Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 176. Một nửa

Thanh niên tựa như bị tình huống đột ngột dọa sợ, ngơ ngác đứng đó một lúc lâu, sắc mặt trắng bệch, hoảng hốt đẩy nam nhân ra, vội vàng chạy đến bên thiếu niên đang nằm sóng soài dưới đất: "Ly Dung, Ly Dung, con sao rồi, có bị thương không?!"

Thiếu niên mắt trắng dã, nằm mềm oặt, hiển nhiên đã hôn mê. Thanh niên gần như muốn bẻ gãy cả cổ cậu ta mà lay dậy. Một vài binh sĩ theo hiệu lệnh từ Cảnh bước tới, nâng hai người lên đồng thời khởi động thiết bị thông báo, nhanh chóng gọi đội ngũ y tế đến.

Trình Hiểu liếc sang, bắt gặp ánh mắt Cảnh đang nhìn mình, sâu xa khó đoán. Nhưng rồi nam nhân lại xoay người rời đi, tựa như hoàn toàn không định truy cứu chuyện vừa rồi. Cậu híp mắt, lặng lẽ bước theo sau.

"Đứng lại, ai cho ngươi rời đi?" Thanh niên hất tay hất chân binh sĩ đang cản mình, bước thẳng đến trước mặt Trình Hiểu, cười lạnh, ánh mắt hung hăng nhìn thẳng vào gương mặt trầm ổn của nam nhân, "Ngươi dám động đến nhi tử ta?!"

Hắn không chút do dự tát một cái về phía Trình Hiểu. Dù có thấy rõ nhân loại này cũng không hề yếu, nhưng hắn tin Cảnh tuyệt đối sẽ không để mặc kẻ này ra tay với Mẫu phụ mình.

Cậu vốn đang suy nghĩ không biết có nên chọn một thân cây kế bên để tránh mặt không, lại không ngờ Cảnh đột nhiên đưa tay ra, nhanh chóng chặn lại cú tát, bắt lấy cổ tay thanh niên.

Thanh niên đau đến nhăn mặt, muốn giãy cũng không được, run giọng mắng: "Nghịch tử, buông tay......" Âm cuối bất giác run rẩy. Hắn đột nhiên cảm thấy ánh mắt Cảnh vô cùng thâm trầm, lạnh lẽo chưa từng thấy. Hắn công khai chống đối Mẫu phụ, thiên vị cái tên tiện nhân này, thậm chí còn đứng yên nhìn đệ đệ ruột bị đánh cũng không hề can thiệp. Nghịch tử này rốt cuộc muốn làm gì?!

"Gia tộc có lệnh, lập tức đưa người về, không được chậm trễ." Giọng Cảnh nhạt như gió lạnh, không chút cảm xúc, "Mẫu phụ, ngài và đệ đệ đã phí thời gian quá lâu, nếu bị truy xét, xin thứ cho ta không thể bao che."

"Ngươi...!" Thanh niên tức đến mặt mày méo xệch, nghẹn lời, cân nhắc lợi hại đành phải nuốt giận lùi sang một bên, trừng mắt nhìn Trình Hiểu như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn thở dốc mấy hơi, rồi bỗng nhào đến ôm lấy nhi tử mình đang nằm, gào khóc thảm thiết.

Tiếng khóc lớn đến mức khiến những người xung quanh đều quay đầu lại. Hắn cố tình để người khác thấy rõ, cái tên nhân loại thấp hèn này vừa vào cửa đã dám ra tay với tiểu bối, còn to gan hành hung trưởng bối – tội càng thêm tội. Đợi đến khi biến thành sủng vật công cộng, rồi từ từ tinh tế tr·a t·ấn cũng không muộn.

Cảnh chỉ liếc hắn một cái, hoàn toàn không để tâm đến trò diễn rẻ tiền đó, ý bảo Trình Hiểu tiếp tục đi theo.

Thành đôi với loại người như vậy sao? Trình Hiểu trầm mặc không nói, bước tiếp. Nơi vốn trang trọng thanh nhã, giờ bị hai người này khuấy đảo đến rối loạn. Nhưng trừ khúc nhạc dạo đó, sau này cậu chỉ gặp thêm vài khuôn mặt lạ – phần lớn đều khiêm nhường, giữ lễ. Chào hỏi Cảnh xong liền gật đầu với cậu rồi rời đi, thậm chí còn có vài người chỉ lướt qua, không nói một lời.

Dĩ nhiên, những ánh mắt âm thầm quan sát Trình Hiểu cũng không thiếu – cậu không thèm bận tâm.

Cứ thế, mọi chuyện êm ả trôi qua đến khi họ bước vào một đại sảnh trang nghiêm. Sự xa hoa nơi đây không phô trương mà lộ ra từng chút một qua từng đường nét thiết kế và chất liệu chưa từng thấy. Ngay cả những người đứng ngồi bên trong cũng mang theo khí chất khiến người khác không thể đoán sâu cạn.

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Vừa vào cửa, một luồng áp lực mạnh mẽ tựa như núi lớn ập đến. Trình Hiểu khẽ híp mắt, bước vào chính giữa đại sảnh, đảo mắt nhìn quanh – không ai quen mặt.

"Ngươi chính là Trình Hiểu?" Một người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm lên tiếng.

Trình Hiểu gật đầu, liếc mắt nhìn quân phục trên người đối phương, rồi lãnh đạm mở miệng: "...... Có việc?"

Không ngờ sinh vật thuộc chủng tộc nhân loại này, giữa bầu không khí áp lực như thế vẫn có thể ung dung mở miệng đáp lời, sắc mặt nghiêm nghị của đối phương khẽ dịu lại. Nhưng chưa kịp nói gì thì một thanh niên khác đột nhiên bước ra.

Hắn đi tới, cúi đầu hành lễ qua loa rồi xoay người chỉ tay về phía Trình Hiểu, giọng lồng lộn mắng: "Ngươi dám hãm hại ta và con ta, tiểu Dung chẳng qua là tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Nếu không phải ngươi cố tình khiêu khích, dụ dỗ nó, rồi chỉ cắt nửa đoạn video làm chứng – chúng ta làm sao lại phải một chuyến ngồi tù?!"

Trình Hiểu chớp mắt – chỉ lưu lại một nửa video?

Lúc này, thiếu niên tên Ly Dung cũng được đỡ vào, lặng lẽ cúi đầu hành lễ với nam nhân ngồi trên chủ vị. Trình Hiểu có thể nhận ra cậu ta hơi run, tay chân vụng về như không kiểm soát được.

"Mẫu phụ nói không sai... Hắn, hắn là người mở miệng trêu ghẹo ta trước, sau đó ta phản ứng mạnh một chút thì hắn liền... ghi hình lại. Xin mọi người nghĩ kỹ xem, một nhân loại nhan sắc tầm thường như vậy, sao ta lại nhìn trúng được?! Huống hồ... còn muốn làm bẩn huyết mạch thuần tịnh của gia tộc!"

Trình Hiểu: "......" Cậu hình như thấy chân thiếu niên run lên, quần phía sau hình như cũng... ướt một mảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com