Chương 184. PN: Cảnh & Quân
Trước nay chưa từng nghĩ đến, người đứng trên đỉnh cao của Diệu tộc kia—vị quân chủ mang trên mình vô số vầng hào quang—lại có thể là một kẻ... vô lại như vậy.
Không thể bắt nạt ấu tể chưa thành niên như thế được chứ... Dù bọn họ so với các ấu tể bình dân khác có phần trưởng thành sớm hơn, do điều kiện tiếp xúc với giáo dục và huấn luyện đều vượt trội hơn một cấp bậc.
Cảnh chỉ là sau khi uống rượu vô tình lỡ tay, vấp ngã nên trẹo chân, thế là cả người nhào đến... vô tình chạm môi dưới người kia. Có cần phải truy đuổi đến vậy không? Tuy rằng địa vị đối phương cao thật, nhưng ít nhất hắn cũng là một Giống cái, tính ra thì cũng không đến nỗi quá "chiếm tiện nghi" mà?
"Xin lỗi." Người kia lạnh lùng nhìn hắn, đôi mắt hơi híp lại.
Cảnh hơi chột dạ liếc nhìn khuôn mặt đối phương. Vệt máu mờ nơi môi dưới vẫn còn hiện rõ, khiến đôi môi mỏng kia như thêm phần diễm lệ. Đối phương cúi cằm, ánh mắt sắc bén tựa chim ưng. @Laomieungungoc
Cảnh quyết định về sau phải tìm mấy đứa bạn rượu làm đầu sỏ gây họa hôm đó mà đập cho một trận tơi bời, để giải nỗi hận trong lòng. Hắn tiến lên một bước, hơi cúi người, giọng điệu hòa nhã và cung kính:
"Quân chủ đại nhân, tôi thực sự xin lỗi vì đã khinh bạc—à không, là bất kính. Mong đại nhân rộng lượng, tha thứ cho kẻ vô lễ này."
Người kia híp mắt, đi đến gần, cúi đầu nhìn phần eo đang khom của thiếu niên, trầm mặc thật lâu.
Cảnh vẫn giữ nguyên dáng cúi người, cố gắng duy trì đường cong lưng mềm mại, cụp mắt đứng yên tại chỗ, trong lòng gào thét: Ngài có thể nói gì đi chứ? Eo sắp gãy rồi!
"Còn chưa thành niên." Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai, hơi thở của người nọ thậm chí còn lướt qua vành tai gã.
Cảnh hơi khó chịu nghiêng đầu, không hiểu ngẩng mắt nhìn đối phương.
"Cho nên không tính là đại nhân." Người kia nghiêm túc nhìn thẳng vào hắn.
Lễ thành niên của quân chủ đại nhân dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng sau.
Nima (?), có thể đừng bắt bẻ từ ngữ được không? Hắn chẳng qua chỉ dùng từ "đại nhân" theo nghĩa so sánh thôi mà...
Cảnh giật giật khóe môi, giọng yếu ớt: "Xin... tha thứ vì tôi dùng từ chưa chuẩn..."
Người kia gật nhẹ đầu, "Không sao."
Cảnh miễn cưỡng nở một nụ cười tươi tắn, bước lui một bước, lại làm một cái lễ tiết hoàn hảo không tì vết, chuẩn bị nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Đột nhiên, mông bị siết nhẹ một cái, rõ ràng là có người nhéo.
Thiếu niên toàn thân nổi da gà, cứng đờ tại chỗ, từ từ quay đầu nhìn lại.
Người nọ hai tay buông thõng, ánh mắt bình tĩnh lướt qua, đối mặt với ánh nhìn của hắn trong chốc lát rồi lại như chẳng có gì, quay đi.
Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc
Cảnh tức thì trong lòng cuồn cuộn sóng lớn. Ngài tiếp tục giả vờ đi, tôi xem ngài còn có thể giả tới bao giờ.
Có lẽ vì ánh mắt trừng của hắn quá mức mãnh liệt, một lúc sau, đối phương nâng tay, chỉ chỉ môi mình—nơi vẫn còn vết máu chưa khô.
"Tôi không cố ý." Cảnh lạnh lùng đáp, "Vả lại cũng đã xin lỗi rồi."
Chuyện này tám phần là do Mẫu phụ ở nhà ngấm ngầm xúi giục, có thể là để thử xem giới hạn của quân chủ đến đâu, tiện bề về sau cho em trai hắn hành động.
"Đau." Người nọ chỉ thản nhiên phun ra một chữ.
Cảnh nghiến răng, "Ngài cũng đã nhéo trả rồi."
"..." Người kia trầm mặc một lúc, sau đó đáp bằng giọng thản nhiên: "Không có thịt."
Cảnh cảm thấy tay mình đang run lên, nhịn xuống xung động muốn đấm người kia một quyền, cố gắng cười tươi:
"Cứng rắn đúng không? Là kết quả của việc huấn luyện mỗi ngày."
Người nọ hơi nhíu mày, "Bình thường có kiểm tra à?"
Cảnh âm thầm mắng chửi: Ai lại đi kiểm tra mông mình thường xuyên chứ?! Nhưng vẫn cố giữ nụ cười lễ độ: "Chưa từng." @Laomieungungoc
"Vậy từ nay ta sẽ phụ trách kiểm tra đúng hạn." Đối phương gật đầu, "Ngươi có thể đi rồi."
Nói rồi quay người rời đi, bước đi tiêu sái, để lại một thiếu niên đứng ngẩn ngơ tại chỗ.
Cái, cái gì cơ...?
Cảnh cảm thấy bản thân mình có thể đã xuất hiện ảo giác. Chẳng lẽ huấn luyện hằng ngày thật sự có bao gồm luyện tập... mông căng chặt? Mẹ nó, chẳng lẽ hắn thật sự đã lừa được quân chủ đại nhân rồi?
Từ hôm đó trở đi, thiếu niên rơi vào trạng thái rối rắm, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, đặc biệt chú ý đến hai cánh thịt phía sau mình. Cũng may quân chủ tựa hồ đã quên hẳn chuyện này, mãi đến sau khi hắn hoàn thành thành niên lễ, hai người mới một lần nữa gặp lại.
Lần gặp đó, quân chủ mời hắn "nói chuyện nhân sinh", tiện thể thảo luận luôn về vấn đề mềm – cứng ở một chỗ nào đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com