Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 177. Dụng hình

Trình Hiểu mở thiết bị đeo tay, thao tác vài lần, lặng lẽ lấy ra một miếng tinh phiến mini. Đây là thói quen nghề nghiệp của cậu, thuận tay gắn thiết bị theo dõi lên người thiếu niên, để đề phòng rơi vào thế bị động hoàn toàn như trước.

Nam nhân ngồi ở vị trí chủ tọa liếc nhìn thiết bị trong tay Trình Hiểu, hơi gật đầu với Cảnh đang đứng bên cạnh. Nhận được chỉ thị, Cảnh lập tức bước nhanh về phía Trình Hiểu.

Giao tiếp với người thông minh luôn dễ chịu, chỉ cần một hành động là đối phương có thể lập tức đoán ra mục đích. Đây là để công khai phát đoạn ghi hình. Huống hồ đã triệu tập toàn thể đại hội, nghĩa là cũng không có ý định giấu giếm gì.

Trình Hiểu vừa đưa tinh phiến cho Cảnh, vừa âm thầm thở dài trong lòng. Cậu thực sự chỉ vì lúc đó không xử lý hậu hoạn triệt để nên mới để lại một tay phòng bị. Nếu đã biết có người chắc chắn sẽ giở trò sau lưng, vậy thì khi chưa chuẩn bị đầy đủ mà không phản kích là chuyện khôn ngoan; nhưng âm thầm giữ một chiêu thì lại là thử thách chỉ số thông minh.

Cậu cảm thấy bản thân chưa đến mức ngu ngốc, thả hổ về rừng hay ngu xuẩn như việc để bị đánh dấu, là điều cậu tuyệt đối sẽ không làm.

Thiếu niên được gọi là "Tiểu Tiêm" nhìn thấy động tác của Trình Hiểu thì hơi nghi ngờ, không hiểu tại sao nhân loại này không hề biện bạch mà lại lấy thiết bị kia ra, chẳng lẽ muốn hối lộ? Mà còn là hối lộ vị kia sao? Hắn bị ngu rồi chắc?

Nghĩ vậy, nhưng khi vừa định tiếp tục kể lể "nỗi oan" của mình, Tiểu Tiêm liền cảm giác có thứ gì đó chảy ra giữa hai chân. Cậu ta theo bản năng kẹp chặt mông, giả vờ như không có việc gì, hơi cúi đầu che giấu vẻ xấu hổ trên mặt, trong đáy mắt lại vụt qua một tia oán độc khó phát hiện—đều là lỗi của mẫu phụ cậu ta, nhất định bắt cậu ta lập tức tới đây, ngay cả thời gian xử lý vết tích cũng không cho.

"Mang đồ vật kia ra thế này, e là không thích hợp cho lắm." Hạ không nhìn đến động tĩnh nhỏ của hài tử, bước lên một bước, lạnh nhạt nói khi thấy vật trong tay Cảnh. "Tuy rằng cấp bậc của thiết bị không thấp, nhưng chúng ta người Diệu tộc không tôn sùng vật ngoài thân. Thiết bị trong tay nhân loại kia không rõ nguồn gốc, chỉ sợ là trộm cắp hoặc lừa đảo mà có. Đại nhân cũng biết, người Diệu Tinh còn trẻ rất dễ bị những kẻ không biết liêm sỉ mê hoặc."

Khóe môi Hạ cong lên một nụ cười chắc thắng. Gã không tin món đồ quý giá như thế lại là do vị kia đưa cho nhân loại. Chắc chắn là bị tên tiện nhân này dụ dỗ, mới đưa ra một số quyết định sai lầm. Thấy thần sắc nam nhân vẫn trầm lãnh khó đoán, gã vội nói thêm một câu: "Tất nhiên, chuyện này tuyệt đối không liên quan đến người bị mê hoặc. Tất cả đều do kẻ xấu cấp thấp phía sau lừa gạt."

Cảnh không thèm để tâm đến lời của Hạ. Hắn đã quá quen với ánh mắt châm chọc của người nhà mình. Hạ chưa từng thật sự đối xử tốt với hắn, mẫu phụ và đệ đệ thì luôn dùng ánh mắt nghi ngờ để nhìn hắn, như thể mọi chuyện sai trái đều do hắn gây ra.

