Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 182. Tỉnh

Lúc này, một nam nhân trông tuổi tác còn lớn hơn cả Lam từ trong hàng ngũ bước ra. Ông ta đầu tiên hướng về phía nam tử ngồi ở vị trí chủ tọa hành lễ, sau đó mới xoay người chậm rãi nói:

"Lam đại nhân, Bích đại nhân, nếu đã tiến hành đến bước yêu cầu nghiệm chứng, vậy theo quy định, hai ấu tể có thể lựa chọn tiến vào hệ thống thí nghiệm của quân bộ, lấy thành tích để làm căn cứ, thực hiện đánh giá tiềm chất."

Ông ta ngừng một chút, rồi quay đầu nhìn về phía Trình Hiểu:

"Nếu ấu tể vẫn chưa thành niên, có thể thông qua hình thức lễ trưởng thành để tiến hành đánh giá."

Đối với những ấu tể tuổi còn quá nhỏ, việc thực hiện thí nghiệm có khả năng cao sẽ phát sinh rủi ro. Hơn nữa, các phương tiện thí nghiệm ở đây cũng không phải là loại "đá tiên tri" kỳ diệu gì, chỉ cần đặt tay lên là có thể đổi màu và hiện ra giá trị tiềm năng.

Dù là sức mạnh, tốc độ, sự nhạy bén hay tinh thần lực, đều cần phải trải qua nhiều hạng mục kiểm tra khác nhau, từ đó thu thập số liệu tổng hợp để đưa ra đánh giá chính xác.

Trình Hiểu nghe xong lời của vị diệu tộc lớn tuổi kia, phát hiện ra một số quy định trong gia tộc này quả thật khá toàn diện. Ngay cả vấn đề "huyết mạch hỗn tạp" cũng có trình tự kiểm nghiệm hợp lý rõ ràng, hoàn toàn có thể thông qua thí nghiệm để xác định tư chất và thực lực của hài tử.

Tất nhiên, nếu chính mình tự tay dạy hỏng ấu tể, đó lại là chuyện khác, cũng coi như tự làm tự chịu. Điều khiến cậu băn khoăn hiện tại, là liệu trong quá trình thí nghiệm, đối phương có âm thầm giở trò, gây tổn thương không đáng có đến hai đứa nhỏ hay không.

Ánh mắt Trình Hiểu vô thức liếc về phía Lam. Cậu cảm thấy việc để ấu tể tham gia thí nghiệm công khai không đồng nghĩa với việc yếu thế, mà là nguyện ý để con tự chứng minh mình. Tránh để về sau bị lưu lại vết nhơ nào đó trên danh nghĩa. @Laomieungungoc

Nhưng vấn đề an toàn trong quá trình thí nghiệm lại là điều mà cha mẹ nhất định phải cân nhắc.

Lam dường như đã nhìn ra cậu đang lo lắng. Ban đầu anh cũng không định tiếp tục dây dưa với Bích, nhưng nếu thông qua thí nghiệm có thể khiến Trình Hiểu và hai ấu tể đường đường chính chính đứng ở vị trí này, thì chẳng có gì không đáng. Huống hồ, nhìn biểu cảm của Trình Hiểu, rõ ràng là cậu cũng không bài xích chuyện để con mình rèn luyện một phen.

Nam nhân hơi gật đầu, nhẹ nhàng duỗi tay nắm lấy lòng bàn tay Trình Hiểu, ngón tay khẽ lướt qua. Chỉ cần còn ở trên Diệu Tinh, sẽ không ai có thể làm tổn thương người mà anh muốn bảo vệ.

Ánh mắt vững vàng và bình tĩnh của Lam khiến Trình Hiểu cũng cảm thấy yên tâm hơn. Cậu nhẹ gật đầu, rồi cẩn thận xem qua văn kiện mà vị diệu tộc lớn tuổi đưa tới, xác nhận sơ bộ thời gian tổ chức thí nghiệm, đồng thời rà soát kỹ các hạng mục liên quan.

