đầu lặng lẽ trượt vào giữa hai chân đối phương.

Khóe môi nam nhân khẽ cong, vẽ nên một nụ cười lạnh khó phát hiện. Tay phải hắn bất chấp xiềng xích ràng buộc, bất ngờ tung một quyền, đánh thẳng Phis Lai Đức văng mạnh về phía bức tường đối diện. Tấm rèm mỏng bị thân thể đối phương hất tung, bay lên rồi rơi rụng lả tả. Kế bên, kẻ dị tộc phản đồ thấy vậy, sắc mặt thoáng sững lại, ánh mắt ngạc nhiên hiện rõ.

Xiềng xích bị kéo căng trong khoảnh khắc rồi bật ngược trở lại. Tay phải nam nhân lập tức va mạnh vào tường đá, máu thịt nát bấy, lớp da tay bị nghiền nát đến nỗi để lộ cả xương trắng bên trong.

Tên dị tộc phản đồ nhanh chóng thu lại vẻ ngạc nhiên. Gã nheo mắt, quan sát ánh mắt lạnh băng của nam nhân, mày khẽ nhướng, tựa như cảm thấy hứng thú. Càng nhìn, gã càng cảm thấy người này có đôi nét giống gã – lạnh lùng, kiêu ngạo, đầy mâu thuẫn khiến kẻ khác phát cuồng. Ý cười hài lòng lướt qua khóe môi gã, lúc này mới chậm rãi bước đến xác nhận tình trạng của kẻ "đồng minh" vừa bị đánh bay.

Gã chưa bao giờ thật sự muốn hợp tác với Phis Lai Đức – một tên ngu ngốc chỉ số thông minh có hạn, dễ khống chế, dễ thao túng. Dù nghe nói sau lưng Phis còn có thế lực khác chống lưng, thậm chí là tổ chức nghiên cứu gì đó, nhưng với gã mà nói, tất cả đều không đáng kể. Chỉ cần... có thể thỏa mãn một phần tham vọng hắn ấp ủ, như vậy là đủ rồi.

Gã tưởng tượng đến ngày có thể đem người luôn đứng trên đỉnh đầu mình hung hăng đạp xuống đất, ném vào lòng mà tùy ý đùa bỡn, chà đạp, cưỡi lên mà nghiền nát, tay nắm thiên hạ quyền, đầu gối gối lên đùi mỹ nhân, đó mới là cái đích gã theo đuổi trong chuyến đi lần này.

Gã nhìn về phía nam nhân lúc nổ tung rồi lại lập tức khôi phục vẻ trầm mặc, ánh mắt tối sẫm, nhưng không quá để tâm – đây bất quá chỉ là một khúc dạo đầu nho nhỏ trong chuyến hành trình mà thôi. Thắng hay không, chẳng sao cả, có thể khiến bản thân thư giãn một chút sau những ngày dài mệt mỏi đã là tốt rồi.

"Phis Lai Đức đại nhân, ngài... không sao chứ?" – Dị tộc phản đồ khom người, cúi đầu nhìn xuống tên người Giống cái vừa bị đánh.

Mũi của gã ta đã bị đập nát hoàn toàn, hàm răng gãy gần hết, gương mặt sưng vù lõm vào, hai hốc mắt thậm chí đã có dấu hiệu nứt vỡ. Gã không nói nên lời, chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ yếu ớt, ánh mắt mơ màng nhìn trần nhà, khóe miệng vẫn còn vệt dầu, có lẽ do cú va chạm khi nãy đã làm tổn thương đến vùng đầu.

Dị tộc phản đồ không tiến lên đỡ dậy mà chỉ khoát tay gọi người đến, ra lệnh đưa tên đại diện ngu ngốc này về, thuận tiện nói rõ lý do, biểu thị lập trường rõ ràng bên phía mình, yêu cầu đối phương cử một người "thích hợp" hơn tới đàm phán.

Còn kẻ đã ra tay với Phis Lai Đức – nam nhân kia, gã sẽ đích thân trừng phạt nghiêm khắc, để bên kia không mất mặt.

