Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 180. Chân mềm

Cảnh không hiểu sao lại nằm trên giường của quân chủ. Hắn trở mình, nằm nghiêng lại để quan sát kỹ hoàn cảnh xung quanh. Trong đầu thì mơ hồ rối loạn, rõ ràng ban đầu chỉ vì thương thế quá nặng, định đến phòng y tế lấy thuốc thôi mà...

"Trong phòng có." Nam nhân chỉ nhẹ nhàng giữ tay hắn lại, ánh mắt lạnh nhạt liếc qua.

Đã là cấp trên lên tiếng, Cảnh cũng không tiện phớt lờ. Dù sao đi đến phòng y dược cũng mất một đoạn đường. Hắn còn đang định cảm ơn rồi lấy thuốc rời đi, thì—

"Nơi này có trang bị thiết bị dẫn thuốc vào." Nam nhân nói, giọng vẫn vô biểu tình, ánh mắt híp lại như suy tính điều gì.

Cảnh chẳng còn quyền từ chối, đành phải cởi toàn bộ quần áo, tránh làm bẩn giường đệm. Cảm giác mát lạnh của thuốc còn chưa tan, hắn đã thấy mình không thể tiếp tục dừng lại ở đây được. Đêm khuya thế này, quân chủ cũng cần nghỉ ngơi, huống hồ gì đây còn là giường của đối phương.

Hắn vừa định đứng dậy, vai đã bị người ta ấn xuống.

"...Quân chủ... Ưm!" Cảnh chưa kịp kinh ngạc cảm thán dáng đi nhẹ nhàng của nam nhân, đã đau đớn bật ra tiếng khàn khàn. Nơi đó bị xâm nhập một cách mạnh mẽ, không chút báo trước.

Nam nhân chậm rãi vuốt ve đôi cánh rắn chắc xinh đẹp sau lưng hắn một lúc, sau đó liền bẻ ra tận hưởng.

Cảnh bị lăn qua lộn lại cả một đêm, trước khi hôn mê vẫn còn nhớ rõ—nam nhân rất tinh tế, chưa hề đụng vào vết thương sau lưng. Chỉ là... những vết thương đó giờ chắc đều sưng đỏ cả lên rồi. Mạnh bạo đến thế, khiến hắn không kìm được mà rên vài tiếng. Đến lúc đó, đối phương mới có chút dịu dàng vỗ về.

Tỉnh lại, đôi chân hắn run rẩy đến mức gần như không thể khép lại.

Là trừng phạt sao? Cảnh cười khổ trong lòng. Đúng là tối qua hắn dùng ánh mắt ra hiệu với nam nhân, bảo anh đừng can thiệp. Dù sao cũng là Mẫu phụ hắn lên tiếng phụ họa. Nếu chỉ có mệnh lệnh của Bích đại nhân, hắn thật sự sẽ không cam tâm nhận hình.

Ân dưỡng thành thân, đâu phải chỉ cần bồi thường là xong. Nhưng nếu trong ngày mai có thể bảo toàn tính mạng cho Mẫu phụ và đệ đệ, như vậy cũng coi như trả được một phần. Về sau... sẽ không để mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm nữa.

"Tỉnh." Nam nhân lên tiếng, giọng trầm thấp lạnh lẽo, tựa hồ có chút mất kiên nhẫn.

"Quân chủ." Cảnh lập tức cúi đầu hành lễ.

"Gọi tên ta." Nam nhân nhắc nhở, ánh mắt vẫn lạnh như băng. @Laomieungungoc

"...Quân." Thực tế, bởi vì tên của nam nhân chính là "Quân", nên mọi người mới đổi hai chữ "gia chủ" thành "quân chủ" để thể hiện sự tôn kính.

Thấy hắn hành động nhanh nhẹn, thương thế hẳn đã đỡ hơn nhiều, nam nhân mới hừ lạnh một tiếng: "Không có lần sau."

---

Hôm sau trời còn chưa sáng, Trình Hiểu đã lồm cồm bò dậy khỏi giường, định đi tìm bọn nhỏ. Vừa mới đưa một chân ra khỏi chăn, eo cậu đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo về ôm trọn vào lòng.

