Chương 178. Lần thứ hai
"Quân chủ, tên nhân loại Trình Hiểu kia bị Lam đại nhân mang đi rồi, chẳng lẽ chúng ta cứ mặc kệ vậy sao?!" Mành liếc thấy trong mắt Bích giấu giếm lửa giận, lại nhìn bóng lưng Lam ôm nhân loại rời đi, lập tức đưa ra lựa chọn.
Rõ ràng Lam đại nhân đã bị nhân loại kia mê hoặc tâm trí. Nếu đã không lay chuyển được anh ấy, chi bằng chuyển hướng từ Bích đại nhân xuống tay. Dù sao Lam cũng chưa thể rời khỏi nơi này ngay, cơ hội hiện ra trước mắt.
Nam nhân ngồi ở vị trí chủ tọa vẫn chưa lên tiếng, ánh mắt cũng dõi theo bóng dáng Lam rời đi, tay khẽ vuốt cằm, tựa như đang suy nghĩ điều gì.
Bích đứng dậy, hơi khom người: "Quân chủ, nếu không còn chuyện gì khác, ta xin phép cáo lui trước. Ngày mai sẽ tiếp tục tiến hành thẩm định, để trấn an lòng người."
Một lúc sau, được sự cho phép, gã hành lễ rồi rời đi, lúc ngang qua bên người Cảnh – người vẫn đang quỳ gối – gã hờ hững lạnh lùng ném lại một câu: "Mang về, tiếp tục thêm ba mươi roi."
Lính gác lập tức tiến lên định kéo người đàn ông toàn thân đầy máu đi, thì một giọng trầm thấp đột ngột vang lên:
"Không cần."
"Quân chủ......" Mành sững người, không ngờ người ngồi chủ vị lại mở miệng bênh vực Cảnh.
Bích nhíu mày, im lặng một lúc, rồi cũng không nói gì thêm, xoay người rời đi.
Giữa tiếng xì xào bàn tán, buổi thẩm định lần này tạm thời hạ màn. Ngày mai, có thể sẽ lại là một trận phong ba huyết vũ, khiến mọi người lo lắng không yên. Tuy nhiên việc Lam đại nhân bình an trở về cũng khiến không ít người thở phào, dù sao thì một người mạnh mẽ như anh, không dễ để bồi dưỡng ra, hưng suy của gia tộc, ai cũng gánh trách nhiệm – ngay cả ấu tể ba tuổi cũng hiểu rõ đạo lý này.
Đợi mọi người tản đi, Cảnh mới chống tay đứng dậy, máu từ lưng chảy dọc xuống, thấm đẫm vạt áo. Mẫu phụ sớm đã rời đi, có khi đêm nay về đến nhà cũng chẳng có ai mở cửa cho hắn.
Hắn cúi người nhặt lên chiếc áo rách nát vương vãi trên đất, định tùy tiện khoác lên thì một bàn tay cứng rắn đè lại, ngăn cản hắn tiếp tục mặc thứ đầy tro bụi ấy.
Khẽ cau mày, Cảnh quay đầu lại, trong mắt thoáng hiện lên kinh ngạc: "Quân chủ?"
"......Sẽ nhiễm trùng." Nam nhân lạnh lùng đáp.
Cùng lúc đó, Trình Hiểu đang ở trong một căn phòng rộng rãi được Lam đưa đến. Nam nhân nói trước khi thẩm tra, cần chuẩn bị một số việc – bao gồm cả tắm rửa, ăn cơm, kiểm tra thân thể...@Laomieungungoc
Riêng khoản kiểm tra cuối cùng khiến cậu cảm thấy cần cân nhắc lại. Vừa gặp mặt mà đã đòi làm cái kia là sao, ít nhất cũng phải cho cậu một lời giải thích rõ ràng chứ. Cậu trừng mắt nhìn Lam, không nói một lời.
Cũng không chịu để người khác cởi đồ, Trình Hiểu vội vàng kéo chặt áo choàng vừa mới thay lên người, che lại như thể sinh tử tồn vong.
Lam mang ra một bình rượu thuốc. Dù Trình Hiểu không bị thương, nhưng việc đột ngột di chuyển bằng tàu không gian đã gây áp lực lớn lên cơ thể – đặc biệt là các khớp xương dễ sinh cảm giác đau nhức.
"Cởi." Lam nhìn cậu một cái, thản nhiên ra lệnh.
"......" Trình Hiểu nheo mắt, không thèm để ý đến, ngược lại hỏi, "Sao anh lại tới đây? Những người khác đâu rồi?"
"Chuyện bên đó xử lý ổn thỏa cả rồi. Khiếu nại của chúng ta đã thông qua, phán quyết sẽ nhanh chóng được đưa ra. Vấn đề bồi thường tinh cầu thì bàn sau." Lam vừa nói, vừa vặn nắp bình, lấy ra một ít dược liệu trắng đục bôi lên đầu ngón tay. Dược thể hơi trong, không có mùi, nhìn qua rất mịn.
