Chương 181. Cãi lại
Lúc này trong phòng vô cùng yên tĩnh, mọi người dường như cũng không có ý định phụ họa hay phản bác gì. Vấn đề về huyết thống thuần khiết vốn đã gây nhiều tranh cãi, muốn xác định nhân loại kia có thực sự giống như lời Bích nói – mang tội lẫn lộn huyết mạch – cũng cần có cơ sở rõ ràng, không thể không bằng không chứng mà ép người khác tâm phục khẩu phục.
Huống chi thái độ của Lam đại nhân cũng rất ý vị sâu xa. Đương sự còn chẳng thèm phản bác, những người ngoài như bọn họ lại càng không tiện vu oan bạn lữ của anh – người đang là em trai ruột thịt của quân chủ, cũng là một trong những lãnh đạo của tộc.
Trình Hiểu híp mắt, rất vô ngữ mà liếc sang người đang yên ổn ngồi ở ghế chủ vị phía trên – nghe nói là anh trai của Lam. Nhưng từ đầu đến giờ vẫn trầm mặc không nói, như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến y. @Laomieungungoc
Bích nhận ra ánh mắt của Trình Hiểu, khóe môi khẽ nhếch lên đầy châm chọc – gã còn không rõ tính tình tên quân kia sao?
Chỉ cần vẫy nhẹ một cái, gã đã khiến Giống cái ngoan ngoãn dâng lên, thuận tay bắt được mạch Cảnh, khiến hắn bị bản thân kiểm soát. Vậy mà không ngờ tên quân chủ kia lại vì một kẻ như Cảnh, sẵn sàng nhường ra một phần quân quyền.
Đổi lại là Lam, gã cũng chẳng dám chắc sẽ thuận lợi đến vậy.
"Trình Hiểu, đừng hy vọng xa vời có người giúp ngươi thoát tội hay thương tình gì." Bích lạnh nhạt mở miệng, liếc nhìn quân chủ phía trên. Nam nhân kia vẫn giữ vẻ mặt trầm mặc, thậm chí còn dời mắt đi, không hề giao tiếp ánh nhìn với Trình Hiểu.
Trình Hiểu nheo mắt, cậu chỉ muốn quan sát phản ứng của mọi người thôi, nhưng xem ra vị quân chủ kia – người vừa bị thay thế – hình như cũng không quá đáng tin.
"Ấu tể của chúng ta, ngươi cũng dám vọng ngôn?" Giọng Lam lạnh lẽo như nước tuyết nơi băng sơn, ánh mắt sắc như dao liếc qua từng người trong đại sảnh, trầm ổn mà uy nghi.
Trình Hiểu nghe thấy hai chữ "chúng ta" liền cảm thấy cực kỳ vui sướng. Trong vô thức, đó cũng có thể xem như một sự tôn trọng và thừa nhận thân phận.
Cậu cười nhạt, "Hai đứa nhỏ mang trong mình huyết thống thế nào, ta không biết các ngươi định đối xử ra sao. Nhưng ta chưa từng nghĩ, huyết mạch nhân loại là thứ không đáng đặt lên bàn."
Dù cho chủng tộc có lạc hậu, văn minh thua kém dị tộc đi nữa, cậu cũng sẽ không phủ nhận sự kế thừa và truyền thống trong huyết thống ấy. Máu đang chảy trong người cậu, không thể để bị khinh nhờn như thế.
Bích cố gắng không bị khí thế của Lam làm ảnh hưởng, trấn định cau mày, nhàn nhạt nói: "Gien cấp thấp định trước ấu tể không thể có thành tựu, điểm này không có gì phải nghi ngờ. Xin đừng tiếp tục cãi lý vô ích."
Trình Hiểu mặt không biểu cảm nhìn đối phương – với loại người cố chấp, có đôi khi quả thật rất khó để giao tiếp được. Sau vài giây trầm mặc, cậu bất chợt hỏi: "Nếu gien của ngươi cao quý như vậy, vậy xin hỏi – em trai, bạn lữ và hài tử của các hạ hiện đang ở đâu?"
Cảnh ở bên cạnh khẽ giật khóe miệng. Nhân loại này đúng là... nói chuyện nhát nào trúng nhát ấy.
Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc
Bích sững người, sau đó gương mặt hơi có phần tức giận vì bị chất vấn, nét tự nhiên cũng phai đi nhiều phần.
Lam liếc sang bạn lữ, hơi gật đầu, rõ ràng là đang đồng tình.
"Đó là lỗi của ta, nhưng chuyện này không liên quan. Hơn nữa tội danh còn chưa được định đoạt, có thể bọn họ bị người khác lợi dụng, dính vào oan khuất. Xin đừng tùy ý làm lệch trọng tâm buổi thẩm định hôm nay." Bích hít sâu một hơi, âm thầm điều chỉnh lại cảm xúc trong lòng, đưa mắt nhìn về phía quân chủ – người vẫn không mảy may nhúc nhích, ngồi im ở chủ vị, rõ ràng là không định can thiệp gì vào cuộc tranh cãi.
Y chỉ cần đứng ra lúc cần thiết, đưa ra kết luận là được. Bích âm thầm cười lạnh – quân chủ này, thật đúng là "nhẹ gánh" vô cùng.
Sau lưng ngầm ra hiệu cho gã gây khó dễ với Lam, ngoài mặt lại chẳng hé răng, chẳng trách đã diễn vai "anh trai tốt" bao năm, có khi cả Lam lẫn cảnh đều chưa từng nhận ra dã tâm của y, tất cả đều tập trung hỏa lực vào gã.
"Vô tội sao..." Trình Hiểu lạnh giọng. Hóa ra tất cả những đoạn video, những nhân chứng kia đều bị xem là đồ bày biện? @Laomieungungoc
"Chỉ là tạm thời chưa định tội thôi." Gương mặt Bích nghiêm túc, lạnh nhạt nói. Kẻ chơi với lửa sớm muộn gì cũng bị thiêu, hy vọng quân chủ ngày sau khi bị phản đòn thì đừng tru tréo quá thảm. "Còn chuyện của ngươi, liên quan đến huyết thống, không thể không nghiêm túc xem xét."
Nói tới nói lui, sao gã cứ mãi cứng nhắc vậy chứ? Trình Hiểu nhìn quanh – những người còn lại cũng không hẳn chỉ đang ngồi xem kịch, dường như cũng đang thật sự suy tư về vấn đề này. Trong lòng cậu âm thầm thở dài.
"Huyết thống thuần tịnh, chẳng lẽ lại dựa vào thân phận bạn lữ để quyết định sao?"
Bích nhướng mày, thản nhiên đáp: "Cũng không hoàn toàn là. Sau khi có nghi ngờ về huyết mạch bị lẫn tạp, vẫn cần tiến hành nghiệm chứng tiếp theo để xác minh hậu quả."
Trình Hiểu: "......" Ngươi nói chuyện lần sau có thể gãy gọn một chút không?
"Vậy thì xin trình bày rõ quá trình nghiệm chứng." Cậu mặt lạnh, nghiêm túc nói.
Bích: "......" Nhân loại này thật sự chẳng biết khách khí là gì.
"Nói." Lam chỉ phun ra một chữ, lạnh như băng.
Bích lập tức cảm thấy như bị nghẹn ở họng – đến cả từ "xin" cũng chẳng thốt ra nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com