Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 173. Mang đi

 "Về sau đừng như vậy." Lam hiếm khi dùng giọng nhẹ nhàng, cúi đầu cọ cọ cằm lên đầu Trình Hiểu, sợi tóc mềm mại dính lấy da, mang theo xúc cảm lạnh lạnh, khiến người ta không tự chủ mà muốn an tĩnh lại.

Trình Hiểu ngoan ngoãn gật đầu. Ngực anh rắn chắc mà ấm áp, toát ra hương vị thanh lãnh dễ chịu, đối phương cũng tự nhiên bắt đầu hành vi "uy thực" của mình.

Đầu tiên là gọi một phần món khai vị, là chút điểm tâm nhỏ chua ngọt dễ ăn, bên trong có mấy miếng dưa được cắt nhỏ, phối với vài loại quả đỏ mềm, vị thanh mát, vừa ăn vào liền khiến tinh thần thư giãn.

Thâm là lần đầu tiên thấy kiểu món ăn này. Trước đây cậu ta và Thiển tới đây, cũng không dám tùy tiện gọi đồ, dù sao tài chính có hạn, rất nhiều món chỉ dám ngó chứ chưa từng nếm.

Một đĩa trái cây không bao lâu đã bị bốn người ăn sạch. Sau khi làm ấm dạ dày, cảm giác đói bụng mới bắt đầu rõ ràng.

Thấy Trình Hiểu ăn mấy miếng bánh nhỏ có vẻ hợp khẩu vị, Lam liền đoán chừng chỗ này chắc cũng hợp khẩu bạn lữ nhà mình, liền gọi người hầu đến điểm thêm vài món nữa, còn chọn một loại rượu trái cây khác.

Loại rượu này nồng độ không cao, rất hợp để uống vào buổi trưa. Nhưng Thiển chưa từng thấy qua loại có sắc rượu ánh tím nhàn nhạt thế này, như ánh sáng ba màu hòa vào nhau, sắc rượu trong như hổ phách, chỉ ngửi thôi đã biết là hàng hiếm.

Mùi thơm nức mũi của đồ ăn càng khiến bụng người ta cồn cào. Thâm ăn đến no tròn cả bụng, vẫn cố uống nốt ly rượu, Thiển thỉnh thoảng còn phải với tay xoa bụng cho cậu ta.

"Lần đầu tiên tôi được ăn ngon như vậy đó!" Mặt đỏ tiên sinh nói chuyện rất thẳng thắn, cậu ta cười tươi, ngượng ngùng từ chối nhưng vẫn để Lam mời khách. Khi thấy một miếng thịt vừa bị kẹp xuống phía dưới, cậu ta nhanh tay lật lại, gắp thẳng vào bát Trình Hiểu — cậu ăn rất ít, tốc độ cũng chậm, người ta ăn gần xong rồi mà cậu mới động đũa được vài lần.

Trình Hiểu nhìn chằm chằm khối thịt trong bát, im lặng không nói. Miếng thịt to bằng hai nắm tay, chắc nịch, cậu thật sự ăn không vô nổi. Vừa rồi đã ăn một miếng thịt kho cùng hai viên rau quả đỏ rồi, bụng giờ muốn nổ tung.

Cuối cùng vẫn là Lam giúp cậu giải quyết nốt miếng thịt. Nhìn vẻ mặt Thâm như đang nói "sao cậu ăn ít vậy?", Trình Hiểu yên lặng uống hết một ly rượu trái cây thơm ngát đậm đà mà không ngấy, khẽ liếm môi — mùi vị đúng là ngon thật.

Lúc tính tiền, Lam lấy ra một chiếc thẻ, Trình Hiểu tò mò liếc nhìn — biểu tượng trên đó khá lạ mắt, chất liệu thẻ cũng đặc biệt, ánh vàng ngầm, sang trọng mà kín đáo, rất hợp khí chất anh.

