Chương 167. Từ từ
Nhân viên an ninh đang ghi chép vụ việc, trong lúc tạm dừng chờ thiếu niên và mẫu phụ của cậu ta nói chuyện xong, vô tình ngẩng đầu lên liền thấy hai người phía sau màn hình lớn đang bị livestream trên nền tảng Phiêu Hồng. Hình ảnh vô cùng rõ nét, âm thanh vang dội, thậm chí còn có cả phụ đề cuốn theo.
"Hiện trường còn có người? Cầu chuyển tiếp ——"
"Nghe nói đã có an bảo đến xử lý."
"Không hiểu mấy người an bảo đang làm gì nữa, chẳng lẽ đang bao che?"
"Chỗ này là trung tâm cơ quan chính phủ, chắc không ai gan to tới vậy đâu..."
"Mọi người nhìn đi! Nhìn kỹ vào! Loại giả tạo này đáng bị vạch trần!"
"Chiếm hết sóng livestream!!! Hai tên ngụy quân tử!!!!"
...
Nhân viên an ninh liếc nhau, không giấu được vẻ sững sờ. Những dòng bình luận ấy không chỉ thể hiện rõ ràng cảm xúc phẫn nộ của dân mạng, mà video ghi lại cũng chân thật như núi. Vụ này... còn ký lục gì nữa?
Không ai ngờ rằng hai tên quý tộc ăn mặc chỉn chu, vẻ ngoài lịch lãm kia lại là loại tiểu nhân đê tiện như thế. Rõ ràng đang bị lật tẩy, vậy mà vẫn còn mặt mũi đứng đó đổi trắng thay đen, còn muốn làm ra vẻ đạo mạo, tưởng rằng chấp pháp viên trung ương chỉ là ăn cơm trắng?
Quả thực buồn cười tới cực điểm.
Nếu không nhờ có video kia, suýt nữa bọn họ cũng bị kéo xuống làm trò cười! Bao che? Nói đùa cái gì vậy, câu đó đủ để hại chết bọn họ đấy!
Bảo an bọn họ nào có cái gan đó mà dám vì hai tên quý tộc đi chống lại pháp luật của Diệu Tinh? Nơi này pháp chế nghiêm ngặt, đâu phải nơi mấy đại gia tộc muốn thao túng là thao túng được?
Không buồn để ý tới thiếu niên còn đang giả vờ đơn thuần hay thanh niên bên cạnh hắn sắc mặt đã bắt đầu thay đổi, mấy người an bảo quay sang hai vị nhân viên ngoại lai đang bị vây xem từ đầu đến giờ, giọng điệu lễ phép mang theo vài phần áy náy:
"Các hạ chịu ủy khuất rồi. Chúng tôi nhất định sẽ xử lý công bằng theo quy định. Hiện tại, các ngươi đã có thể tự do rời đi. Nếu có ý định tố cáo hai vị quý tộc này vì cố ý gây rối, chúng tôi cũng có thể hỗ trợ đưa các ngươi đi lập án."
Bọn họ vốn không có thẩm quyền xử lý trực tiếp loại tình huống này, hơn nữa xét về hành vi, hai quý tộc kia cũng chỉ mới dừng lại ở lời nói, chưa thực hiện hành động cụ thể, nên để bắt giữ ngay thì vẫn còn hơi khó. Nhân viên an ninh lớn tuổi hơn trong nhóm thấy Thâm vẻ mặt nghi hoặc liền chủ động giải thích thêm:
"Uy hiếp cũng là hành vi phạm pháp. Đoạn video này cần được lưu giữ cẩn thận, sau này hoàn toàn có thể làm bằng chứng tuyên án."
Thâm quay đầu nhìn Trình Hiểu, trong mắt mang theo mơ hồ không hiểu. Khi nào thì cậu lén ghi lại được đoạn video đó? Dụng cụ kia hắn từng thấy qua, là loại phổ thông, nhưng cơ bản không biết dùng, càng không nghĩ tới Trình Hiểu lại có chuẩn bị từ trước. Người này bề ngoài yếu ớt nho nhã, không ngờ lại có tâm cơ đến thế, lần này không chỉ phản kích, mà còn trực tiếp xoay chuyển tình thế.
"Các ngươi đang nói gì vậy?" Giọng thiếu niên vang lên, trong trẻo dễ nghe nhưng mang theo vài phần nghi hoặc. Cậu ta ngẩng đầu nhìn mấy người an bảo, trong lòng bắt đầu bồn chồn, nhưng ngoài mặt lại cố gắng giữ bình tĩnh.
Cậu ta nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu mình sai ở đâu. Nhưng ánh mắt của mọi người xung quanh, những người ban nãy còn đứng về phía bọn họ, giờ đều đầy quái dị và khinh miệt.
Một nhân viên an ninh khẽ bĩu môi, chẳng buồn đáp lời, chỉ tiện tay giơ lên chỉ về phía màn hình lớn, ý bảo — muốn biết chuyện gì? Tự mình xem đi.
Video không dài, nhưng đoạn clip ngắn ấy cứ được tua đi tua lại. Thanh niên đứng đó nhìn chăm chú vài phút, đem toàn bộ nội dung khắc sâu trong đầu. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay thiếu niên, âm thầm siết nhẹ lòng bàn tay cậu ta, ánh mắt ôn hòa như nhắc nhở: đừng vội.