Sau khi xử lý xong, dị tộc phản đồ quay người, lấy ra từ trong ngực một ống thuốc chích – món đồ đã chuẩn bị từ lâu, vốn là để cho Phis Lai Đức nếm trải khoái cảm bị dày vò, nhưng tiếc thay, tên ngốc đó không xứng hưởng vinh hạnh ấy. Gã nhanh chóng tiêm chất lỏng vào tay nam nhân, rồi vứt ống tiêm sang một bên, kéo một chiếc ghế đến, ung dung ngồi xuống trước mặt đối phương, vừa nhấp trà nóng vừa chờ màn đêm buông xuống.

Phis Trác Nhĩ không rõ trong thuốc là thứ gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự hưng phấn mơ hồ dâng lên trong cơ thể. Một thứ cảm giác tê dại như bị kiến lửa cắn khắp toàn thân. Dù chỉ là không khí lướt qua da thịt cũng khiến thân thể hắn run rẩy, huống chi lưng đang dựa vào bức tường lạnh băng, trước ngực lại bị tên dị tộc kia dùng đủ loại công cụ tra tấn.

Sau khi gắn cái kẹp thứ mười, tên dị tộc hài lòng ngắm nhìn "tác phẩm" của mình, suy nghĩ một chút, gã đổi lại vị trí vài cái, đặc biệt thay vào hai cái kẹp lớn nhất ở phần ngực nhô cao. Lúc này mới khẽ cười, rút ra một cây roi da nhỏ, mặt trên có gai nhọn ẩn giấu.

Một roi quật xuống, chiếc kẹp lớn văng ra, thân thể Phis Trác Nhĩ co giật dữ dội. Sau khi hắn cắn răng chịu đựng, hắn tiếp tục đánh rớt từng cái một. Chỉ những chiếc ghim xuyên vào thịt, hoặc ghim sâu dưới da là gã không động đến – chúng được thiết kế để tồn tại lâu dài, giữ nguyên trạng thái trong cả tháng.

Gã không chạm vào phía sau hắn – gã đang chờ. Chờ đến khi hắn chủ động cầu xin, chủ động nâng mông lên dâng hiến, lúc ấy mới là khoái cảm trọn vẹn. Gã đủ kiên nhẫn để đợi đến lúc đó.

Dù sao thì... nam nhân này cũng chỉ là vật thay thế của Phis Trác Nhĩ.

Nếu trực tiếp lên giường thì loại mỹ nhân bề ngoài đẹp đẽ như người Giống cái hay Giống cái đâu thiếu gì? Điều gã muốn là nghiền nát tự tôn, làm cho nam nhân này từ trong ra ngoài đều trở thành nô lệ ngoan ngoãn của hắn, chỉ biết cầu xin, chỉ biết phục tùng.

Thuốc này... chắc chắn sẽ không khiến gã thất vọng.

Cả đêm dài tra tấn, đến tận gần sáng tên dị tộc phản đồ mới vặn vẹo eo rời đi. Khi rời khỏi, gã còn không quên quay đầu lại nói:

"Bảo bối à, nhớ kỹ, ta tên là Minh. Về sau, ngươi chỉ có một chủ nhân – là ta."

Phis Trác Nhĩ lạnh nhạt nhìn gã một cái, ánh mắt không gợn sóng, điều này khiến tên dị tộc có vẻ không vui, rời đi với sắc mặt âm trầm. Có lẽ ngày mai sẽ càng thêm khốc liệt.

Hắn khẽ động đậy tay chân, xương ngón tay đã gãy, muốn phục hồi cũng cần thời gian. Trong phòng giam chỉ có một khung cửa sổ nhỏ cao sát trần, ánh sáng le lói, nhưng ít nhiều cũng giúp cậu hít thở được chút không khí.

Đêm còn dài, bình minh vẫn còn xa.

"Ngươi tỉnh rồi."

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên – không trầm khàn như dị tộc, cũng không mềm mại như Giống cái, mà trong trẻo, nhưng lạnh băng.

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Phis Trác Nhĩ mở mắt. Trên tay hắn đã được thay bằng dây vải mềm, có phần lỏng lẻo hơn. Người trước mắt – một Giống cái – nhìn hắn bằng ánh mắt dè chừng.