Lúc này, mẫu phụ của Cảnh cũng từ ngoài cửa bước vào. Vừa thấy Cảnh cùng Trình Hiểu đứng cùng nhau, liền chẳng thèm để ý đến mâu thuẫn với Hạ mà lên tiếng ngay: "Vừa rồi Ly Dung bị đánh, Cảnh thấy chết mà không cứu, rõ ràng là bị nhân loại kia dụ dỗ. Thiếu tự chủ như vậy, đương nhiên phải bị phạt. Kính xin đại nhân điều tra rõ ràng, bất kể xử phạt thế nào, nhà chúng tôi tuyệt không thiên vị."

Một bộ dáng đại nghĩa diệt thân. Cảnh chỉ có thể cười khổ trong lòng, nhưng tay vẫn không chậm, đem tinh phiến lắp vào thiết bị công cộng, bắt đầu phát lại đoạn ghi hình.

Hạ không rõ Trình Hiểu định làm gì, nghĩ đối phương muốn giảo biện nên thở dài, quay lại nói với mọi người: "Nếu hắn còn định dùng video biện minh, vậy ta sẽ nói rõ đoạn ghi hình này bị cắt như thế nào, làm sao bị chỉnh sửa, cắt bỏ những lời nói quan trọng để cố ý tạo thành cảm giác chúng ta ỷ thế hiếp người. Thật đúng là mưu sâu kế hiểm."

Lời cuối, gã rõ ràng là đang mỉa mai Trình Hiểu.

Trình Hiểu hơi nhún vai: "Chỉ là lúc ấy tiện tay để lại trên người quý tử một món đồ nhỏ, giờ mang ra hoàn trả, thành khẩn xin lỗi." Cậu nói nhẹ như gió, tự nhiên mà thản nhiên.

Tiên lễ hậu binh, là bài học ông bà dạy, thường có tác dụng rất tốt. Trình Hiểu nheo mắt—cậu thực ra chưa có cơ hội xem kỹ đoạn ghi hình trong tinh phiến.

Hạ vừa định phản bác, thì ngay trên màn hình lớn, hình ảnh liền hiện rõ ràng:

"Ô... Đừng... Tha cho ta..."

"Không, không phải ta sai... A... Cứng quá... Đều là tên tiện nhân kia!"

"Ta muốn giết hắn... Muốn để hắn chết trong nhục nhã... Ngô... Mạnh quá..."

"Trình Hiểu! Ta nhớ kỹ ngươi! Không phải chỉ không muốn làm món đồ chơi thôi sao! Dám chơi ta một vố! Ngươi chờ đó... ức... Ta nhất định sẽ khiến ngươi nát bét hoàn toàn!"

Tiếng rên đứt quãng, xen lẫn lời nguyền độc ác vang vọng khắp sảnh. Một vài trưởng bối lập tức che mắt những đứa nhỏ Diệu tộc còn đang đứng xem, ánh mắt vốn hiền hòa nay đều chuyển sang lạnh lẽo, khinh thường.

Trên màn hình, vài tên đàn ông vây lấy thiếu niên, rõ ràng đang làm chuyện chẳng nên thấy. Từ trang phục có thể thấy họ là tù phạm bị xử tử. Mà đối với một "miếng mồi ngon" vừa bị đưa vào ngục mấy ngày như thiếu niên, tất nhiên chẳng cần khách khí. Dù là quý tộc, nếu đã nằm trong tay bọn chúng, cũng chẳng có gì khác biệt.

Tiểu Tiêm thấy ánh mắt của vài trưởng bối thay đổi, không còn vẻ hiền hậu như trước, mà là ghê tởm, khinh rẻ. Tại sao lại như vậy? Cậu ta là người bị hại, là kẻ oan ức cơ mà! Trước kia mấy người đó còn khen cậu ta đơn thuần, lương thiện cơ mà...

Nước mắt vô tội dâng đầy hốc mắt, thiếu niên lúc này đã gần như không thể đứng vững, thân hình lung lay sắp đổ, nhưng bản năng vẫn cố khiến mình trông đáng thương một chút. Cậu ta nước mắt lưng tròng nhìn về phía Mẫu phụ của mình, ánh mắt ngập tràn khẩn cầu, tất cả hy vọng đều ký thác lên khuôn mặt mềm mại như tuyết trắng kia.

