Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 172. Món đồ chơi?

Dị tộc vươn tay, đè nhẹ sau gáy Trình Hiểu, hôn lên môi cậu mấy cái thật sâu, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt sóng lặng không gợn như trước, híp mắt nhìn chằm chằm nhân loại.

Bị anh nhìn như thế, Trình Hiểu hơi chột dạ, cảm giác như cả người đều bị ánh mắt đó dìm trong nước lạnh. Cậu lập tức thề thốt trong lòng, sau này tuyệt đối không tùy tiện tắt hệ thống phòng ngự nữa, cuối cùng mới cảm thấy áp lực từ ánh mắt của anh giảm đi một chút. Nhìn sang Thiển và Thâm đang đứng bên cạnh, Trình Hiểu hơi xấu hổ — chung quanh còn nhiều người như vậy, vậy mà tên dị tộc nào đó cứ thản nhiên mà hôn như thể không thấy ai, đúng là gan to bằng trời. Nhìn kỹ lại, còn thấy có mấy người giơ thiết bị quay chụp, thậm chí còn đang tính giờ...

Sự kiện livestream như cơn bão vừa rồi cuối cùng cũng tạm thời khép lại. Để tránh bị tiếp tục vây xem, Thiển đưa họ đến phòng chờ tầng hai của trung ương cơ cấu. Nơi đó có một nhà ăn không nhỏ, chuyên phục vụ người cần nghỉ ngơi và dùng bữa. Vì đã xin được tư cách khiếu nại và xác nhận thân phận nhân viên ngoại lai, nên chỉ cần quét vân tay làm bằng chứng là có thể miễn phí vào dùng bữa, còn được hưởng thêm phúc lợi là đồ uống đi kèm.

Hai ly nước trái cây mát lạnh trôi xuống bụng, Trình Hiểu rốt cuộc cũng cảm thấy toàn thân ấm lên, mồ hôi do bị vây giữa đám đông ban nãy dần dần tan biến. Thiển uống một ngụm lớn rượu gạo, rồi mới bắt đầu nói về tình huống lúc hai tên quý tộc kia bị áp giải.

Trình Hiểu nghe giọng thấp thấp của hắn, kể rằng bạn lữ của tên thanh niên kia là người thừa kế một trong những đại gia tộc hàng đầu Diệu Tinh – Bích Thị. Còn thiếu niên bị bắt kia là con đầu lòng của hai người. Nghe đâu trước đây do dính vào vài vụ bê bối ăn chơi trác táng, nên bị đày ra ngoại vực. Mãi đến hôm nay, sau năm năm, mới được cho phép trở về.

Lý do quay về là vì giữa hai vị đại nhân kia mãi vẫn không thể sinh thêm đứa thứ hai, nên đành phải lui một bước mà dùng lại "hàng cũ". Dù sao với bối cảnh nhà họ, chỉ cần không ngốc đến mức vô phương cứu chữa, thì vẫn có thể tìm được chỗ đứng.

"Diệu Tinh không phải xưa nay luôn tôn sùng cường giả sao? Sao lại dung túng kiểu chuyện này xảy ra, đứa kia sau này chẳng phải định thay thế cái vị 'Bích đại nhân' gì đó sao?" Thâm vừa nói, vừa cắn một miếng bánh tổ ong – món cậu ta cố ý gọi cho Trình Hiểu. Bánh xốp mềm, thơm dịu, mặt trên còn rắc vài hạt "tình yêu lục điểm" chua ngọt rất bắt miệng.

"...... Cũng chưa chắc. Dù sao các quý tộc vẫn cực kỳ coi trọng huyết mạch." Thiển vừa nói, vừa rót thêm rượu gạo cho mình. Tay cầm bình còn chưa buông, hắn đã ngẩng đầu nhìn về phía nhân loại.

"Không cần, cảm ơn." Trình Hiểu xua tay. Tuy tửu lượng cậu không tệ, nhưng nếu không cần thiết, cậu cũng không thích uống rượu. Cồn ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến độ nhạy tinh thần – điều rất quan trọng đối với lính đánh thuê.

"Trình Hiểu, cậu nên uống thêm nước trái cây thì hơn. Loại nước ép quả bích này rất tốt cho cơ thể." Thâm ân cần đẩy về phía cậu một ly khác, màu xanh biếc tươi mát, trông cực kỳ bắt mắt, "Cái người tên Bích đó chính là anh trai của Mẫn. Nợ mới thù cũ cộng dồn, lần này xem như chúng ta hoàn toàn trở mặt với bọn họ."

Thiển thở dài. Tình huống hiện tại kỳ thật rất bất lợi cho bọn họ. Khi nộp đơn khiếu nại, ai cũng hy vọng sẽ có một cuộc điều tra công bằng, tránh khỏi áp lực từ phía Bích đại nhân. Nhưng giờ lại đắc tội với người nhà của ông ta, chắc chắn sau này sẽ càng khó xoay xở.

Thâm bĩu môi. Nhìn Thiển cau mày không nói gì, cậu ta cũng cảm thấy khó chịu trong lòng, "Rõ ràng là lỗi của bọn họ, còn dám ra tay với Trình Hiểu. Anh không thấy lúc đó bọn họ nói năng khó nghe đến mức nào đâu! Còn dám nhắc đến 'món đồ chơi' nữa! Bọn họ còn biết nhân quyền là gì không? Kích động như vậy cũng chẳng trách được tụi này..."

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Thiển ngẩn ra, sau đó như hiểu ra gì đó, cười xoa đầu bạn trai, "Không trách hai người, em làm rất tốt. Trình Hiểu cũng vậy."

"...... Giặc đến thì đánh, nước lên thì xây đê." Trình Hiểu hơi cúi đầu, có chút xấu hổ uống nước. Sao lại khen cả cậu nữa...

"Món đồ chơi?" Lam vẫn luôn im lặng bỗng lạnh nhạt lên tiếng.

Thâm lập tức rụt cổ, không hiểu sao lại cảm thấy nguy hiểm rình rập, "Tôi cũng không nghe rõ lắm... như là bọn họ muốn coi Trình Hiểu như món đồ chơi của tên nhóc kia, hoặc là kiểu đồ sở hữu gì đó..."

Vừa nói xong, liền chạm phải ánh mắt sâu không thấy đáy của dị tộc, Thâm rùng mình, cứng ngắc quay đầu sang nhìn Thiển. Cái người này, rõ ràng không biểu lộ gì, mà nhìn qua vẫn thấy đáng sợ chết đi được...

Trình Hiểu nhích mông sang bên cạnh một chút. Phong thủy luân chuyển, lần này cuối cùng cũng không phải bạn lữ nhà cậu bị nhắm đến nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com