Chương 185. Nọc độc
Trình Hiểu kiếp trước từng đi qua rất nhiều học phủ, nhưng đều là ở bờ bên kia của ngân hà, còn nơi này, là lần đầu tiên trong cả hai đời cậu mới đặt chân tới.
Từ cánh cổng cổ xưa kia, một cảm giác rộng lớn và trang nghiêm dội thẳng vào lòng người. Có không ít người vừa nhìn thấy cậu liền liếc mắt đánh giá, đa phần hẳn là những người lần đầu tới Diệu Tinh, đang tụ tập nghỉ chân trước cổng, hào hứng lấy ra đủ loại thiết bị mini đầy màu sắc để chụp ảnh lưu niệm.
Lam đi bên cạnh cậu, hơi nâng tay để tránh cho dòng người đông đúc xô đẩy vào bạn lữ mình. Trình Hiểu ngoan ngoãn để anh kéo tay, đi sóng vai cùng anh, trên mặt cũng treo một nụ cười nhàn nhạt.
Cậu thật ra rất muốn Lam chủ động kéo cậu như thế này lâu hơn chút nữa, nhưng cũng không vội—dù sao rồi cũng sẽ có.
Nhờ có tư cách thông hành, dọc đường đi họ gần như không gặp phải trở ngại nào. Cảnh đã hẹn trước thời gian, đặc biệt chuẩn bị một vị trí khách quý trong đại sảnh thí nghiệm. Trang thiết bị bên trong so với khu công cộng ngoài trời còn chuẩn xác và đa dạng hơn nhiều.
Tất nhiên, ngày thường nếu muốn sử dụng thì phải trả phí. @Laomieungungoc
Lam vào phòng trước, bắt đầu lần lượt thử nghiệm từng thiết bị. Bỏ cũng vào một phòng thí nghiệm khác, hai cánh cửa khép lại sau lưng, bên trong trở nên hoàn toàn kín đáo.
Trình Hiểu khoanh tay đứng chờ ngoài cửa, hơi tựa lưng vào tường, ánh mắt khẽ đảo qua Lam đang trò chuyện với vài học sinh. Những thiếu niên kia nhìn anh đầy ngưỡng mộ, gọi anh là học trưởng, giọng điệu rất nhiệt tình mà cũng không quá câu nệ, còn vui vẻ trao đổi về những khó khăn khi học.
Thái độ vừa có lễ lại vừa gần gũi.
Trình Hiểu nhướng mày, cảm thấy phong cách học thuật nơi đây không tệ, lại gần nơi ở, có lẽ sau này Lam và Bỏ sẽ trở lại đây học lên cao hơn cũng nên.
Cậu híp mắt, thầm nghĩ cho đỡ buồn chán. Tối qua đã cùng Lam phân tích từng khả năng mà Bích có thể sẽ ra tay, nhưng đến hiện tại đối phương vẫn không để lộ chút dấu vết nào. Cho dù muốn hành động trước cũng không biết phải đề phòng từ đâu.
"Xin chào, xin hỏi ngài là bạn lữ của học trưởng Lam phải không?" Một giọng nói điềm đạm vang lên. Một thanh niên bình tĩnh xuất hiện trước mặt Trình Hiểu, ôn hòa lên tiếng hỏi.
Trình Hiểu nhanh chóng quét mắt nhìn trang phục của người đối diện—là giáo phục, không giống mấy học sinh kia, có thể là nhân viên đang công tác tại trường. Trong tay người kia ôm một chồng sách giấy cũ kỹ—trong thời đại sách điện tử phổ biến như bây giờ, loại tài liệu thế này chỉ xuất hiện trong lớp học đặc thù hoặc phòng nghiên cứu, khả năng cao hắn là giáo sư.
Cậu hơi gật đầu, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì đặc biệt.
Thanh niên kia đẩy nhẹ thiết bị trí năng đang đeo trên sống mũi, tùy tiện quét qua người Trình Hiểu một lượt bằng thiết bị đó. Dù nghe nói giống như là chủng tộc gọi là "nhân loại", nhưng hắn vẫn là lần đầu tận mắt nhìn thấy. Loại sinh vật đến từ nền văn minh xa xôi này, Diệu Tinh cũng chưa từng bỏ quá nhiều tâm sức để tìm hiểu.