Tấm lưng mềm mại áp sát vào lồng ngực nóng rực của nam nhân phía sau, Trình Hiểu còn cảm nhận rõ hơi thở nóng hổi phả vào sau gáy mình, nhịp hô hấp trầm ổn, có tiết tấu.

Bàn tay to lớn của Lam luồn tới trước ngực cậu, như vô tình bóp nhẹ. Hai điểm mềm lập tức trở nên cứng rắn.

"Em đi xem bọn nhỏ... Ưm!" Trình Hiểu nghiến răng, cố kéo tay anh ra, nghiêm túc đưa ra lý do chính đáng. Nhưng chưa kịp dứt câu, đã bị nam nhân bế ngang lên, đặt thẳng lên đùi.

Khác với tối qua, lần này đổi một tư thế mới. Lam dùng hành động thực tế để chứng minh tộc giống mạnh mẽ này cố chấp với việc "gieo giống" đến mức nào.

Một lúc lâu sau, Trình Hiểu mới lết khỏi người anh. Tuy rằng cảm giác cọ sát với cơ bắp kia rất tuyệt, nhưng tư thế gồ ghề này mà áp dụng không đúng thời điểm... thì đúng là phí hết cảm giác.

Xoa xoa cái eo đau nhức, cậu thầm thở dài: Lam tay chân càng ngày càng nhanh, hoàn toàn không để cho cậu cơ hội "không hợp tác ôn hòa", cứ thế xông thẳng vào, tan rã mọi sức phản kháng chỉ trong nháy mắt.

Lam dịu dàng khoác áo ngoài lên người cậu, cúi đầu hôn nhẹ lên môi, rồi nói: "Bọn nhỏ đi gia tốc phi hành mấy ngày, cần ít nhất 24 giờ ngủ sâu."

Ra là vẫn chưa tỉnh lại... Trình Hiểu hơi hụt hẫng, đứng dậy đi tắm nước nóng một lượt. Tắm xong, cậu mặc chiếc sơ mi đơn giản và thoáng mát, buộc tóc gọn gàng, đúng lúc có người đưa bữa sáng tới.

Tay nghề bếp núc của Diệu Tinh dĩ nhiên khác biệt với dị tộc ở Trái Đất.

Trình Hiểu chọn vài món chắc bụng rồi ăn. Dù gì cậu cũng không phải đầu bếp chuyên nghiệp. Ở nơi xa xôi mà còn đòi bữa nào cũng cơm nhà, thì có hơi quá sức. Có thể ăn no, hương vị ổn là đủ rồi.

Uống xong một ly sữa nóng, Trình Hiểu nhìn sang Lam—lúc này đã mặc chỉnh tề, ngồi ngay ngắn trên ghế, tao nhã dùng bữa. Giờ không thể gọi là "dị tộc" được nữa, đây là một người Diệu Tinh khoác da dị tộc.

"Hôm nay tiếp tục thẩm định à?" Trình Hiểu gãi đầu, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi. Đến nước này rồi, cũng đâu tránh được nữa.

Lam khẽ gật đầu, tưởng cậu đang lo lắng, ánh mắt sắc bén nhìn qua, an ủi ngắn gọn: "Không sao."

Trình Hiểu giật giật khóe miệng. Đúng là lời ít ý nhiều.

"Lẫn lộn huyết mạch gia tộc thuần chủng... là sao?" Cậu chống cằm, hỏi thẳng. Tên Bích kia—Diệu Tinh chính gốc—lại không nhằm vào việc Mẫn bị giữ lại hay chuyện mờ ám của hai tên quý tộc trong trung ương, mà chỉ nhắm vào một vấn đề khác, chính là cậu.

Ánh mắt Lam lập tức trầm xuống. Anh giơ tay, lau vết máu còn dính trên miệng sau khi ăn thịt sống.

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Tư thế này... nhìn sao cũng thấy hơi gợi cảm. Trình Hiểu chớp mắt, nhớ lại cảnh lúc nãy mình cắn một lát thịt, lập tức có chút muốn che mặt.