Bích thấy nhân loại kia chăm chú xem xét, khóe môi không kìm được cong lên đầy ẩn ý. Thấy mục đích của mình đã đạt thành, gã cũng không tiếp tục dây dưa nữa. Quay về sắp xếp lịch trình ngày thí nghiệm cũng cần phải tốn chút công sức.

"Nếu đã như vậy, nửa tháng để hồi phục luyện tập là đủ rồi. Đến lúc đó, ta sẽ tự mình có mặt, chủ trì thí nghiệm tiềm năng." Gã nói dứt lời cũng không buồn quan tâm đến thái độ của Lam hay Trình Hiểu, chỉ khẽ gật đầu với nam tử đang ngồi ở vị trí chủ tọa rồi xoay người rời đi.

Mọi người trong sảnh thấy sự việc tạm khép lại, biết việc liên quan đến thí nghiệm còn cần âm thầm tìm hiểu thêm, liền cũng không quấy rầy Lam và quân chủ tiếp tục đàm thoại. Trước khi rời đi, họ không quên liếc nhìn Trình Hiểu thêm mấy lần, sau đó lần lượt hành lễ cáo lui.

Lam đại nhân có bạn lữ thoạt nhìn cũng không phải là loại vô dụng. Ít nhất, trước uy áp của Bích đại nhân mà vẫn có thể lý lẽ rõ ràng, giữ vững lập trường, như vậy cũng được xem là có gan có dạ. Với một cư dân đến từ tinh cầu xa xôi như vậy, làm được đến mức này, quả thật không dễ dàng.

Trước đây cũng từng có không ít người vì được quý tộc chú ý mà mừng rỡ, tưởng rằng chỉ cần bám víu là có thể công khai bước vào đại sảnh này. Nhưng không ngờ chỉ riêng khí thế nơi đây thôi, đã đủ khiến người ta bị ép lui khỏi cánh cửa lớn.

Định lực, chính là một loại khảo nghiệm.

Người đã rời đi hết, trong sảnh chớp mắt lặng như tờ. Trình Hiểu còn đang nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau thì đã thấy nam tử chủ tọa đứng dậy, sải bước đi về phía Lam, sau đó dùng sức ôm lấy anh, trầm giọng nói:

"Cực khổ cho ngươi rồi!"

"Không sao." Lam không né tránh, nhướng mày nhàn nhạt đáp lời.

Cảnh đứng bên cạnh cũng không quấy rầy hai anh em đang trò chuyện, mà nhẹ giọng giải thích với Trình Hiểu một số điểm cần chú ý khi tham gia thí nghiệm. Hắn biết nơi sinh của Trình Hiểu – địa cầu – vốn là một nền văn minh tương đối lạc hậu, nên trong lòng có chút lo lắng:

"Mấy thiết bị đo lường đó đều là sản phẩm quân dụng mới được nghiên cứu phát triển gần đây, chỉ được sử dụng trong các trường học lớn hoặc sân huấn luyện quân đội, không được bán ra thị trường. Để tránh có người giở trò, gia tộc nội bộ thậm chí không thể tiếp xúc đến. Nếu các ngươi muốn, có thể cân nhắc đến trường học gần đó để thử trước."

"Trường học..." Trình Hiểu híp mắt, suy nghĩ. Trên địa cầu, sau đại tai biến, hoàn cảnh ác liệt khiến việc dạy học chỉ diễn ra tại vài thành thị trung tâm. Các căn cứ nhỏ hơn thì chỉ đơn giản dạy kỹ năng thực chiến. Dù Lam có chỉ dẫn riêng, nhưng nếu có cơ hội để lẫm tiếp xúc với những người cùng lứa, cũng là chuyện tốt cho sự trưởng thành của con.

Nghĩ tới đây, cậu không khỏi âm thầm thở dài. Dù gì cũng phải trở về địa cầu một chuyến, nhưng nơi ở sau này, nếu không có gì ngoài ý muốn, có lẽ sẽ là Diệu Tinh. Trình Hiểu cũng không có ý nghĩ thề sống chết trở về địa cầu gì cả. Việc cung cấp cho con cái một môi trường tốt đẹp để sống, có tầm nhìn rộng hơn, học hành đến nơi đến chốn – đó mới là điều nên làm khi có đủ năng lực.