Đầu tiên anh xoa bóp từ cánh tay, dần di chuyển đến khớp ngón tay, khuỷu tay và bả vai cũng không bỏ qua. Một lúc sau, đầu ngón tay anh mang theo thuốc, lướt xuống dưới xương quai xanh của Trình Hiểu.
Bị xoa đến dễ chịu, Trình Hiểu đang sắp xếp lại chuỗi câu hỏi trong đầu thì quần áo đã bị nhanh chóng gỡ sạch. Cậu còn chưa kịp mở miệng phản ứng, đã thành một khối da thịt trần trụi lộ ra trong không khí lành lạnh, lớp lông tơ mịn trên da khẽ dựng lên.
"......Để em tự làm." Cậu thở dài, đưa tay định lấy thuốc từ tay Lam.
Lam giơ tay tránh, nhẹ nhàng xoa lên vòng eo cậu, giọng khàn khàn: "Không sao."
Trình Hiểu: Em có sao đó, cảm ơn.
"......Anh với những người kia, có quen biết sao?" Trình Hiểu bị đè trên giường, Lam đã xoa bóp đến phần eo, tay tiếp tục dịch dần xuống chân. Bàn chân bị xoa đến ngứa ngáy, cậu không khỏi cong lại ngón chân, hỏi một câu.
Vì mới tắm xong, miệng có hơi khô, Trình Hiểu khẽ thè lưỡi liếm môi.
Lam như phát hiện ra động tác nhỏ đó, không nói gì rót một ly nước, cho thêm ít quả tương – thức uống cậu yêu thích nhất ở Diệu Tinh, vừa ngọt vừa mát.
Trình Hiểu vừa chạm môi vào miệng ly đã ngửi thấy mùi thơm dịu nhẹ, nếm thử một ngụm, hương vị vừa phải lại rất cuốn hút.
"Ý em là người ngồi ở vị trí chủ tọa?" Lam liếc cậu một cái, giọng điệu bình thản, "Hắn là anh trai của anh."
Trình Hiểu suýt nữa phun nước ra, vội vàng lấy khăn lau miệng, mắt trợn to nhìn Lam, không nói nên lời.
Lam thì tiếp tục xoa bóp chân cho cậu, ngón tay chậm rãi trượt từ đầu gối lên đùi trong. Lúc này, anh lại múc thêm một ít thuốc cao trắng sữa, bôi đều lên da, khiến nó rất nhanh thấm vào cơ thể.
Trình Hiểu trầm ngâm suy nghĩ, hồi lâu sau, rốt cuộc cũng ngộ ra.
Thì ra cái gọi là "chỗ dựa" lại được rèn thành kiểu này...
Trước đó cậu cứ luôn thắc mắc, vì sao người đàn ông này lúc nào cũng lạnh nhạt, biểu cảm bất biến, bây giờ mới hiểu ra—không phải vì mặt than, mà là vì anh thật sự chẳng sợ gì cả.
Cái kiểu suy nghĩ cứng nhắc trước sau như một này đúng là dễ hại chết người. Trình Hiểu từng nghĩ rằng có lẽ trong lòng dị tộc vẫn sẽ tồn tại bất an, ít nhiều lo lắng mình không thể bảo vệ giống loài... Nhưng rõ ràng cái bức cách này cao quá mức, khiến người ta khó mà thân thiết nổi.
"Cái người tên Bích đó..." Trình Hiểu nhịn không được muốn nhéo tai nam nhân một cái, định nói với anh rằng trước khi nói đến cách mạng hữu nghị giữa bạn lữ, thì nên dọn sạch mối họa rình rập mới đúng.
"Hắn vốn dĩ nhắm tới vị trí tộc trưởng," Lam đáp, giọng vẫn lãnh đạm như thường, "Tiếc là thất bại."
"Vậy là kiểu quyền cao chức trọng?" Trình Hiểu suy nghĩ, xác định đối phương có thực lực, cũng không quanh co lòng vòng mà hỏi thẳng luôn cho nhanh.
Lam hơi gật đầu, ngón tay dính thuốc mỡ tiếp tục dò sâu hơn.
"Vậy tại sao..." Trình Hiểu còn chưa hỏi xong, đã cảm thấy sau lưng lạnh buốt, dị vật tiến vào quá rõ ràng để mà lờ đi. Không phải nói chỉ mát xa xương khớp thôi sao?
Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc
Cậu theo phản xạ muốn nhích người ra phía trước né tránh, lại bị bả vai giữ chặt. Trình Hiểu ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt thâm trầm của dị tộc, trong lòng gào thét: vì sao lại bị chọt?!
Sau một hồi "không khoa học vận động", Trình Hiểu cảm thấy xương khớp mình càng đau hơn, thuốc mỡ đó chẳng qua chỉ làm da thêm mềm mại, còn nơi nào đó sau lưng thì vẫn không ngừng rỉ ra gió lạnh, thọc vào quá sâu, giờ lại không đóng lại được.
Lam hôn lên má bạn lữ, lau sạch mồ hôi, cúi đầu nhìn kỹ nơi ấy một chút rồi lặng lẽ giúp cậu che chắn lại chỗ "gió lùa" kia.
