Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 168. Cưỡng chế

Người ra vào khu Diệu Tinh mỗi ngày đều rất đông, trong đó không thiếu những kẻ trộm cắp. Ngay cả ở hiện trường của một vài vụ án nghiêm trọng, cũng từng ghi nhận có bóng dáng nhân viên ngoại lai. Thanh niên quý tộc nọ mỉm cười nhìn Trình Hiểu và Lam, nhưng trong mắt lại lóe lên tia sắc bén.

Thiếu niên đứng cạnh khoanh tay gật đầu, giọng nói rõ ràng sáng sủa: "Nếu như lúc đầu chính các ngươi đã là tội phạm, vậy thì lần va chạm này, chẳng qua là vô tình vạch trần hành vi phạm pháp của các ngươi mà thôi."

Mấy nhân viên an ninh lớn tuổi nghe vậy lại không tin cho lắm. Nếu thật sự là đồ trộm được, sao có thể dám ngang nhiên mang đến trung tâm cơ quan, còn công khai sử dụng trước mắt bao người?

Hơn nữa, ánh mắt nhìn người của họ cũng chưa đến nỗi kém. Tên nhân loại kia mặt mày đỏ ửng, trông thật thà chất phác, còn người đi cùng... tuy tạm thời nhìn không thấu lai lịch, nhưng khí chất ôn hòa dễ chịu, hoàn toàn không giống kiểu trộm cướp gì cả. Phải rồi, nếu là tội phạm chuyên nghiệp, thì đâu có cái kiểu trên người như tỏa ra "hào quang thánh mẫu" thế kia?

Tất nhiên, đó cũng chỉ là cách so sánh thôi, chứ thật sự "thánh mẫu" gì đó thì cũng còn xa lắm. Nói đến khí chất, thanh niên quý tộc mới thật sự giống kiểu người như vậy. Nhưng đối với quý tộc, nhãn lực của đám thường dân cũng chẳng có mấy tác dụng.

"Loại thiết bị cao cấp này có hệ thống ghi nhận tiêu thụ được bảo mật kỹ càng. Nếu không có bằng chứng xác thực, mong các hạ đừng vội đưa ra kết luận." Nhân viên an ninh điềm đạm nói với thanh niên kia.

Sau đó hắn xua tay, để hai nhân viên ngoại lai kia rời đi. Người Diệu Tinh tuy ham mới lạ, nhưng cũng không dễ gì tùy tiện vu khống người khác trộm cắp. Có những kẻ giàu có rất khiêm tốn, thích kín tiếng, mà người thanh niên nhân loại kia, dáng vẻ thanh tú, ánh mắt trong trẻo, nhìn kiểu gì cũng không giống kẻ phạm pháp.

Thấy đội an ninh không truy cứu, đám người xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm. Thân phận quý tộc dù sao cũng đặc biệt, dù có những hạn chế riêng, nhưng vẫn thuộc tầng lớp đặc quyền. Nếu mà thật sự bọn họ muốn gây sự, thì hai nhân viên ngoại lai này chắc chắn khó mà yên thân.

Huống hồ, cặp cha con kia cũng mờ ám không ít, vừa nhìn đã thấy có dính líu đến việc buôn bán nô lệ, ai biết bọn họ có thật sự sạch sẽ không?

Thanh niên quý tộc thu hết mọi ánh nhìn xung quanh vào mắt, trong lòng không khỏi thở dài. Hắn và đứa nhỏ tuy không đến mức bị tổn hại danh dự nghiêm trọng, nhưng ít nhiều vẫn chịu ảnh hưởng. Dù việc xử lý không khó, cũng cần có thời gian.

Chỉ vì một món đồ chơi nhất thời nổi hứng mà thành ra mất nhiều hơn được, hắn thật sự cảm thấy hối hận. Hài tử mà bị ảnh hưởng tâm lý ở giai đoạn phát triển, sau này sẽ rất khó chữa. Nghĩ vậy, hắn liền quyết định—món đồ chơi này dù phải tốn công sức một chút, cũng phải đoạt lại bằng được, xem như dỗ dành đứa nhỏ cho bớt giận. Không thì cứ nghẹn mãi trong lòng, dễ sinh bệnh mất.