Đối phương rót nước lên một mảnh vải trắng, nhẹ nhàng lau sạch thân thể hắn, từng động tác đều vừa phải, nước cũng được làm ấm.

Hắn nhìn lên, đúng lúc Giống cái kia ngẩng đầu. Đôi mắt hắn thanh triệt, không vướng bụi trần, môi mỏng khẽ mấp máy: "Ta tên Tề Quân, là Tổng quân đoàn trưởng Quân đoàn số 4 của dị tộc."

Ánh mắt cậu ta thoáng hiện vẻ xót xa khi nhìn thấy vết thương trên ngực hắn.

"Ráng chịu một chút." – Cậu ta nói, sau đó nín thở, nhanh chóng rút từng chiếc kim ghim sâu trong da thịt Phis Trác Nhĩ ra.

Máu đen theo đó trào ra, tanh tưởi. Tề Quân âm thầm mắng một tiếng "cầm thú", nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh dịu dàng. Giờ phút này, tù binh cần một không gian yên tĩnh, không nên chịu thêm bất cứ kích thích nào nữa.

Một Giống cái mà lại là Tổng quân đoàn trưởng? Ánh mắt Phis Trác Nhĩ không đổi. Nhưng nhìn dáng người đối phương – cơ bắp cân xứng, tư thế thẳng tắp – quả thực có thể thấy được sự huấn luyện nghiêm khắc phía sau.

Sau đó, Tề Quân chậm rãi nói ra mục đích: bọn họ đã xử phạt Minh theo luật, đồng thời hy vọng có thể hợp tác với Phis Trác Nhĩ để ngăn chặn chiến tranh giữa hai tộc.

Phis Trác Nhĩ không lập tức trả lời. Thực ra, hắn không nói gì cả – chỉ lặng lẽ nhìn người trước mặt nói xong, rồi tiếp tục để cậu ta băng bó vết thương, sắp xếp lại từng khúc xương gãy.

Phis Trác Nhĩ không ngờ rằng, ngay cả buổi tối khi dược độc phát tác, Tề Quân vẫn cứ bám lấy bên người hắn... thậm chí còn không yên phận, tay chân không ngừng động chạm.

Hắn hít sâu một hơi, vươn tay túm lấy thứ đang không ngừng căng lên, vỗ nhẹ vài cái, cuối cùng còn lẩm bẩm: "Hơi nóng tay rồi."

Phis Trác Nhĩ cảm thấy tên Tề Quân này, chắc hồi nhỏ bị nuôi như dị tộc chứ không phải người bình thường.

Về sau khi đã quen tay, hắn cũng chẳng còn câu thúc gì nữa, ngón tay cứ vậy mà luồn lách vào giữa hai đùi, lần lượt lướt qua hai bên ngực đang ửng đỏ, men theo eo, sườn, xương quai xanh, vành tai—những điểm nhạy cảm nhất—sờ soạng khắp nơi, lúc thì vuốt ve, khi thì nhéo nhẹ, như cố tình kích thích để thuốc phát tác nhanh hơn.

Phis Trác Nhĩ cảm thấy bản thân trước kia còn có thể nhịn được, nhưng dạo gần đây hình như sức chịu đựng cũng bị đẩy lên một cấp độ mới.

Tên này, Tề Quân, rốt cuộc là suy nghĩ kiểu gì mà lại cho rằng một Giống cái như cậu ta có thể thoải mái giở trò trên người hắn, so với để một người giữ mình trong sạch như hắn chịu đựng còn tốt hơn?

Mãi đến khi Tề Quân nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thương hại, còn dõng dạc tuyên bố sẽ chăm sóc hắn cẩn thận. Vài ngày sau lại còn nói sẽ giúp hắn tìm một dị tộc tốt, Phis Trác Nhĩ mới buộc phải chấp nhận một sự thật... Dù đã tiếp xúc với nhau nhiều ngày như vậy, đối phương vẫn luôn xem hắn là... Giống cái.

Vẫn là loại Giống cái chịu khổ, bị ngược đãi triền miên ấy.