Loại thịt bò trắng này chỉ có ăn sống mới giữ được đầy đủ dưỡng chất. Trình Hiểu cũng ăn vài lát. Mùi vị thơm ngon, dai và giòn, hơn nữa còn cảm nhận rõ sức lực hồi phục từ từ.

Mà với loại nguyên liệu nấu ăn thế này, giá cả... miễn bàn cũng biết không hề rẻ.

"Cũng không có chứng cứ xác thực." Lam hơi cong khóe môi, như thể muốn nở một nụ cười nhàn nhạt.

Trình Hiểu nheo mắt, trong lòng thầm lẩm bẩm: Anh em nhà các anh sao ai cũng mặt lạnh như băng vậy trời...

Đúng lúc ấy, cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ, giọng nói quen thuộc thông báo đã đến giờ cần ra đại sảnh. Lam cùng Trình Hiểu vừa ra khỏi phòng, đã thấy Cảnh đứng chờ ngay bên ngoài.

Cảnh trông có vẻ thân thiết, lịch sự chào hỏi Lam. Cậu nhận ra hai người dường như đã quen biết từ trước. Trình Hiểu âm thầm đánh giá đối phương, thấy Cảnh vẻ ngoài bình thường, cử chỉ không có vẻ gì là đau đớn hay mệt mỏi. Không khí xung quanh cũng chẳng có chút mùi máu nào, ngược lại, khi đến gần còn thoang thoảng mùi dược liệu rất nhẹ – rõ ràng vết thương hôm qua đã được chữa trị tốt.

"Khí sắc cũng không tệ, xem ra hôm qua ngươi bị 'đối xử' không tệ ha." Cảnh liếc mắt nhìn hai người đang đi sát nhau, cười khẽ nói. Trước mặt người ngoài thì hắn vẫn giữ lễ độ, nhưng đứng trước bạn thân cùng bạn lữ của bạn thân, tự nhiên chẳng cần kiêng kỵ.

Lam nhẹ gật đầu, ngầm thừa nhận.

Mặc dù Cảnh nói là Lam được "đối xử dễ chịu", nhưng ánh mắt nửa cười nửa không đó lại cứ nhìn về phía Trình Hiểu.

Tưởng cậu không thấy hả? Cậu thật muốn ngửa mặt nhìn trời than thở một tiếng cho hả dạ!

Lam thấy bạn lữ cúi đầu, có vẻ đang suy nghĩ chuyện gì, nghĩ rằng chắc sáng nay làm có hơi mạnh tay, khiến thân thể đối phương không chịu nổi. Anh tiến lại gần, kéo Trình Hiểu vào lòng, đang định ôm cậu lên cho khỏi phải đi bộ.

Trình Hiểu liếc anh một cái, dứt khoát đá cho một phát thật chính xác vào bên hông.

Lam theo phản xạ lùi về sau một bước, liền thấy Trình Hiểu đã rảo bước lên trước, ánh mắt nhíu lại, ra chiều kiêu hãnh.

"Gì vậy, chân mềm hả?" Cảnh buồn cười liếc Lam, lại nhìn sang người phía trước, khẽ trêu.

Lam khóe môi hơi cong, thản nhiên đáp, "Cũng như nhau thôi." Nói rồi tăng tốc bước đi, sánh vai cùng Trình Hiểu.

Cũng như nhau? Trình Hiểu hơi nghiêng đầu nghi hoặc. Vừa quay lại đã thấy Cảnh thoáng sững người, sau đó sắc mặt hơi đỏ lên.

Dọc hành lang dài, mỗi khi có người hầu trông thấy Lam đều lập tức cung kính hành lễ. Với Trình Hiểu, thái độ của họ cũng rất tôn kính – tuy chưa rõ thân phận chính thức của cậu là gì, nhưng chỉ cần nhìn thái độ của Lam đại nhân cũng đủ để họ hiểu: không thể vô lễ.

Về phần Cảnh, tuy không chính thức tuyên bố gì, nhưng cả gia tộc ai sáng mắt đều đã nhận ra: người được quân chủ để mắt tới, biết đâu chẳng mấy chốc sẽ lên làm chủ vị.