Thiển thấy người hầu cung kính nhận lấy chiếc thẻ, thái độ ôn hòa, nhưng đầu ngón tay khẽ cứng lại — rõ ràng là quá căng thẳng. Sau khi nhận ra biểu tượng trên thẻ, ánh mắt hắn nhìn Lam lập tức thay đổi, như vừa hiểu ra điều gì đó.

Sau bữa trưa, Thiển và Lam đến phòng khiếu nại xử lý công việc, Thâm thì cùng Trình Hiểu chán đến phát rồ ngồi nửa ngả trên ghế. Trình Hiểu cúi đầu nhìn thời gian trên cổ tay, Thâm cũng rướn qua nhìn theo — đã hơn hai tiếng trôi qua, người tiếp nhận đầu tiên vẫn chưa gọi tên họ. Có vẻ đến khi đến lượt bọn họ, cơ quan trung ương cũng sắp tan làm rồi.

Đang nghĩ đến chuyện nếu hôm nay không xử lý kịp, mai chắc phải đến sớm hơn, thì một nhân viên uốn éo vòng eo nhỏ tiến đến — là một người đàn ông dáng người mảnh khảnh, mặc áo choàng siêu ngắn, để lộ đôi chân trắng bóng. Thâm thấy hơi lạ, vừa rồi ra đón cũng là người này, nhưng hiện tại quần áo rõ ràng đã thay đổi.

Người đó thành thục cầm lấy túi lớn của Thâm, còn ôm cả chồng tài liệu dày cộp vào tay, dịu dàng nhìn Trình Hiểu một cái.

"Các hạ, mời theo tôi." Người nọ nhẹ giọng nói, âm điệu dịu dàng đến mức khiến cả những người xếp sau Trình Hiểu cũng mở to mắt — ban đầu tuy không tỏ ra kiêu căng gì, nhưng rõ ràng là kiểu nhân viên mặt lạnh nghiêm túc, sao giờ nhìn giống như gặp lại cha ruột vậy?

Cảm giác như lâu rồi mới gặp kiểu đãi ngộ này.

Trình Hiểu trầm mặc không nói, đứng dậy đi theo sau, trong lòng nghĩ thầm — chẳng lẽ là chỗ dựa của Lam đã ra mặt? Nếu không thì nhân viên này chẳng có lý do gì mà xoay 180 độ như vậy. Cậu suýt chút nữa đã tưởng người này là anh em sinh đôi của cái người mặt lạnh vừa rồi.

Thâm luống cuống đi cạnh Trình Hiểu, lo lắng thì thầm, "Trình Hiểu, ngươi nói xem là có chuyện gì? Mấy thứ này đều do hắn ôm, chúng ta sao lại được đãi ngộ này?"

"...... Không biết." Trình Hiểu nhàn nhạt đáp. Cậu cũng chẳng rõ là chuyện gì, nhưng người ta tự dưng tốt bụng thì chắc chắn phải có cái giá.

Người đàn ông dẫn đường đi tới trước cửa phòng khiếu nại, sau khi ghi chép thông tin của nhóm Trình Hiểu rồi liên hệ bên trong, chờ một lúc lâu mới được mở cửa.

Trình Hiểu và Thâm nhìn nhau, sau đó cùng bước vào. Người đàn ông sắp xếp chỗ ngồi cho họ rồi nhẹ giọng nói, "Khiếu nại đã được nộp lên, các hạ vui lòng đợi thêm một chút. Tôi sẽ quay lại ngay." Nói rồi khẽ gật đầu, xoay người rời đi, vòng eo nhỏ uyển chuyển, điệu bộ khiến Thâm nhìn thấy mà thấy hơi sai sai. Thiển cũng thích uốn eo trên giường, nhưng chẳng lẽ đi đường cũng vặn như vậy? Có hơi... nữ tính quá mức không?