Hạ không thể ngờ hài tử của mình lại bị người âm thầm theo dõi, càng không thể tưởng tượng được trong ngục giam cậu ta lại nói ra những lời như vậy, để kẻ khác có cớ lợi dụng. Quá ngu ngốc! Thật sự là ngu ngốc đến cực điểm!

Thế nhưng, dù gì cũng là con ruột của mình. Hạ cắn răng ổn định tinh thần, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói ngập đầy phẫn uất bất bình vì con trai mình bị đối xử như vậy:

"Thỉnh các vị nhìn cho rõ, nghe cho kỹ! Tất cả những điều này đều là trò dối trá do tên nhân loại âm hiểm kia bày ra! Tiểu Tiêm chỉ là một đứa trẻ, chưa đủ năng lực phân biệt thị phi đúng sai, bị đối xử tàn nhẫn như vậy, tinh thần rối loạn, lời nói lộn xộn cũng là chuyện bình thường! Các vị chớ bị kẻ phế vật kia tiếp tục lừa gạt!"

Quả thật, khi rơi vào tuyệt cảnh, con người thường xuất hiện những biểu hiện giống như đang nói mớ. Lời Hạ nói, mọi người đều nghe lọt tai. Nhưng khi nhìn thiếu niên trong đoạn video lớn tiếng gào khóc, âm thanh vang vọng rõ ràng, biểu hiện ấy lại không giống chút nào với người bị tinh thần hoảng loạn.

Video vẫn tiếp tục phát, Cảnh định tắt đi — nơi này là phòng nghị sự chứ không phải rạp chiếu phim, càng không phải là nơi xem tư liệu cá nhân. Tuy nội dung có thể công khai, nhưng không cần thiết phải xem từ đầu đến cuối, vì có nhiều cảnh tượng quá sức phản cảm, sợ ảnh hưởng không tốt đến những ấu tể có mặt ở đây.

Ngay lúc đó, màn hình lại vang lên giọng thiếu niên rõ mồn một:

"Đừng như vậy... đã căng rồi... không chịu nổi nữa... cầu xin các ngươi... đi tìm Mẫu phụ của ta đi... thân thể ông ta rất tốt, tư sắc cũng đủ, mùi hương càng quyến rũ a... A..."

"Ô... thật đó... ta không lừa các ngươi đâu... ông ta đủ mê hoặc, lúc phụ thân không có ở nhà, ông ta thường ở với người khác... da dẻ toàn thân bảo dưỡng cực tốt... các ngươi chắc chắn sẽ thích... A... đi đi... nên đổi anh ấy rồi... Ngô..."

Mành lập tức đưa tay bịt miệng, nước mắt còn chưa kịp rơi vì đau lòng cho đứa nhỏ nhà mình đã bị nghẹn lại. Hắn hận không thể trực tiếp tóm lấy Cảnh, giật phăng cái máy chiếu đang phát đoạn video chết tiệt ấy! Đại nhi tử nhà hắn đúng là phế vật! Không thể nào hiểu nổi tâm tư của Mẫu phụ! Một màn kịch xuất sắc như thế, giờ đây đã bị hắn đạp đổ không còn gì! Hạ gia cũng vì thế mà rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục! Ha ha... để xem hắn còn có thể kiêu ngạo trước mặt mình được bao lâu?

Hạ trừng lớn đôi mắt, không thể tin được nhìn đứa con trai của mình. Khó trách, khó trách ban đầu cậu ta ngoan ngoãn bị giam riêng một phòng, sau lại đột ngột có vài tù nhân cao lớn xông vào. Những kẻ đó miệng đầy nước dãi, khiến gã ghê tởm đến mức buồn nôn. Vậy mà bọn chúng lại dám làm ra chuyện nhục nhã đến thế với cậu ta?

Phải biết rằng, bên ngoài gã luôn giữ hình tượng cao ngạo, không ai dám khinh nhờn. Hơn nữa, gã còn là phụ thân của một đứa trẻ, nên dù vào ngục cũng hiếm khi có ai dám động đến gã.

Bởi vì con mồi biết phản kháng sẽ càng kích thích kẻ đi săn. Nhưng nếu phản kháng đến mức liều mạng, những tên tù kia lại chẳng còn hứng thú. Mạng sống sắp không còn, thì còn tâm trí đâu mà chơi mấy trò đồi bại?