Thật ra, trừ việc bị ép dùng thuốc và chịu hình phạt, Phis Trác Nhĩ cũng không cảm thấy mình bị mất mát gì. Nếu như tên dị tộc kia thực sự có ý đồ với hắn, thì giờ này có lẽ hắn đã thành một cái xác chết rồi. Dù có còn sống thì cũng chỉ nửa sống nửa chết mà thôi.

Sau khi uống xong canh nấm phấn, Tề Quân thấy người hơi là lạ, chỉ là giờ đã khuya, cậu ta không nghĩ nhiều, chỉ định về bàn làm việc nghỉ ngơi chốc lát, lát nữa còn phải đến chỗ Phis Trác Nhĩ lấy văn kiện về duyệt tiếp. Không thể để một mình hắn phải tăng ca giải quyết hết mọi thứ.

Dù cả hai đều là Giống cái, nhưng Phis Trác Nhĩ quanh năm bị ngược đãi, thân thể chắc chắn không khỏe, giờ càng cần nghỉ ngơi điều dưỡng cho tốt. Nhưng công việc cứ chồng chất thế này, ai mà yên tâm nằm yên cho được.

Nếu có thể để Phis Trác Nhĩ nghỉ thêm chút nữa, thì Tề Quân làm thay một chút cũng chẳng sao. Chỉ cần phân tâm thêm chút nữa thôi, không có gì to tát cả. Tự trách bản thân đâu phải chuyện mà quân đoàn trưởng nên làm.

Còn chưa kịp ngồi xuống, Tề Quân đã thấy hoa mắt chóng mặt, nhưng rồi lại tỉnh táo rất nhanh. Chỉ là phần bụng dưới chợt nóng lên, như có luồng nhiệt tràn qua, khiến cả người cậu ta mềm nhũn.

Sao lại thế này? Tề Quân híp mắt, suy nghĩ về tình trạng của bản thân. Nhưng không cảm thấy có gì bất thường, có lẽ do dạo gần đây mệt mỏi quá độ nên mới như vậy.

Cậu ta đưa tay xoa giữa mày, rót một ly nước uống xong rồi đi lại mấy vòng để kiểm tra lại, thấy không vấn đề gì, mới quyết định đi đến phòng làm việc của Phis Trác Nhĩ lấy văn kiện về.

Phis Trác Nhĩ vừa mở cửa, Tề Quân đã đứng sẵn bên ngoài. Văn kiện thì chắc chắn sẽ không đưa ra ngoài được rồi, nhưng điều khiến Phis Trác Nhĩ nhíu mày lại là gương mặt ửng đỏ lạ thường của cậu ta.

Vừa vào phòng, đóng cửa lại, Phis Trác Nhĩ tiến lại gần hơn, hơi thở trên người hắn vây lấy Tề Quân, khiến cậu lập tức như bị rút sạch sức lực, chân mềm nhũn.

Phis Trác Nhĩ theo bản năng đưa tay đỡ lấy cậu ta, đối phương thuận thế ngã vào lòng anh, giãy giụa vài cái yếu ớt như mèo con cào nhẹ, khiến ngực hắn ngưa ngứa.

Không kịp nghĩ nhiều, Phis Trác Nhĩ bế cậu lên giường, kiểm tra hô hấp và mạch đập đều bình thường. Hắn định xoay người đi tìm y sư đến xem, có lẽ Tề Quân mệt quá, cơ thể không chống đỡ nổi nữa.

Nhưng Tề Quân lại cảm nhận được mùi hương quen thuộc rất dễ chịu, giống như rượu ngon, không uống cũng say. Cả người cậu ta lười biếng, không có chút sức lực nào, chỉ muốn kéo lấy hương thơm đó gần hơn, gần đến mức có thể chạm vào được.

Phis Trác Nhĩ nhìn tay mình bị cậu ta nắm chặt không buông, thử kéo nhẹ ra cũng không được, mà hắn cũng không dám dùng sức, sợ làm đau cơ thể vốn đang không ổn của Tề Quân.

Không đủ, vẫn chưa đủ gần. Tề Quân nghĩ thế, rồi kéo cả nguồn hương thơm kia lại—bằng miệng.

