Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 169. Quá

Che lấy cổ tay đang đau nhức, sờ thử vài cái, đại khái là xương đã nứt, thanh niên lảo đảo đứng tại chỗ, kinh hãi đánh giá nam nhân dám cả gan ra tay với quý tộc cấp cao ngay trong trụ sở trung ương. Đôi mắt hắn lạnh buốt như hàn ngọc thượng thừa, sâu bên trong ẩn giấu sát ý sắc bén khiến người ta rùng mình. Dáng người cao lớn, đường nét sắc sảo, mỗi tấc mỗi tấc đều toát ra sức hút khiến người không thể rời mắt. Hắn thận trọng đánh giá hình thể đối phương, giống như đang cân nhắc nguy cơ tiềm ẩn.

Lam kéo Trình Hiểu vào lòng, nhẹ nhàng sờ tay cậu — dụng cụ anh tặng vẫn còn, hơn nữa rõ ràng đã được kích hoạt. Anh không ngờ giữa chốn trung ương lại có người dám ra tay với một nhân loại ngoài hành tinh, mà nguyên nhân còn là do món quà nhỏ anh tặng.

Anh vỗ nhẹ vai bạn lữ, cúi đầu như muốn an ủi bằng nụ hôn và hơi thở, nhưng lại bị Trình Hiểu hơi nghiêng người kéo giãn khoảng cách. Cậu im lặng nhìn bàn tay to đang rất tự nhiên quấn quanh eo mình, lại nhìn khoảng cách hai người, không khỏi âm thầm cảm khái — dị tộc đúng là luôn thích thể hiện tình cảm ngay trước mặt người khác.

"Các ngươi... các ngươi dám làm vậy sao..." Thiếu niên hoảng loạn nhìn mẫu phụ mình bị người đàn ông kia bẻ tay, che miệng chạy ào tới. Thanh niên bị lực đạo mạnh mẽ kia ép lùi mấy bước, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. Dù thất thố trước mặt bao người, nhưng giáo dưỡng tốt khiến hắn cắn răng nhẫn nhịn cơn đau, toàn lực giữ vững phong độ.

"Các hạ thân thủ quả thật không tồi, nhưng trước mặt bao người mà dám đánh người, còn dám coi pháp luật của Diệu Tinh như không?!" Thanh niên lạnh giọng, không thèm nhìn bọn họ, khóe môi khinh miệt nhếch lên, giấu đi biểu cảm vì đau mà co giật, quát lớn với nhóm an ninh: "Tất cả bắt lại, lập tức giam giữ chờ xét xử! Loại ác nhân tàn bạo thế này, tuyệt đối không thể dung túng!"

Một nhân viên an ninh lớn tuổi khẽ cau mày — làm người tốt trong thời đại này quả là không dễ. Ông ta âm thầm xoa ngón tay cái, ngẩng đầu nhìn hai đồng nghiệp bên cạnh, ba người lặng lẽ trao đổi ánh mắt đầy bất đắc dĩ. Dù gì cũng là quý tộc bị thương, đây không phải chuyện nhỏ.

Nếu không phải lý do chính đáng, thì cả an toàn cá nhân cũng không thể đảm bảo. Thử hỏi còn có quý tộc nào dám liều mình ra chiến trường đối đầu kẻ thù nữa?

Có điều vừa rồi hình như thanh niên kia thực sự có ý định ra tay. Nhân viên an ninh lớn tuổi tuy ở xa nhưng với kinh nghiệm phong phú, vẫn cảm nhận được sát khí trong lòng bàn tay hắn. Rõ ràng là định phế nhân loại kia ngay tại chỗ. Chỉ là không có bằng chứng, ông ta cũng không thể dùng giác quan của mình làm chứng cứ, đành do dự nói: "Cái này..."

"Cái gì mà 'cái này'? Mẫu phụ ta đã bị thương, các người còn không mau bắt tên bắt cóc lại? An ninh các người chỉ biết ăn không ngồi rồi à? Một đám vô dụng!" Thiếu niên chạy tới đỡ thanh niên, thấy cánh tay phải hắn không nâng lên nổi, đôi mắt lập tức đỏ hoe. Tối nay có yến tiệc, là dịp chúc mừng cậu ta trở về sau năm năm xuất ngoại, vậy mà mẫu phụ lại bị thương ngay lúc này, chẳng khác nào bị người ta tạt một gáo nước lạnh giữa mặt mũi.

Từ nay về sau, cậu ta còn mặt mũi nào nhìn người khác trong giới quý tộc — nơi mà sĩ diện là điều quan trọng nhất?

Cố nén cơn đau, thanh niên trấn an thiếu niên bằng một nụ cười gượng, thấp giọng nói: "Vô duyên vô cớ mà phế tay người khác... đúng là quá độc ác."

Hắn nhìn quanh một vòng, lạnh lùng lên tiếng: "Nếu các người vẫn muốn bao che, cũng được thôi. Là quý tộc, chúng ta có nghĩa vụ lấy lòng các người sao? Chuyện hôm nay cứ cho là chúng ta tự chuốc lấy, tùy ý để người ta làm nhục cũng không sao cả. Dù sao cũng từng có hiểu lầm trước đó, đúng là không thể trách ai khác. Được, cứ thế đi."

Từng câu từng chữ hắn nói đầy khí phách. Nói xong, thanh niên dùng tay còn lại kéo thiếu niên sát vào người, khom lưng nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lăn trên gương mặt con, dịu giọng: "Đừng sợ, tiểu Tiêm. Chúng ta là quý tộc. Dù bất cứ khi nào, cũng phải ngẩng đầu mà sống."

