Chương 174. Diệu tộc
Từ mật đạo đi ra, một chiếc tàu bay đã chờ sẵn ở lối ra. Để tránh phô trương, các dấu hiệu nhận biết trên thân tàu đều đã bị xóa bằng vật liệu đặc thù. Nhưng chỉ cần nhìn qua vẻ ngoài khí thế và cấu hình tinh vi của con tàu, cũng đủ thấy đây là một món đồ xa xỉ cỡ nào.
Cảnh dừng lại trước cửa tàu bay, hơi nghiêng người, quay đầu nhìn thanh niên loài người phía sau — người vừa mới hỏi xong một câu rồi im lặng trầm tư suốt đoạn đường.
Trình Hiểu vừa đi vừa nghĩ về hành động của đối phương, đồng thời rà soát lại trong đầu những tư liệu mà cậu biết về "Diệu tộc". Dù là trong lịch sử xa xưa, hệ thống chính trị quân sự, hay cả địa vị hiện tại, Diệu tộc đều là gia tộc số một của Diệu Tinh — hành sự kín đáo nhưng nắm giữ quyền chỉ huy ba quân, ít khi lộ diện nhưng lại chiếm được lòng dân. Một gia tộc mạnh như vậy, vì sao lại phải để tâm đến một nhân loại nhỏ bé đến từ Địa Cầu như cậu?
Chẳng lẽ là vì chuyện liên quan đến Bích? Hoặc là hai tên quý tộc lần trước có dính dáng đến? Không giống. Đại quý tộc đâu cần phải rầm rộ kéo người đến tận nơi để báo thù cá nhân. Huống chi Diệu tộc vẫn nổi danh là công chính nghiêm minh. Xã hội thượng tầng nếu không có sự minh bạch, người dân làm sao tín nhiệm? Mà nếu không được lòng dân, Diệu Tinh sao có thể vững vàng, lãnh thổ lại rộng lớn giàu mạnh đến thế?
Cậu híp mắt, không phản kháng mà lặng lẽ bước ngang qua Cảnh, theo hắn lên tàu bay. Gặp việc thì xử, nước lên thì chống, Trình Hiểu chưa từng cho rằng trong tình huống này dùng dị năng để trốn, sau đó chờ bị bắt lại, hay là một mình nghênh chiến quân đội rồi bị pháo kích, là lựa chọn khôn ngoan. Cậu vẫn chưa rõ Lam và Thiển hiện giờ thế nào.
Cảnh lặng lẽ dõi theo bóng dáng loài người phía trước — thân hình gầy gò, nhã nhặn mà lại mang vài phần thanh tú. Một người như vậy... lại là kẻ quyến rũ được hạt giống tương lai của gia tộc ư? Hắn nhớ tới những lời nói cay độc trong đại sảnh khi nãy, người này bị chê bai đủ kiểu, tội danh nặng nề. Ban đầu, hắn cũng nghĩ rằng một kẻ vô danh từ nơi khác đến sẽ chẳng ra sao. Nhưng khi thật sự nhìn thấy, đối phương dường như không giống lời đồn chút nào. Ít ra cũng không hề ngông cuồng, càng không tự đại vô tri.
Không biết loại bình tĩnh vững vàng lúc này... liệu có thể duy trì được bao lâu nữa. Cảnh khẽ nhíu mày, bước vào tàu, phất tay ra hiệu đóng cửa lại.
Có lẽ là tàu sử dụng loại gia tốc đặc biệt nào đó, chưa tới vài phút, Trình Hiểu đã bị dẫn xuống khỏi tàu. Cảm giác không khác gì mấy đứa nhỏ vừa rời nhà trẻ đã được đưa lên trực thăng chơi. Cậu âm thầm cảm khái: người có tiền đúng là sống khác thật.
Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc
Cậu theo Cảnh tiến vào một toà kiến trúc rộng lớn trông vừa hùng vĩ vừa tinh xảo. Mỗi bức tường, mỗi cánh cửa đều được chế tác kỹ lưỡng đến từng chi tiết. Cửa lớn phía trước khắc hoạ mộc mạc nhưng thanh lịch, ánh sáng lưu chuyển xung quanh khoá cửa như một vòng sáng không ngừng thay đổi — kiểu cửa này, e là pháo hạng nặng cũng chẳng phá nổi.
Trình Hiểu vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, mắt nhìn thẳng. Cảnh đi trước, phía sau là các quân nhân nối bước, mỗi người giữ khoảng cách chừng ba mét. May mắn là họ không trói cậu, chỉ theo sát để canh chừng. Cậu đi với tốc độ vừa phải, không nhanh không chậm, thần sắc ung dung. Ngược lại, Cảnh — người ban đầu còn sải bước rất nhanh — thỉnh thoảng lại phải dừng chân chờ cậu theo kịp.
Thật chậm... Ánh mắt Cảnh lạnh như băng, liếc sang một cái đầy ghét bỏ.
Trình Hiểu bình tĩnh tiếp tục bước đi, không buồn để tâm. Dù gì cậu cũng không phải chủ động đến đây cầu cạnh, chẳng có lý do gì phải chạy theo bước chân người ta mà thiệt thòi tâm trạng ngắm cảnh.
Việc nắm rõ địa hình xung quanh, lên phương án phòng bị trong đầu, cùng lúc hoạch định ít nhất ba lối thoát khẩn cấp — đây là phản xạ nghề nghiệp của một lính đánh thuê từng trải. Đợi đến khi dao kề cổ mới tính đường lui thì chẳng khác nào gà rút lông giữa đông, chạy ra khỏi nhà cũng chẳng biết bị gió cuốn về đâu.
Đi được chừng nửa giờ, đoàn người rẽ qua một hành lang có hình khúc khuỷu. Phía trước, Cảnh đột nhiên dừng bước, khẽ gật đầu chào ai đó. Trình Hiểu thu lại ánh mắt đang dò xét xung quanh, hơi nheo mắt lại. Đón đầu cậu là vài người Diệu Tinh đang chậm rãi tiến đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com