Chỉ vài lần bị vuốt ve, cơ thể liền không chịu sự điều khiển. Hạ mặt tái xanh tái trắng, nhớ lại những lời lẽ tục tĩu trong miệng đám người kia, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ — hóa ra... là do cậu ta.

Ánh mắt giận dữ quét về phía thiếu niên, Hạ nghiến răng nghiến lợi:

"Tiêm Nhi... hay thật... ngươi vậy mà dám kéo cả Mẫu phụ xuống nước... ta thật sự đã nuôi dưỡng ra một đứa con như ngươi sao!"

Bí mật bị phơi bày, thiếu niên toàn thân run rẩy không kiểm soát được, hai chân mềm nhũn. Người duy nhất cậu ta có thể dựa vào — Mẫu phụ — giờ đây đã biết hết mọi chuyện. Không, không thể nào! Mẫu phụ sẽ không tha cho cậu ta!

Nghĩ đến thủ đoạn tàn nhẫn của nam nhân kia, Tiểu Tiêm biết rõ, dù bản thân là nhi tử ruột thịt, cũng chưa chắc đã được tha. Có khi bị vứt bỏ một lần nữa... đã là nhẹ!

Cảnh không biểu cảm tua nhanh video đến đoạn hai cha con Hạ đang bàn bạc cách đổi trắng thay đen, mưu đồ trả đũa. Đến đây, chân tướng đã quá rõ ràng.

"Giao cho quân pháp bộ xử lý." Nam nhân trầm mặc một lúc, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên.

"Không! Đại nhân, không phải như vậy! Xin hãy cho chúng ta một cơ hội!" Hạ không kìm được mà bật dậy. Người kia còn chưa quay về, nếu giờ bị giao cho quân pháp bộ, e rằng khó có ngày trở lại!

Thiếu niên co rúm người, gắt gao che lại giữa hai chân, nơi đó đã ướt đẫm, mùi tanh tưởi khó ngửi lan ra. Hắn nghẹn ngào khóc lớn:

"Con bị oan! Tất cả đều là do Mẫu phụ sai con làm! Không liên quan gì đến con cả! Ô ô..."

Hạ quay đầu nhìn cậu ta chằm chằm, ánh mắt như dao cắt thịt.

Tiểu Tiêm rùng mình một cái, rồi bất chấp tất cả mà nói:

"Con bị Mẫu phụ cưỡng ép... không thể chống lại... xin các vị khoan hồng, nhẹ tay xử lý con..."

Nam nhân ngồi ở vị trí chủ tọa dường như không mảy may dao động. Vài quân nhân bước đến, không để ý đến màn cha con tranh cãi, mạnh mẽ kéo cả hai ra khỏi phòng. Những kẻ bị nghi ngờ dính líu đến buôn bán trò chơi cấm kỵ, cưỡng ép người khác, lại còn ngoan cố không hối cải, chỉ cần điều tra ra từng có người vì bọn họ mà mất mạng, liền đủ để bị xử tử.

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Những quân nhân kia từ trước đến nay ghét cái ác như kẻ thù, ra tay cứng rắn, chẳng màng đến thân phận của thanh niên – cho dù hắn là bạn lữ của Bích đại nhân quyền cao chức trọng.

"Ha ha ha! Thật sự là quá hả dạ!" Mành nở nụ cười vui sướng:

"Đại nhân, loại văn nhã bại hoại này, chi bằng nhanh chóng trục xuất khỏi tộc đàn, để bọn chúng tự sinh tự diệt!"

Nghĩ đến việc kẻ thù bị chính một tên nhân loại phế vật diệt trừ, cảm giác đó thật sự không còn gì sướng hơn. Chỉ tiếc vẫn còn tên Bích... Không biết liệu Hạ có còn cơ hội Đông Sơn tái khởi hay không...

Mành cười thầm trong lòng: nếu mình có thể dụ dỗ được Bích, chẳng phải là mọi việc đều đại cát?

Vì bản thân mà khen một tiếng, Mành thu lại ánh mắt đầy lưu luyến nhìn bóng dáng thê thảm của Hạ, trở lại vẻ mặt nghiêm túc, kính cẩn nói với vị chủ tọa:

"Người này tên là Trình Hiểu, tuy có thể nói là lập được công lao, nhưng không thể vì vậy mà tha thứ. Hành động của cậu ta cũng là vì mưu cầu lợi ích cá nhân mà phát tán đoạn tinh phiến đó ra ngoài, thủ đoạn như vậy thật khó mà chấp nhận. Huống hồ còn lẫn lộn huyết mạch gia tộc, chuyện này không thể dung thứ!"