Tính toán sơ qua, thời gian đi lại giữa nơi này và địa cầu vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận.

"Cảm ơn." Trình Hiểu ngẩng đầu, khẽ cười với Cảnh. Đối phương còn tỉ mỉ đánh dấu vị trí trường học gần nhất trên bản đồ, và nhập cả giấy thông hành điện tử vào thiết bị trên cổ tay cậu. Nghe nói chỉ cần có mã này là có thể tự do ra vào khuôn viên trường, mọi chi tiêu cũng do Diệu tộc chi trả.

"Đừng khách khí. Ngươi là bạn lữ của Lam. Dựa theo cách nói trên địa cầu, ta còn phải gọi ngươi một tiếng anh mới đúng." Cảnh thu lại vẻ mặt vô cảm thường thấy, thái độ ôn hòa nói. Dù hắn nhỏ tuổi hơn Lam, nhưng lời lẽ lại rất chững chạc.

...Cũng may không gọi cậu là "anh dâu", Trình Hiểu âm thầm nghĩ trong lòng.

"Về phần thí nghiệm, ta tin các ngươi sẽ không gặp trở ngại gì." Nam nhân được xưng là quân chủ vỗ vỗ vai Lam, giọng nói mang theo vài phần trầm trọng, "Nhưng có thể nhìn ra, Bích đã bắt đầu không kiềm chế nổi nữa. Mấy năm nay, gã liên tục lợi dụng danh nghĩa của ngươi, tích góp quân công để nâng cao uy vọng... Thậm chí, đã có không ít dân chúng bắt đầu gọi gã là hàng rào chắn trước mặt Diệu Tinh."

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Lam hơi nhíu mày, trầm mặc không đáp.

"Ta thật sự xin lỗi vì không phát hiện sớm ý đồ di chuyển của dị tộc. Nếu không phải chuyện thí nghiệm của em trai gã bị bại lộ, e là vẫn còn nhiều kẻ nằm vùng chưa bị lật tẩy. Ta thậm chí không chắc... liệu ngươi khi ấy có còn sống hay không." Nam nhân nói đến đây, trong mắt tràn đầy áy náy và hổ thẹn, cảm giác không thể bảo vệ được em trai ruột khiến lòng y không yên.

"Anh không rảnh để làm việc đó." Lam nhàn nhạt đáp, giọng điệu bình thản.

Nam nhân chỉ cười khổ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Dù có lý do gì đi nữa, dù có bao nhiêu bất đắc dĩ, cũng chỉ là cái cớ mềm yếu. Nếu thực sự có đủ sức mạnh, y đã chẳng cần e dè đến mức đó, lại càng không phải sợ lỡ tay lộ ra sơ hở để rồi liên lụy đến Lam.

"Ta nói những lời này không mong được ngươi thông cảm, chỉ là muốn nhắc nhở... Quân công của Bích đã được khấu trừ, nhưng dân tâm thì vẫn hướng về gã. Có thể nói, gã hiện tại là một trong những trụ cột ổn định Diệu Tinh." Giọng y mang theo chút bất lực. Diệu Tinh vốn không phải một tinh cầu chuyên chế, mà được tạo thành từ liên minh giữa các gia tộc lớn, vừa để tránh bạo quân xuất hiện, vừa tạo nên thế cân bằng phức tạp trong bộ máy điều hành.

Gần như mỗi gia tộc đều có nhân vật chủ lực giữ vững hòa bình và trật tự hiện tại của Diệu Tinh.

Lam không đưa ra bình luận nào, chỉ gật đầu khẽ với vị quân chủ rồi dắt tay bạn lữ rời khỏi đó.

Các ấu tể sắp tỉnh lại, là cha mẹ thì tốt nhất nên ở bên cạnh lúc này. Dù sao cũng là một môi trường hoàn toàn xa lạ, ấu tể rất dễ rơi vào trạng thái hoảng loạn nếu thiếu cảm giác an toàn.