Đây là bài học, một cú đòn cảnh tỉnh.
Thanh niên khẽ cười khổ. Hắn đã đứng ở tầng cao quá lâu, lại không ngờ rằng một nhân viên tầng chót bị chọn ra từ đám nô lệ, lại có thể có được tâm cơ như vậy, thậm chí còn sở hữu cả công cụ cao cấp tới mức này. Cái thứ thiết bị ghi hình âm thầm mà không gây nhiễu hình ảnh này không phải cứ có tiền là mua được, rõ ràng là hàng tân tiến gần đây vô cùng khan hiếm.
Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc
Hai người họ đi về phía Trình Hiểu. Thanh niên lên tiếng, giọng trầm thấp ôn hòa, vẻ mặt trịnh trọng:
"Vừa rồi chỉ là đứa nhỏ không hiểu chuyện, buột miệng hồ đồ. Chúng ta thật sự không có ác ý. Hiện tại thằng bé đã nhận ra sai lầm. Ta thay mặt nó xin lỗi các hạ, mong được tha thứ."
Dứt lời, hắn hơi khom người hành lễ. Thiếu niên cũng đúng lúc cúi đầu, khóe mắt ầng ậc nước, giọng nói rõ ràng:
"Là ta sai rồi, thực xin lỗi."
Thâm trước giờ chưa từng thấy ai xin lỗi mình nghiêm túc như vậy, nhất thời có chút xấu hổ. Nhưng nghĩ tới việc bọn họ định giở trò hại Trình Hiểu, lòng cậu ta lại lạnh xuống. Cậu ta cau mày:
"Một câu thực xin lỗi là xong? Vừa nãy các ngươi hùng hổ dọa người như thế, chẳng lẽ ta đang nằm mơ tưởng tượng?"
Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy!
Thanh niên im lặng vài giây, rồi vẫn giữ nguyên vẻ mặt, nhẹ giọng lặp lại:
"Ta thực xin lỗi."
Mấy người an bảo liếc nhìn nhau, trong lòng rõ ràng — đối phương là quý tộc, nay lại chịu hạ mình cúi đầu xin lỗi như vậy, chắc chắn trong lòng là hận không thể xé xác hai người này. Nhưng chuyện đến nước này, họ cũng chẳng thể nói gì thêm, chỉ ghi án lại, sau này có gì còn truy cứu tiếp.
Thâm sắc mặt vẫn u ám, nhưng thấy Trình Hiểu không muốn truy cứu thêm, còn âm thầm lắc đầu ra hiệu cho cậu ta đừng tiếp tục dây dưa, nghĩ tới nhiệm vụ chính còn quan trọng hơn, cậu ta cũng đành gật đầu với đám an bảo, yêu cầu lưu lại bản án đặc biệt, rồi chuẩn bị rời đi.
Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta... Trình Hiểu híp mắt, cậu không thích bị động, nhưng nếu không có sự chuẩn bị kỹ càng thì chủ động chẳng qua cũng là diễn trò tiêu khiển cho thiên hạ.
Thấy cả hai người đều không định truy cứu nữa, những người xung quanh đành bất đắc dĩ thở dài, nhưng nghĩ đến việc lưu lại được bản án, ít nhất cũng là có sự bảo hộ nhất định. Mọi người thi nhau ném ánh nhìn khinh bỉ về phía thanh niên và thiếu niên, thì thầm nghị luận.
Mặt người dạ thú cũng không khác là bao. Đã thế còn dám nói đến nô lệ — ở Diệu Tinh, đó là hành vi phạm pháp! Cho dù đương sự không truy cứu, thì phía sau còn có pháp luật kỹ càng điều tra, kẻ nào từng có tiền án, sớm muộn cũng bị lôi ra ánh sáng.
Trình Hiểu hơi gật đầu với mọi người xung quanh, ý bảo họ nhường đường. Cậu cùng Thâm chuẩn bị rời đi.
Nhưng vừa bước được vài bước, một giọng nói thanh thoát lại vang lên từ phía sau:
"Xin chờ một chút!"
Trình Hiểu và Thâm dừng chân quay lại, ánh mắt hướng về phía hai tên quý tộc ban nãy.
Ánh mắt mọi người lại lần nữa hội tụ, sắc mặt đều trở nên khó coi. Người ta đã tha cho rồi, còn muốn làm gì nữa?
Thanh niên mỉm cười, giọng nói nhàn nhạt:
"Cái dụng cụ trong tay các hạ, hình ảnh sắc nét, chức năng mạnh mẽ. Theo ta thấy, giá trị hẳn không nhỏ. Không biết, một nhân viên ngoại lai thân phận thấp hèn như ngài, làm sao có thể sở hữu loại thiết bị cao cấp như vậy?"
"Trên người bọn ta có gì thì liên quan gì đến ngươi!" Thâm tức giận đáp trả. Dù tên kia nói chuyện nghe có vẻ ôn hòa, nhưng trong tai hắn lại như đang châm chọc, âm dương quái khí không chịu nổi. Đúng là uổng cái mặt đẹp.
Thiếu niên vẫn ra vẻ ngây thơ, nhẹ nhàng kéo góc áo của mẫu phụ mình, ngẩng đầu chớp mắt:
"Mẫu phụ, ý người là... hắn trộm sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com