Thiếu niên nghiêm túc nhìn mẫu phụ nhà mình, gật đầu thật mạnh, rồi đưa tay chạm nhẹ lên gò má thanh niên, dịu giọng: "Mẫu phụ, mắt người cũng đỏ rồi... đừng khóc, có Tiểu Tiêm ở đây, Tiểu Tiêm sẽ không để mấy kẻ xấu đó xúc phạm ngài đâu."

"Thật ngoan..." Thanh niên ôm chặt lấy thiếu niên, như thể vui mừng đến rơi nước mắt, lẩm bẩm: "Con trai ngốc của ta à..."

---

Có lẽ... chúng ta đúng là hơi quá rồi. Những người nãy giờ vẫn im lặng không khỏi cùng lúc dâng lên suy nghĩ ấy. Dù giới quý tộc quả thật có tin đồn về việc lén buôn bán nhân loại ngoài tinh làm nô lệ, nhưng khi chưa có chứng cứ rõ ràng thì cũng không thể dễ dàng kết luận mọi chuyện chỉ bằng một hành động.

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Vừa rồi, thanh niên kia dường như chỉ định mang nhân loại rời đi, nhìn thế nào cũng không giống định ra tay bạo lực. Ngược lại, tên dị tộc này vừa xuất hiện đã trực tiếp bẻ gãy tay phải của người ta — hành động như vậy, thật sự quá tàn nhẫn.

Thế nhưng livestream vẫn chưa ngừng.

[ Cơ hữu xuất hiện, đảo ngược cục diện! Quý tộc bị đè bẹp trong một đòn! ]

[ Đáng bị đánh! Đánh sướng tay quá! Đánh đến gào khóc càng tốt! ]

[ Oa. ]

[ Oa. ]

[ Oa. ]

[ ... ]

[ Tay phải gãy rồi... có phải phản ứng này hơi quá không? Dù sao người ta cũng là quý tộc, còn chưa bị định tội gì mà. ]

[ Cơ hữu thân thủ đỉnh thật! Chúc anh bình an. ]

[ Động đến tay phải? Chuyện lớn rồi đây. Đừng quên, quý tộc không phải dễ đụng đâu. ]

[ Đừng có mà tách đôi cơ hữu! Cầu xin tiết lộ tình hình bên trong! ]

[ Có vẻ tên quý tộc kia định đặt tay lên vai nhân loại thì phải... ]

[ Như vậy thì... hơi quá tay thật. ]

[ Chạm vai một chút thôi mà đã đánh người ta đến gãy tay... nhân loại ngoại lai đúng là bạo lực! ]

[ Nói gì thì nói, vô cớ đánh người vẫn là không nên. ]

...

Thế cục không ổn. Tội danh tổn thương quý tộc không phải chuyện nhỏ. Nếu không xử lý khéo léo, tên dị tộc kia e là cũng bị kéo vào vũng nước đục. Sớm biết vậy thì cậu ta đã không hành động quá khích như thế, không những tự đâm đầu vào rắc rối, mà còn kéo cả Trình Hiểu và dị tộc kia vào phiền phức.

Đám nhân viên an ninh còn lại vì không thể xác định ai là người ra tay trước, chỉ có thể thở dài trong lòng, lên tiếng: "Các hạ đã ra tay làm người bị thương... vậy mời cùng chúng tôi về trụ sở một chuyến."

Thiếu niên vùi mặt vào lòng mẫu phụ, nhưng đồng thời lại khẽ hạ mặt xuống, lén lút nâng khóe mắt lên nhìn — ánh mắt lướt qua người đàn ông dị tộc cao lớn, cơ bắp săn chắc đang ôm lấy mẫu phụ mình. Người này có hình dáng rất giống Diệu Tinh nhân, nhưng lại mang vẻ hoang dã tuấn mỹ, rõ ràng là một sinh vật đến từ dị giới.

Không biết mẫu phụ có thấy hứng thú với "món đồ chơi mới" này không. Dù mẫu phụ từ trước đến giờ không ham mê nhiều thứ, nhưng vừa rồi ánh mắt ngài ấy nhìn dị tộc kia rõ ràng có phần sâu xa khó đoán. Là người hiểu mẫu phụ nhất, thiếu niên gần như có thể xác định — có điều gì đó không đơn giản. Nếu người này có thể khiến mẫu phụ vui vẻ một chút, dù bị mất phần, cậu ta cũng không ngại chia sẻ. Dù sao... loại người như vậy, lớn hơn cậu ta một chút, mới càng có mùi vị.

Mà đúng lúc đó, Trình Hiểu — người vẫn đang bị dị tộc giữ trong ngực — nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Âm thanh không lớn, nhưng lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Ở phần bình luận bên dưới, cư dân mạng cũng đã chia thành hai phe rõ rệt. Một bên ủng hộ nhân loại ngoài tinh, cho rằng người đàn ông kia chỉ vì lo lắng cho Trình Hiểu mà nhất thời mất kiểm soát, có thể thông cảm được. Tình cảm là vậy mà, bạn thân vào lúc gấp gáp cũng sẽ làm ra hành động quá khích. Còn phe còn lại thì phản đối hoàn toàn — cảm thấy hành động tùy tiện tổn thương quý tộc là không thể chấp nhận, huống chi đối phương vẫn chưa kịp làm gì, đã ra tay trước thì ảnh hưởng xấu vô cùng, chẳng khác nào cổ vũ cho hành vi côn đồ.

[ Ha hả, chẳng lẽ phải đợi người ta đâm cho một dao rồi mới được đánh trả? ] — Quan điểm phe một.

[ Nói như vậy, ai mang theo dao ra đường cũng bị xem là có ý định giết người à? ] — Quan điểm phe hai.

Tại hiện trường, mọi ánh mắt đều dồn về phía Trình Hiểu — ai cũng muốn biết, nhân loại này sẽ nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com