Trình Hiểu nhìn quanh căn phòng — bên trong khá rộng rãi, phía trước có vài ghế chủ vị, lúc này đều trống, chắc là tạm thời chưa có ai xử lý. Trong phòng ngoài cậu và Thâm thì không còn ai nữa.

Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, Thâm lập tức đứng bật dậy, híp mắt nhìn về hướng có người tới.

Một nhóm quân nhân bước vào, nhanh chóng bao vây lấy hai người. Từ một hướng, binh lính dạt ra nhường đường, một người đàn ông mặc quân phục nghiêm chỉnh, dáng đi mạnh mẽ, khí thế bức người bước vào, lạnh lùng liếc qua Trình Hiểu và Thâm.

Thanh niên vừa nãy uốn éo vặn mông lúc này lại xuất hiện, vô cùng nịnh nọt cúi người chào vị nam nhân dẫn đầu, còn ghé sát tai hắn thì thầm vài câu. Trình Hiểu chỉ nghe được lác đác vài chữ, đại khái là xác nhận thân phận của cậu và Thâm, để tránh nhận nhầm người.

Ngay sau đó, một đội lính tiến lên tách hai người ra. Thâm còn chưa kịp lên tiếng đã bị đánh ngất. Nam nhân kia chỉ tay về phía Trình Hiểu và Thâm, lạnh nhạt dặn dò thanh niên:

"Phiền ngươi thông báo ra ngoài rằng người khiếu nại đã được tiếp nhận. Hành tung của họ không được tiết lộ."

"Không phiền, không phiền! Đại nhân tự mình đến đây, ta còn mong được hầu hạ thật tốt." Thanh niên cười duyên, lại còn cố tình xoay nhẹ eo, bĩu môi tìm cách dán lên người nam nhân kia.

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Nếu có thể bám víu được vào nhân vật này, hắn đâu cần làm nhân viên tiếp tân nữa, nửa đời còn lại cơm áo không lo, phú quý vinh hoa dễ như trở bàn tay. Không cần dài lâu, chỉ cần một hai tháng, nhận được khoản tiền lớn là đủ hắn tiêu xài thỏa thích.

Hắn còn cố tình trễ nải vai áo, để lộ ra bờ vai trơn láng đã được xịt qua nước hoa thoang thoảng, phần mông hơi nhô lên, như thể đang ngầm mời gọi người khác sờ nắn.

Nhưng người kia chỉ lạnh lùng phất tay, trực tiếp hất hắn ngã lăn xuống đất.

"Cút."

Một chữ ngắn ngủi, mang theo áp lực nặng nề. Thanh niên lảo đảo ngã lăn sang bên, hoàn toàn chết lặng tại chỗ.

Trình Hiểu cố nhịn cười, nhìn cái dáng hình chữ S đang nằm xoài trên đất, khóe môi giật giật. Nhìn biểu cảm đám lính xung quanh không ai dám cười, cậu cảm thấy tên kia thật sự là... gan to bằng trời, hoặc là—quá tham quyền, háo sắc.

Đám lính mặt lạnh như tiền bước qua thanh niên đang nằm sóng soài, đi đến vây lấy Trình Hiểu từ hai bên, đứng thành đội hình nghiêm ngặt.

Thâm cũng bị đưa sang một bên, người đàn ông kia chỉ dặn dò giam lỏng, miễn là trong vài ngày tới cậu ta không ra ngoài tung tin đồn thất thiệt là được.

Trình Hiểu vô thức sờ cằm.

Thứ nhất, nơi này là cơ quan trung ương, còn là trọng địa quân sự. Người dám làm càn ở đây, ắt có chỗ dựa không nhỏ.

Thứ hai, Lam và Thiển có lẽ vẫn đang ở quanh đây, nếu chưa xuất hiện thì chắc là bị chuyện gì đó ngăn lại.

Thứ ba, từ ánh mắt sắc lạnh và hành động thực tế có thể thấy, đối phương đến là vì cậu, mà rõ ràng không mang thiện ý.