Trở lại đại sảnh như hôm qua, Trình Hiểu dễ dàng nhận thấy ánh mắt mọi người đều đã khác. Hôm qua còn có vài kẻ chỉ trỏ, thì hôm nay hoặc là cúi đầu giả vờ ngắm tranh, hoặc là đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm cậu không rời.

Rất rõ ràng, cả hội trường chia thành hai phe: một số người quyền cao chức trọng vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt không lộ ra chút ác ý nào. Trình Hiểu híp mắt, lướt qua một vòng, suy nghĩ: Lam ở Diệu Tinh, e rằng quyền thế không nhỏ chút nào.

Bích ngồi ở ghế chủ toát ra vẻ lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng, không khí trong sảnh lập tức im bặt.

Trên vị trí chủ tọa vẫn là người đàn ông hôm qua. Trình Hiểu nhướng mày, hình như... cậu phải gọi người đó là anh trai? Nhìn kỹ vào mắt đối phương, mới thấy trong đáy mắt hình như có một chút ôn hòa không dễ phát hiện.

Lam nói về anh trai mình với giọng điệu điềm tĩnh và tự nhiên. Chỉ từ đó cũng có thể đoán được mối quan hệ giữa hai anh em không đến mức căng thẳng.

"Hôm nay tái thẩm." Bích đứng dậy, giọng điệu lạnh nhạt nhưng rõ ràng, "Trình Hiểu câu dẫn Lam, sinh ra nghiệt chủng, làm rối loạn huyết thống thuần chủng của gia tộc, đúng ra nên trừng phạt. Nhưng xét thấy việc sinh con không dễ, lại thêm nền văn hóa Đế Mạn man rợ, ngu dốt, ta đề nghị gia tộc mở một con đường sống: đưa người này lưu đày về tinh cầu gốc, vĩnh viễn không được quay lại Diệu Tinh."

Bích dừng một chút, lại nói tiếp: "Về phần hai đứa trẻ, do huyết thống pha tạp, e rằng thành tựu tương lai có hạn. Nên giữ lại quan sát một thời gian, rồi mới sắp xếp sau." @Laomieungungoc

Lời nói ra nghe thì đầy lý lẽ, cách xử lý cũng xem như không quá tàn nhẫn. Ít nhất thì giữ lại được cái mạng. Nhiều người dưới hội trường cũng thầm nghĩ, dù không thể đến Diệu Tinh, nhưng Trình Hiểu vẫn có thể đón bọn nhỏ về thăm ở địa cầu. Nghĩ vậy, sắc mặt họ không còn gay gắt như hôm qua.

Trình Hiểu híp mắt suy nghĩ: Nhưng tiền đề là, cậu đã bị gán tội lẫn lộn huyết thống thuần chủng. Cậu có tội, thì mới cần "tha" mạng.

Cậu có tội sao? Trình Hiểu nhếch môi, không nói gì, cũng không phủ nhận.

Còn về cái gọi là "lòng tốt" kia, cậu tự hiểu rõ trong lòng. Tinh lộ xa xôi, nếu bị lưu đày, trên đường không may "gặp tai nạn" thì cũng là việc quá dễ sắp đặt. Gió lốc không gian nổi lên bất ngờ, chết một hai người cũng chẳng ai nói được gì.

"Có thể đem ra bàn lại không?" Bích quay sang nhìn Lam. Dù người khác có ý kiến cũng chỉ được dùng làm tham khảo, nhưng thân là em trai quân chủ, Lam vẫn có tiếng nói nặng ký.

Không ngờ tên đó còn sống quay về, quả thực ngoài dự đoán. Tuy vậy, điều này không ảnh hưởng quá lớn đến cục diện. Chỉ cần Lam chưa nắm được quân quyền, gã vẫn còn đủ thời gian để từng bước kéo quân chủ xuống khỏi vị trí đó.

Một người, dẫu có năng lực tới đâu, cũng không thể làm được tất cả. Bích thầm tính toán, không dám xem nhẹ Lam, đồng thời cũng đã đưa dị năng bạn lữ nhân loại của đối phương vào trong kế hoạch ứng phó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com