Nói trắng ra, hắn không hề có ý định buông tha Trình Hiểu. Đã trừ bỏ được Hạ, hắn định nhân cơ hội diệt luôn cậu. Đến lúc đó, người tốt làm trọn vẹn, khỏi cần lo có ai tranh giành nam nhân ưu tú kia với con trai hắn nữa.

Cảnh lạnh lùng nhìn về phía mẫu phụ của mình. Trình Hiểu có thể kiên trì đến mức này đã là vô cùng khó khăn. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, cậu có thể rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Hắn khâm phục sự quyết đoán của đối phương – không phải ai cũng có thể phản kích khi cận kề cái chết, lại còn giữ được bình tĩnh khi đối mặt hiểm nguy.

"Mành nói không sai, việc nào ra việc đó. Ta sẽ không cầu tình cho bọn họ, dù đó là bạn lữ và hài tử của ta, chuyện này cũng không liên quan tới đệ đệ của ta là Mẫn. Còn về cuộc họp gia tộc lần này, đúng là do ta chủ động đề xuất, nội dung cũng chỉ nhằm mục đích bảo vệ huyết mạch thuần khiết của gia tộc, ngoài ra không có bất cứ toan tính nào khác." Một giọng nói trầm thấp, mang theo sức nặng vang lên. Nam nhân mặc quân phục giống hệt bước vào đại sảnh, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, kể cả khi đi ngang qua Trình Hiểu, cũng chỉ lãnh đạm liếc qua một cái.

Cảm giác lạnh lẽo như rơi vào hầm băng, Trình Hiểu nhạy cảm phát hiện, dù chỉ một tia địch ý, cậu cũng có thể cảm nhận được. Tuy lần này không thấy rõ ràng, nhưng với trực giác được rèn giũa nơi chiến trường, cậu luôn có bản năng để làm căn cứ đánh giá. Cậu nheo mắt, Bích sao.

Không ngờ lại thật sự được Bích để mắt đến, mành nở nụ cười nhàn nhạt, rụt rè đứng yên tại chỗ, hơi gật đầu. Bạn lữ của hắn đã sớm tử trận ngoài chiến trường, giờ chướng ngại trước mặt cũng không còn, chẳng phải đây là cơ hội tốt của chính hắn sao?

Nghe nói, Bích đại nhân thích những nam nhân thông minh.

Cảnh nhìn về phía người đang ngồi ở vị trí gần bích, đảo mắt nhìn quanh đại sảnh. Mọi người đều giữ im lặng, rõ ràng khi tình hình còn chưa rõ ràng, chẳng ai dám mạo hiểm đắc tội với người có quyền lực như Bích. Nhưng nếu không có ai đứng ra, Trình Hiểu e rằng sẽ bị ép đến đường cùng.

Trong tình huống này, nhất là khi Bích đại nhân đến sau cùng, bản thân hắn vốn không có tư cách lên tiếng.

Hắn trầm mặc vài giây rồi bước ra khỏi hàng, đứng bên cạnh nhân loại, khẽ hành lễ rồi lên tiếng:

"Đại nhân, lập công chuộc tội vốn là nguyên tắc ngầm được chấp nhận trong gia tộc từ trước đến nay. Huống chi, Trình Hiểu còn chưa rõ đã có tội hay không. Mong ngài minh xét."

Người kia là đang bênh vực mình. Trình Hiểu hơi bất ngờ, khẽ nhướng một bên lông mày.

"Cảnh, ngươi đã vượt giới hạn." Bích lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nam nhân kia. "Ngươi mang huyết thống bất minh, không đủ tư cách lên tiếng. Quỳ xuống."

Nam nhân không biện giải gì, lập tức quỳ một gối xuống đất, nhưng lưng vẫn giữ thẳng tắp.

Một người đứng sau Bích, dáng người cao lớn bước ra, tay cầm roi ánh sáng. Gã tiến đến sau lưng Cảnh. Trình Hiểu vừa định ra tay, lại bị nam nhân kia liếc mắt một cái ngăn lại.