Nghĩ thế, hắn giơ tay, chặn đường Trình Hiểu và Lam, lạnh nhạt nói: "Hai người bọn họ vẫn chưa thể rời đi."

Nhân viên an ninh nhíu mày, cảm thấy đối phương có vẻ không chịu buông tha, bèn bước tới định hòa giải: "Các hạ, chuyện này..."

Thanh niên lại khoát tay ngăn lại: "Các ngươi không rõ đâu. Thiết bị loại này ta đã từng thấy qua, giá cực kỳ đắt đỏ, không phải ai cũng mua nổi. Hơn nữa còn là hàng giới hạn, toàn cầu hiện tại không vượt quá một trăm chiếc."

Nghe vậy, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía cổ tay Trình Hiểu. Diệu Tinh lớn như vậy, thế mà loại thiết bị ấy chỉ có dưới trăm cái? Vậy đúng là chỉ được thấy trên màn ảnh thôi chứ mơ gì sở hữu.

Nhân viên an ninh còn định nói gì thêm, nhưng thanh niên lại lên tiếng chặn trước: "Điểm này, ta tuyệt đối không nói sai. Ta sẵn sàng phối hợp điều tra. Một thiết bị quý giá hiếm có như vậy, không thể nào do nhân viên ngoại lai như bọn họ sở hữu hợp pháp. Ta nghi ngờ—bọn họ là tội phạm chuyên nghiệp trộm cắp vật phẩm quý!"

Câu nói này chẳng khác nào định sẵn tội danh cho Trình Hiểu và Lam, lại còn chụp luôn cái mũ "kẻ trộm chuyên nghiệp".

Trình Hiểu nghe vậy chỉ hơi híp mắt, đưa tay vuốt ve thiết bị trên cổ tay. Trong lòng cậu cũng thấy khó hiểu—không biết Lam đã tìm đâu ra món này.

Thanh niên kia vẫn tiếp tục nói: "Chúng ta là quý tộc. Dù các vị hiện tại có phần thành kiến, nhưng không thể phủ nhận, chúng ta có quyền yêu cầu điều tra bắt buộc. Nếu bọn họ thật sự vô tội, chúng ta sẽ bồi thường tương xứng. Nhưng nếu cứ thả người đi, lỡ như gây ra tổn thất tài chính nghiêm trọng sau này, e rằng lại là chúng ta phải đứng ra chịu trách nhiệm."

Thiếu niên bên cạnh liếc nhìn Trình Hiểu rồi quay sang đám nhân viên an ninh, lời nói dịu dàng nhưng đầy ẩn ý. Đặc biệt là chữ "lại" cuối câu, khiến người nghe không khỏi suy nghĩ sâu xa.

Đám người xung quanh cũng hiểu được dụng ý của thiếu niên, liền nghĩ—thôi thì bắt về điều tra một phen, nếu không có tội thì bồi thường rồi thả ra cũng được. Dù sao bị bắt nhầm còn hơn bỏ sót kẻ gian.

Tiểu Tiêm đứng một bên thấy người nọ còn dám trở mặt cắn ngược lại, trong lòng tức tối không chịu được, cả Mẫu phụ cũng bị liên lụy, đúng là quá đáng giận! Mặc dù cậu ta biết phá đồ là thói quen không tốt, nhưng lần này thực sự là do nhất thời tức giận thôi mà... Hy vọng Mẫu phụ sẽ không trách cậu ta vì chút "tật xấu" nhỏ ấy. Lúc về, cậu ta nhất định sẽ chơi hỏng món đó trong vòng ba ngày!

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Nhân viên an ninh lớn tuổi nhất khẽ hít vào một hơi. "Điều tra bắt buộc"—đó là đặc quyền quý tộc hàng thật giá thật, không phải ai cũng có tư cách sở hữu. Bối cảnh của hai vị này, chỉ sợ không đơn giản.

