Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 178. Tới

"Chuyện này là việc nội bộ của gia tộc, không cần người ngoài xen vào mới phải." Mành lạnh lùng liếc nhìn Cảnh toàn thân đẫm máu, giọng điệu bình thản, "Huống chi, tuy Cảnh là con của ta, nhưng phạm lỗi thì vẫn phải chịu phạt. Mong đại nhân đừng để tâm đến tình cảm phụ tử giữa ta và nó, cứ theo quy củ mà thi hành hình phạt, không thể để truyền thống của gia tộc bị phá hỏng."

Nghe vậy, Bích hơi gật đầu. Người thanh niên này là mẫu phụ của Cảnh, để hắn ra mặt nói chuyện, quả thật là thích hợp nhất.

Trình Hiểu hơi nheo mắt lại, cậu nhận ra người thanh niên đang quỳ kia dường như đã quen với việc này, chỉ lặng lẽ im lặng, không phản kháng.

Ngay lúc này, từ ngoài đại sảnh vang lên một trận hỗn loạn. Trình Hiểu vừa quay đầu lại đã thấy Lam từ cửa lớn bước nhanh vào, phía sau là một đám người Diệu Tinh mặt mày lấm lem nước mắt.

Anh ấy sao lại xuất hiện ở đây? Cậu hơi nhíu mày. Chẳng lẽ Lam cũng bị bắt đến?

Ánh mắt Trình Hiểu lặng lẽ đánh giá người bạn lữ nhà mình từ trên xuống dưới một lượt. Đối phương rõ ràng không có thương tích gì, tinh thần vẫn sáng láng, chỉ là giữa hai hàng lông mày phủ đầy mây đen, như có bão tố đang chực chờ ập xuống.

Nhưng cái thứ u ám đó, khi ánh mắt Lam rơi lên người cậu, lại như mây tan gió lặng.

Lam nhẹ nhàng nâng tay, phất lên giữa không trung, cả đại sảnh lập tức yên tĩnh trở lại. Trình Hiểu phát hiện, sau khi Lam xuất hiện, mọi người trong sảnh đều biến sắc — hoặc kinh hỉ, hoặc xúc động, hoặc không thể tin nổi. Ngay cả nam nhân đang ngồi trên chủ vị cũng đứng bật dậy, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lam.

Cảnh thấy rõ người vừa đến, thần sắc cũng dần giãn ra, thở phào nhẹ nhõm. May là Lam đến kịp, nếu không với địa vị thấp kém của hắn, chỉ sợ cũng không bảo vệ nổi bạn lữ của người kia.

Còn Mành thì như chết sững tại chỗ. Bao năm không gặp, người kia vẫn phong tư trác tuyệt, tuấn mỹ phi phàm. Trong lòng hắn không khỏi nổi lên một tầng sóng ngầm. Bích đại nhân quả thực rất tốt, tuổi tác cũng tương đương Lam, nhưng người nam nhân này... trải qua năm tháng lại càng toát ra khí chất đặc biệt. Lam tuy nhỏ hơn một chút, nhưng biết đâu lại thích kiểu người như vậy?

Trong đầu hắn khẽ động một ý nghĩ điên rồ: Cả hai người đều thử xem, nếu có thể khiến hai nam nhân ưu tú như vậy xoay quanh mình... cũng là một loại thú vui phong nhã. Hắn len lén liếc về phía Bích đang ngồi trên chủ vị, nhưng vẫn không dám dây vào người kia — kẻ đó ảnh hưởng quá lớn, hắn còn chưa đủ can đảm để khiêu khích.

"Lam, không ngờ anh thực sự trở lại. Trước đó còn tưởng chỉ là lời đồn." Mành chậm rãi mở miệng, giọng điệu mang theo vài phần tiếc nuối, "Đáng tiếc, tên nhân loại này còn chưa xử lý xong, nếu không anh đã không phải chứng kiến cảnh khó coi này."

Nói đoạn, hắn trừng mắt liếc Cảnh còn đang quỳ dưới đất, giận dữ quát: "Còn không mau xin lỗi Lam đại nhân? Nếu không phải tại ngươi cố chấp ngăn cản, sao lại khiến Bích đại nhân phải phí thời gian xử phạt? Thật là làm mất mặt gia tộc!"

Cảnh nhàn nhạt nhìn mẫu phụ, bình tĩnh đáp: "Mẫu phụ, xin đừng vội quy kết tội lỗi cho người khác. Việc tìm nhân loại... không phải là sai lầm."

Đã ăn roi thì cũng nên có thái độ rõ ràng, đừng để bị ăn đòn oan uổng mấy chục roi.

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Trình Hiểu còn chưa kịp mở miệng, bên hông đã bị ai đó ôm lấy. Dị tộc khí tức quen thuộc bao quanh cậu, Lam cúi đầu hôn lên trán cậu, xác nhận cậu bình an, lúc này trong mắt mới tan đi vài phần băng giá.

Ngẩng đầu, Lam nhìn quanh, mày nhíu lại, trầm giọng nói: "Dùng vũ lực bắt người — đây là tộc quy sao?"

Trình Hiểu thuận thế dựa vào lồng ngực người kia. Tuy rằng cậu cũng là đàn ông, nhưng có bạn lữ để dựa vào... cảm giác ấy vẫn rất dễ chịu.

Bích hơi nheo mắt, ngón tay gõ nhịp trên tay vịn ghế, giọng lạnh băng: "Chuyện này không liên quan đến tộc quy. Tên nhân loại này tên là Trình Hiểu, đã làm rối loạn huyết thống thuần chủng của gia tộc, tội không thể tha. Nếu ngươi đã trở về, vậy thì cùng nhau thẩm vấn đi."

Cách nói này... giống như hai bên đã quen biết nhau từ trước. Trình Hiểu âm thầm suy đoán, chẳng lẽ cái gọi là chỗ dựa sau lưng Lam, thực sự có liên quan đến Diệu Tộc?

Nhưng Lam dường như chẳng buồn để tâm đến lời của Bích, ánh mắt anh trực tiếp rơi lên người ngồi chủ vị, giọng trầm ổn vang lên:

"Em ấy là bạn lữ của tôi."

Một câu đơn giản, lại như lời tuyên thệ, từng chữ đều nặng nề, dứt khoát.

Sau đó, anh ôm lấy cậu xoay người rời đi.

Trình Hiểu: "......"

Cậu còn chưa kịp phản ứng, đã bị bế đi rồi. Ngoái đầu nhìn lại, cậu muốn phản kháng — nhưng nhìn một vòng... chẳng ai dám cản.

Lặng lẽ quay đầu lại, cậu tự nhủ: đi kiểu này, không chùi đít gì cả, thật sự không thấy mất mặt à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com