Cúc khai nhị độ, Trình Hiểu: "......" Trong lòng thầm giơ ngón giữa với dị tộc nào đó.
Lần này Lam coi như rất ôn nhu, tay nghề mát xa đã lên một tầm cao mới, vuốt ve tỉ mỉ từng tấc da trắng nõn, để lại từng vệt ẩm ướt.
"Nhẹ một chút..." Trình Hiểu rên khẽ, môi mím lại, âm thanh khàn khàn.
"Ngoan." Lam cúi đầu cắn khẽ vành tai cậu.
Ngoan cái đầu anh ấy! Sau lần thứ hai, Trình Hiểu ngẩng đầu, mắt ngập nước, vẫn không quên hỏi: "Tên kia, Bích, nên phòng thế nào?" Ai tinh mắt cũng thấy rõ ánh nhìn của gã với Lam đầy sát ý.
Lam cúi đầu, cọ cọ đỉnh đầu cậu, lại hôn nhẹ lên môi cậu, giọng lạnh nhạt: "Không đáng để sợ."
Trình Hiểu: "......" Làm ơn giữ chút bức cách đi, cảm ơn.
Có vẻ thấy cậu không nói gì, Lam lại hôn lên trán cậu, nhẹ giọng nói: "Bọn nhỏ đã được đưa đến đây rồi."
Một câu này khiến Trình Hiểu suýt nữa nhảy bật khỏi giường. Thực tế thì cậu đã bắt đầu đẩy anh ra, lồm cồm bò dậy.
"Ở đâu?" Đều đến đây rồi, còn gọi cậu tới làm gì nữa?
Bị đạp một cú không chút lưu tình, Lam cũng không giận, chỉ rút ra một chiếc áo choàng sạch sẽ khoác lên người cậu, cài nút lại cẩn thận, sau đó mở cửa, đưa Trình Hiểu đến một căn phòng gần đó.
Vừa bước vào, cậu liền thấy hai đứa nhỏ đang ngủ ngon lành trên chiếc giường lớn.
"Khí không theo tới à..." Trình Hiểu nhanh chân bước lại, nhìn con mình ngủ mà cảm thấy mỹ mãn. Đi đường dài chắc chắn rất mệt, nhưng đứa con lúc nào cũng dính với Lẫm lại không thấy, cậu liền hỏi theo bản năng.
"Nhóc cùng Phong đã về gia tộc trước rồi." Lam đáp nhẹ.
Trình Hiểu hơi híp mắt, có phần kinh ngạc, "Bọn họ cũng là người Diệu Tinh à?" Trước cậu cứ tưởng chỉ có Lam là đi "cải trang vi hành", không ngờ ngay cả tuỳ tùng cũng là hàng xịn... Vậy cũng coi như đáng tin.
Một thân một mình đi vào hiểm cảnh nghe oai thì có oai, nhưng nếu không đem theo ai mà lại rơi vào nguy hiểm, thì không phải dũng cảm, mà là tự tìm đường chết. @Laomieungungoc
Trình Hiểu đắp lại chăn cho Lẫm, lại vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ của đứa còn lại. Cậu cũng không định ngay lập tức ôm con khóc một trận diễn màn đoàn tụ rơi nước mắt gì cả.
Vẫy tay với Lam một cái, cậu lặng lẽ rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trở về phòng mình, rót ly nước rồi ngồi xuống giường, hỏi thẳng: "Anh ở lại dị tộc nhiều năm như vậy, rốt cuộc là vì sao?"
"Ở lại?" Lam lặp lại chữ đó, khóe môi nhếch nhẹ.
"Chính trị." Anh đáp, ngồi xuống bên cạnh Trình Hiểu, tay đưa ra bắt đầu mát-xa cơ bắp vừa bị "hành hạ" quá độ.
Giờ mới biết chiều chuộng hả? Muộn rồi! Trình Hiểu lườm anh một cái, trong lòng âm thầm khinh bỉ.
Lam liếc mắt, thấy cậu híp híp đôi mắt ngập nước như đang hưởng thụ, liền nghĩ: có lẽ Trình Hiểu của anh rất thích thế này.
"Cẩn thận kể chút đi." Trình Hiểu nói, cảm thấy kỹ thuật mát-xa này ngày càng chuyên nghiệp.
Bị thọc nhiều lần quá, cậu bây giờ cũng đã có kỹ năng "vượt lên chính mình", nghĩ lại đúng là lệ rơi đầy mặt.
Lam chậm rãi kể lại những chuyện chính yếu, chất giọng trầm thấp giàu từ tính như một ly rượu vang ủ lâu năm, vừa thơm vừa êm tai.
"Chỉ là đi rèn luyện thôi, tiện thể phát triển dị tộc, coi như trả nhân tình cho cựu Tổng quân đoàn trưởng." Trình Hiểu nhướng mày, cảm thấy hình như từ đầu đến giờ Lam chưa từng nói rõ mình là dị tộc thuần huyết.
Có vẻ bọn họ không quá lấy huyết thống làm vinh dự, mà là thật sự kính trọng người có năng lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com