Mọi người cũng lần lượt nhận ra điều đó. Nếu Trình Hiểu và Lam thật sự trong sạch, đi điều tra cũng chỉ mất chút thời gian, mà còn có thể nhận được khoản bồi thường hậu hĩnh.

"Hay là các ngươi đi theo điều tra một chuyến đi. Tiện thể nói lại chuyện lúc nãy." Có người tốt bụng lên tiếng, ám chỉ việc quay video trước đó.

"Nghe nói điều tra kiểu này cũng không mất nhiều thời gian, bồi thường cũng không ít. Nếu họ thật sự có quyền đó, chúng ta bắt buộc phải phối hợp." Một người hiểu luật giải thích sơ qua cho Trình Hiểu, thấy cậu đứng đó thanh tú nho nhã, rõ ràng hơi hoang mang sợ hãi, liền dịu giọng trấn an.

"Đúng vậy, nhìn hai người cũng không giống tội phạm. Nếu cần người làm chứng cho chuyện vừa rồi, ta tình nguyện đi cùng. Không cần liên lạc gì sau này đâu, lát nữa rảnh thì đi một chuyến thôi." Một hán tử vạm vỡ vừa bật thiết bị phát sóng trực tiếp lên, vừa trầm giọng nói.

Ngay sau đó, cũng có không ít người lên tiếng bênh vực: "Hai người đừng sợ, Diệu Tinh là tinh cầu pháp chế, tuyệt đối không có chuyện thấy chết mà không cứu, càng không thể có chuyện ai cũng né tránh trách nhiệm, đến cả đứng ra làm chứng cũng không dám. Chuyện này, có thể đảm bảo."

Bên dưới video, phần bình luận bắt đầu chuyển hướng, xoáy sâu vào một chủ đề khác:

[ Quý tộc chỉ trích ngoại lai nhân viên? Chính là cái người tự xưng nhân loại kia trộm đồ sao?! ]

[ Ngọa tào! Cắn ngược luôn kìa! Hắn có bằng chứng gì không? ]

[ Nghe nói món đó là hàng giới hạn, giá cao tới mức đủ cho ta nổi tiếng chỉ bằng một video... ]

[ Khoan, hắn thật sự có quyền điều tra cưỡng chế? ]

[ Là quý tộc cao cấp á?!?! ]

[ Nhưng còn chuyện liên quan đến nô lệ thì tính sao... ]

[ Cái đó chẳng phải không có bằng chứng sao? Bằng không sớm đã bị khép tội rồi! ]

[ Chờ đã!!! ]

[ Nói vậy chẳng phải hai người đó sẽ bị bắt vào trại tạm giam, dù gì điều tra cũng cần thời gian, ít nhất cũng mất một ngày. ]

[ Ba ngày là nhiều lắm rồi, nghe nói còn được bồi thường... ]

[ Mấy người! Chắc! Chắn! Hai! Người! Đó! Không! Bị! Lôi! Vào! Kịch! Mới?! ]

[ Không chắc... ]

[ Không chắc +1 ]

[ Không chắc +2 ]

[ Không chắc + Giá trị món đồ ]

...

Rất nhiều người bắt đầu lo lắng mơ hồ về tiền cảnh của hai nhân viên ngoại lai kia.

Nhân viên an ninh sau khi nhận được chỉ thị từ tổng bộ—xác nhận giấy tờ, truyền đi bản sao điện tử từ thiết bị xác minh—thì thở dài, giọng điệu ôn hòa hẳn khi quay sang Trình Hiểu và Thâm: "Hai vị này thực sự có quyền điều tra cưỡng chế, e rằng phiền các vị cùng chúng tôi đi một chuyến. Xin yên tâm, chuyện này chắc chắn sẽ xử lý công bằng."

Thâm mặt mày rũ rượi, bối rối hỏi: "Ta đi một mình được không?" Cậu ta nhìn sang Trình Hiểu, lo lắng nhân loại tay nhỏ chân nhỏ này bị liên lụy.