Có cần ra tay không? Trong đầu Trình Hiểu nhanh chóng tính toán. Cậu mím môi, ánh mắt hơi nheo lại.

"Mời ngài theo chúng tôi một chuyến." Nam nhân lên tiếng, thấy Trình Hiểu phối hợp không phản kháng, giữa chân mày cũng giãn ra đôi chút. Nhìn thần sắc thản nhiên của cậu, hắn hừ lạnh một tiếng, rồi xoay người dẫn đầu đi trước.

Trình Hiểu bị lính áp giải rời khỏi phòng tiếp nhận, đi qua một lối đi âm u ẩn sau đại sảnh. Đó là một hành lang hẹp, ánh sáng tỏa ra từ những viên cầu treo dọc hai bên, trên đỉnh đầu cũng có những quả cầu tương tự như dạ minh châu, soi sáng con đường nhỏ một cách lặng lẽ.

Trình Hiểu nhíu mày, không ngừng bước, đồng thời quan sát quân phục của đám lính. Đúng là quân phục của Diệu Tinh, riêng tên dẫn đầu thì trang phục khác biệt hơn hẳn—thiết kế tinh xảo, kiểu dáng nghiêm trang, mũ quân đội kéo thấp, chỉ lộ ra chiếc cằm thon và đôi môi lạnh lùng dưới ánh sáng yếu ớt... và một ánh nhìn sắc tựa chim ưng.

Nghĩ đến việc tạm thời Thâm vẫn an toàn, Trình Hiểu hơi yên tâm phần nào. Cậu không thấy Lam hay Thiển, không rõ có bị đối xử tương tự không. Tuy nhiên, vừa rồi không có dấu hiệu dao động năng lượng hay mùi máu tanh, khả năng xảy ra xung đột vũ lực chắc là không cao.

"...... Chúng ta đang đi đâu vậy?" Đi được nửa đường, Trình Hiểu như chợt nhớ ra, lên tiếng hỏi.

Nam nhân đi phía trước không hề dừng bước, cả hành lang chìm trong im lặng, chỉ có tiếng vang từ chính câu hỏi của cậu dội lại.

Trình Hiểu nheo mắt, châm chọc nói: "Ê, cằm ưng à, dù có bắt cóc người cũng nên cho một cái lý do đàng hoàng đi? Chức nghiệp đạo đức tối thiểu cũng phải có chứ?"

"Cằm ưng"... Nam nhân dừng bước trong chốc lát, hơi nghiêng đầu, lạnh lùng liếc nhìn cậu, rồi trả lời: "Không phải bắt cóc."

Trình Hiểu: "......"

Không ngờ hắn phản ứng nhanh vậy, nghe cứ như đang... diễn kịch.

Cậu nhún vai, giọng uể oải: "Vậy là tính vừa dụ vừa dọa bắt cóc tôi đi đâu đó chứ gì?"

Nam nhân vẫn im lặng quay đầu đi tiếp.

Trình Hiểu càng không tha: "Tốt xấu cũng phải cho một cái lý do có thịt chút đi, cằm ưng à~"

"Chú ý tư cách nghề nghiệp nha, cằm ưng à~"

Cậu cảm giác mấy quân nhân xung quanh hình như khóe miệng đều giật giật.

Một lúc sau, giọng nam nhân lại vang lên, lạnh như băng: "Diệu tộc."

Trình Hiểu nhướng mày. Cái tên nghe khí phách ghê nhỉ. Diệu Tinh, Diệu tộc—nghe qua đã biết không phải cái tên có thể đặt lung tung.

"...... Thật là vinh hạnh." Cậu nhàn nhạt đáp.

Nam nhân trầm mặc một lúc, giọng thấp hơn nhưng vẫn lạnh băng: "Cảnh."

Trình Hiểu khựng lại trong giây lát, rồi mới nhận ra, à — đó là tên của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com