Cảnh nhìn theo bóng lưng hai người, lẩm bẩm, "Có ấu tể rồi à..."

Lại còn tới hai đứa, không khỏi khiến hắn có chút hâm mộ. Diệu tộc sinh sản vốn đã khó khăn, một đôi bạn lữ mà có thể sinh ra một ấu tể khỏe mạnh đã là điều hiếm thấy rồi.

Hắn vừa xoay người, liền bắt gặp ánh mắt "cười như không cười" của quân chủ đang nhìn mình: "Thích trẻ con sao?"

Cảnh cứng người, cổ cứng ngắc quay đi nơi khác, có cảm giác chỉ cần gật đầu là sẽ bị người ta khiêng vào phòng, rồi ném thẳng lên giường không chừng.

Nam nhân đưa tay xoa nhẹ phần eo của Cảnh, tay len vào từ vạt áo, cảm nhận nhiệt độ cơ thể đối phương. Tối qua vì vết thương nhiễm trùng nên hắn sốt cao, khiến thân thể mất không ít sức. Nay thời tiết dễ chịu, khí huyết cũng dần khôi phục, xem ra không bao lâu sẽ khỏi hẳn.

Cảnh bị chạm vào có chút không nhịn được. Không hiểu sao đối phương chỉ đặt tay lên da thịt mà không có động tác nào tiếp theo, hắn chỉ đành siết eo lại, sống lưng dựng thẳng, hai chân vô thức kẹp chặt lại.

Quân chủ cảm thấy buồn cười, phát hiện cơ bắp của đối phương càng ngày càng căng chặt, chân khép chặt đến không có một khe hở. Y rút tay về, đưa cho Cảnh một chiếc hộp thuốc nhỏ làm từ ngọc, bên trong là dược liệu trị thương hiệu quả cao.

"Buổi tối tự mình bôi." Nam nhân nói, vẫn cần tiếp tục dùng thuốc cho vết thương ở lưng.

Cảnh cúi đầu nhìn hộp thuốc tinh xảo trong lòng bàn tay, vành tai hơi đỏ ửng.

...Không phải muốn hắn tự bôi cả chỗ kia đấy chứ?

Quân chủ dường như đoán được suy nghĩ trong đầu đối phương, khẽ cong khóe môi, trong mắt thoáng hiện ý cười. @Laomieungungoc

---

Lẫm dần tỉnh dậy từ cơn hôn mê, tầm nhìn dần rõ ràng, đón lấy ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào từ ngoài cửa sổ, nhóc nhìn thấy sườn mặt mềm mại của Mẫu phụ. Nhân loại kia trông sắc mặt không tệ, khóe môi khẽ cong, như đang trò chuyện gì đó với Phụ thân bên cạnh. Mái tóc đen rũ xuống vai, vài sợi nhẹ nhàng đung đưa trong tầm tay cậu.

Trình Hiểu đang nhỏ giọng chia sẻ mấy chuyện bát quái vừa nghe được từ Cảnh với Lam, tỉ như mấy chiến tích huy hoàng lúc Lam còn trẻ...

Thấy nam nhân nghiêm túc giải thích từng chuyện một, Trình Hiểu cảm thấy tâm trạng mình cũng theo đó mà tốt dần lên.

Cảm giác như sinh hoạt bên bạn lữ lại gần thêm một bước.

Lúc này, cậu đột nhiên cảm nhận phía sau có mấy sợi tóc bị ai đó nhẹ nhàng kéo lấy, quay đầu lại, liền thấy tiểu hài tử đang mở to mắt nhìn mình.

Trình Hiểu sững người một chút, rồi nụ cười trên môi lan ra đến cả ánh mắt, bế Lẫm lên, hôn một cái thật kêu lên má non mềm của bé, dịu dàng xoa đầu, "Tỉnh rồi à?"

Lẫm ngoan ngoãn gật đầu, không còn căng cứng thân thể như mọi khi, mà nhẹ nhàng dụi đầu vào ngực Mẫu phụ, hít lấy mùi hương quen thuộc. Cảm giác mềm mại, ấm áp khiến nhóc thấy yên lòng vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com