"Cái đó... e là không thể." Nhân viên an ninh nhìn thoáng qua quý tộc thanh niên, ngầm hiểu ngay cả khi mình đồng ý, đối phương cũng sẽ không bỏ qua. Rõ ràng là muốn nhân cơ hội bắt người.

Mặt đỏ tiên sinh càng cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói: "Vậy chúng ta báo một tiếng cho bạn mình, họ đang ở trung tâm khiếu nại tầng hai."

"Chuyện đó thì được." Nhân viên an ninh gật đầu, nhưng thanh niên quý tộc lại chen lời:

"Không được. Nếu là đồng bọn báo tin cho nhau, chẳng phải sẽ bỏ lỡ cơ hội bắt trọn ổ? Mong các vị phối hợp, đừng gây thêm rắc rối."

Thâm nổi giận trừng mắt nhìn hắn.

Thiếu niên đi cùng cũng bước lên, dang tay chắn đường, nghiêm túc nói: "Vì chính nghĩa, chúng tôi không thể để hai người các ngươi tự do rời đi. Dù trong lòng có chút áy náy, nhưng ta cũng sẽ không hối hận. Dù sao, an nguy của số đông luôn phải được ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi bắt buộc phải ngăn chặn bất cứ nguy cơ nào ảnh hưởng tới an toàn xã hội."

Trình Hiểu lạnh nhạt cười trong lòng, mặt không đổi sắc, nhưng môi khẽ giật—thật coi cậu là ngốc chắc? Dị năng trong tay không phải để trưng, nhưng cũng không thể liều lĩnh mù quáng.

Thường xuyên đi bên sông, làm sao không có ngày ướt giày. Dù mang giày tốt, nước cũng có thể ngấm vào.

Tay phải cậu âm thầm chạm vào bên hông, nơi cất giấu một ống trụ nhỏ. Chỉ cần ấn một nút, từ đó sẽ bật ra một lưỡi dao sắc mảnh như ánh sáng, dễ dàng cắt sắt như bùn. Tất nhiên với lớp hợp kim chuyên dụng trên cơ giáp thì còn hơi yếu.

Cho nên, Trình Hiểu rất ghét loại đặc quyền giai cấp này. Có lý cũng không nói được, người ta cứ thế áp đảo. Ép dân tạo phản, chẳng qua cũng là chuyện như vậy. Dù vậy, nơi đất khách quê người, cậu không giỏi lời lẽ, cũng chẳng quen dùng dư luận để phản đòn.

Đành phải ra tay, vẫn nhanh hơn.

"Đồ trộm cắp, xin đừng kéo dài thời gian, điều tra sớm ngày nào, rõ ràng ngày đó, có lợi cho cả hai bên." Thanh niên thấy Trình Hiểu im lặng nãy giờ, trong lòng càng căng thẳng, tập trung nhìn cậu từ đầu đến chân. Cậu vẫn điềm tĩnh, chẳng sợ hãi, khiến hắn không khỏi nghi ngờ liệu đồ chơi này cần bao lâu để "thuần hóa".

Hắn vung tay, định đập thật mạnh lên vai Trình Hiểu, vừa để áp chế, vừa ngăn ngừa phản kháng sau này, đỡ ảnh hưởng đến tiểu bảo bối của mình. Dù có gây tổn thương cũng chẳng sao, chữa được hay không là chuyện khác, có trách thì trách "hàng hóa" không cẩn thận.

"Đồ quý giá như vậy, ngươi không thể có được. Vẫn nên theo chúng ta tới nơi giam giữ, sớm giải thích rõ ràng nguồn gốc món đồ kia thì hơn."

"Là ta đưa." Một giọng nam trầm thấp, êm ái nhưng vang vọng mạnh mẽ đột ngột vang lên ngay sát tai mọi người.

Tay còn chưa kịp buông xuống, thanh niên lập tức cảm thấy cổ tay đau nhói. Mọi người quay lại, chỉ thấy một người đàn ông cao lớn, dáng người thẳng tắp như tùng, gương mặt tuấn mỹ, khí chất lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như kiếm bén vừa rút khỏi vỏ—lạnh đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com