Phis Trác Nhĩ chưa kịp phản ứng đã bị đè xuống giường, đôi môi nhợt nhạt bị mút mạnh mấy cái, rồi là cổ, là ngực... Tề Quân ngậm lấy một bên nhũ hoa, dùng răng nhẹ nhàng cắn mút.

"Ưm..." Phis Trác Nhĩ rên lên, đưa tay đẩy nhẹ cậu ta ra, nhưng không bao lâu lại bị đè xuống lần nữa, đôi tay kia đã lần đến đùi hắn rồi.

Sau vài lần, Tề Quân mới hơi tỉnh táo, trợn to mắt nhìn Phis Trác Nhĩ nằm dưới thân, trên người đầy vết đỏ, dấu răng còn chưa kịp mờ. Phis Trác Nhĩ chỉ yên lặng nhìn cậu ta, ánh mắt sâu không lường được.

"Xin lỗi, anh..." Tề Quân cắn môi, gương mặt tràn đầy áy náy. Cậu ta đã nhịn lâu như vậy sao? Vậy mà lại ra tay với một Giống cái như hắn.

"Không sao." Phis Trác Nhĩ đáp bằng giọng trầm thấp. Hắn kéo cậu ta lại, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo có chút gầy gò kia, hôn lên môi cậu ta.

Sau đó, trong ánh mắt mở to ngơ ngác của Tề Quân, Phis Trác Nhĩ lột sạch quần áo của cậu ta. Mà bản thân hắn thì đã sớm bị Tề Quân xé rách sạch sẽ.

"Anh... Không, tôi..." Tề Quân lắp bắp, còn chưa hết sốc vì vừa rồi. Ý là... không ngờ hắn cũng...

Nhưng Giống cái với Giống cái thì sao mà ở bên nhau được chứ?

Cậu ta vốn định chịu đựng, sau đó tìm cho hắn một dị tộc tốt để chăm sóc. Dù sao bản thân cũng đủ năng lực chăm sóc người khác. Nếu Phis Trác Nhĩ không ngại... thì có lẽ cậu ta cũng là một ứng viên không tệ.

"Sao thế?" Phis Trác Nhĩ thấy sắc mặt cậu ta thay đổi nhanh chóng, hơi nghiêng đầu hỏi. Đương nhiên, trong lúc hỏi, tay hắn cũng không quên cởi sạch quần áo còn lại của Tề Quân.

"Ờ... tôi biết nấu ăn, dọn dẹp, rửa bát, giặt đồ, đánh nhau, trồng trọt, ra ngoài kiếm tiền..." Tề Quân giữ vẻ mặt bình tĩnh liệt kê.

"...?"

"... còn biết sưởi giường." Cậu ta đỏ bừng mặt, nói tiếp như kiểu đang đọc bản lý lịch để xin ở chung.

Nam nhân ngẩn người một giây, như thể bật ra một tiếng cười khẽ không nghe rõ, rồi xoay người đè cậu ta xuống giường. Tóc Tề Quân rối tung tán loạn.

"Biết sưởi giường?"

Cậu ta gật đầu.

"... Thử xem." Phis Trác Nhĩ nói.

"Thử... sao thử?" Tề Quân chớp mắt ngơ ngác, chưa kịp nói gì thì tay Phis Trác Nhĩ đã bắt đầu du tẩu trên thân thể cậu ta, càng lúc càng đi xa, càng lúc càng thoải mái.

Cảm giác vừa rồi còn giảm đi không ít, giờ lại bùng phát mãnh liệt hơn. Bàn tay hắn chạm tới đâu, Tề Quân như bị thiêu cháy đến đó. Cậu ta cảm giác mình như con cá bị vùi trên lửa than, còn Phis Trác Nhĩ chính là nước đá duy nhất—cậu ta chỉ muốn chôn cả người mình vào người hắn.

Hoặc là để hắn chôn vào trong cậu ta...

Tề Quân bị lột sạch.

Tề Quân bị đè ngã.

Tề Quân bị...

---

Sáng hôm sau.

Ai... ai là người nói với cậu ta rằng Phis Trác Nhĩ là Giống cái? Là ai?! Hả?! Cậu ta chỉ muốn bắt hắn ra đấm một trận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com