Dù cậu muốn đáp lại chút tình nghĩa chiến hữu thoáng qua, nhưng đối phương đã từ chối, cậu cũng không thể cưỡng ép.

Chiếc áo quân phục bị xé toạc, để lộ thân thể rắn rỏi. Gã quân nhân hít sâu một hơi, rồi vung roi đánh mạnh xuống, đầu roi sắc bén xé rách da thịt, mang theo chuỗi máu bắn tung, văng cả lên mặt Trình Hiểu.

Cậu híp mắt, nhìn về phía nam nhân đang ngồi ở vị trí thứ hai – người tên là Bích Diệu Tinh. Hắn đã ngồi lại ghế, vẻ mặt bình thản nhìn màn trừng phạt đẫm máu bên dưới, trong ánh mắt là sự khinh miệt toát ra từ tận xương tủy.

Ánh nhìn lướt về phía cậu, dường như còn mang theo một chút giễu cợt – như thể đang nói, bất kỳ ai dám đứng cùng chiến tuyến với cậu, đều sẽ không có kết cục tốt.

Trình Hiểu không rõ Cảnh đang tính toán điều gì. Một quy củ trong gia tộc, không thể bị tùy tiện phá vỡ. Thực lực rất quan trọng, nhưng nếu ngay cả nguyên chủ trước đây cũng không dám phản kháng, thì việc cậu tùy tiện ra tay, e rằng cái gọi là "giúp đỡ", có khi lại phản tác dụng.

Không thể hành động theo cảm tính.

Trình Hiểu đếm đến roi thứ 20, nam nhân đã chống tay xuống đất, mồ hôi lạnh làm ướt tóc mai, nhỏ giọt xuống nền nhà. Cơ bắp toàn thân căng chặt, vết máu đã loang khắp lưng.

Ngay từ đầu cậu đã nhìn ra roi này không phải chỉ để "dằn mặt", đừng nói 50, chỉ cần 5 roi cũng đủ để hạ gục một người khỏe mạnh. Huống chi tên hành hình lại ra tay vô cùng tàn nhẫn. Nhìn ngoài không có gì, nhưng dựa vào âm thanh, lực đạo và góc đánh, Trình Hiểu biết từng roi đều đánh tới tận xương.

Chẳng lẽ tên Bích kia cố tình chờ cơ hội này để phế Cảnh? Đường hoàng tìm cớ xử lý, một mũi tên trúng hai đích? Trình Hiểu thoáng suy tính, đến roi thứ 21 thì vươn tay, nắm chặt lấy roi.

Gã quân nhân tức giận trừng mắt, dùng sức kéo lại nhưng phát hiện không thể lay chuyển chút nào. Ánh mắt gã lộ rõ kinh ngạc – bàn tay nhân loại kia giống như vòng sắt kim cương, giữ chặt roi không nhúc nhích.

"Ngươi muốn phản kháng?" Bích không tỏ vẻ bất ngờ, giọng vẫn lạnh lùng.

Cảnh hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn thấy nhân loại đang ngăn roi giùm mình, đồng tử khẽ co rút – Bích chính là đang chờ khoảnh khắc này!

"Vậy thì, 30 roi còn lại, ngươi chịu thay hắn." Giọng bích lãnh đạm như nước tuyết, trong mắt lướt qua một tia tàn nhẫn khó nhận ra.

Thật coi cậu là kẻ ngốc sao? Trình Hiểu khẽ cười thầm. Cậu bĩu môi, rồi dùng lực mạnh rút cây roi khỏi tay gã quân nhân, cầm lấy đầu roi, mượn thế quay tay một vòng, roi quất thẳng vào đầu gã kia, một cú trực tiếp đánh cho bất tỉnh.

"Binh lính làm sai, chẳng phải tướng lĩnh nên gánh một phần trách nhiệm sao? Ta không ngại, thay dụng hình." Trình Hiểu mỉm cười, vung nhẹ roi trên tay, giọng điệu vô cùng đứng đắn.

Ý tứ rất rõ ràng – ngươi muốn đánh roi đúng không? Vậy đến đây, ta tiếp.

"......" Ánh mắt Bích trầm xuống, vẻ mặt không đổi, nhưng lưng ghế bằng gỗ thiên mộc dưới tay hắn đã bị bóp ra vài vết rạn nứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com