Dù đã tìm được, muốn giao lưu, ổn định hoặc hợp tác buôn bán, hay đơn giản là mặc kệ, đều cần đầu tư một lượng lớn nhân lực, vật lực, tài lực. Trong tình huống bình thường, Diệu Tinh vẫn ưu tiên phát triển hệ liên minh hiện tại, còn những văn minh khác, chỉ khi đủ tiêu chuẩn phụ họa mới có thể tự đề trình đơn xin gia nhập.
"Cấu tạo cơ thể của ngài khá tương đồng với người Diệu Tinh, thật sự rất độc đáo." Thanh niên nọ đọc qua vài số liệu cơ bản, mỉm cười nói tiếp, "Thể lực, tốc độ, phản xạ, cảm giác, sức bật v.v..., đều nằm ở nhóm thượng du trong dữ liệu hiện có của tôi. Hơn nữa thân thể của ngài lại không phải là từ nhỏ đã bắt đầu huấn luyện, vậy nên quá trình rèn luyện hậu kỳ hẳn rất gian khổ, mới đạt được trình độ hiện giờ."
Trình Hiểu sau khi lấy lại được quyền kiểm soát thân thể mình, đúng là đã bỏ không ít công sức. Chỉ dựa vào dị năng hoạt động tự thân mà không chịu luyện tập, chỉ biết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, thì chẳng mấy mà biến thành một đống thịt di động vô địch, mỡ gan chực trào.
Cái tên kia vừa rồi chỉ đẩy nhẹ cái thiết bị trên mũi... lẽ nào cái đó là công cụ kiểm tra? Trình Hiểu thầm suy đoán, ánh mắt khẽ nâng, nhưng vẫn im lặng không nói gì.
Người thanh niên tựa như cũng nhận ra bản thân vừa nói hơi quá, có chút ngượng ngùng nhếch khóe môi, "Xin lỗi, tôi quen nghề rồi, hay có bệnh nghề nghiệp. Thân thể ngài từng được phòng thí nghiệm bên tôi kiểm tra qua một lần, tôi có bản sao báo cáo ở đây. Nhưng vẫn là lần đầu gặp ngài trực tiếp, không thể hoàn toàn tin tưởng báo cáo giấy được."
Từ "gặp vật thật" mà đối phương vừa dùng khiến Trình Hiểu cảm thấy không thoải mái, mà quả nhiên, câu tiếp theo liền tiết lộ rõ ràng mục đích cuộc đối thoại lần này. @Laomieungungoc
"Nếu ngài cho phép, tôi hy vọng có thể tự mình kiểm tra cảm giác thực thể một chút. Về phần thu thập số liệu, tôi rất tự tin mình sẽ làm tốt hơn những lão nhân trong phòng thí nghiệm kia, và tuyệt đối không xuất hiện kiểu phong cách hủy hoại vô trách nhiệm như tên Mẫn." Hắn lại đẩy nhẹ thiết bị trên mũi, ánh mắt sau tròng kính như ẩn chứa tia sáng nóng rực, "Có thể ngài vẫn chưa biết, hiện tại, ngài là dị năng ký chủ duy nhất mà bọn tôi phát hiện còn sống. Người trung niên bị đưa từ Địa Cầu tới trước đó, đã chết trên bàn mổ rồi. Muốn nghiên cứu dị năng, cần ký chủ chủ động phối hợp, điểm này ngài hẳn là hiểu rất rõ."
Trình Hiểu: "......"
Thật ra... cậu cũng không rõ cho lắm.
Lúc trước khi bị đưa lên chiến hạm Diệu Tinh, các nhân viên trong phòng thí nghiệm kia cũng chỉ làm mấy thí nghiệm đơn giản với cậu, nhiều lắm là rút máu, không ai làm gì vượt quá giới hạn hoặc chưa được cậu đồng ý. Ngoại trừ tên Mẫn kia, những người khác đối với cậu khá là khách khí.
Có lẽ điều đó cũng nhờ vào nhân tố Lam.
Dù thế nào đi nữa, cậu vẫn nhìn ra được, vị giáo sư lớn tuổi kia cùng những người mà ông ta dẫn theo, chưa từng có ác ý với cậu.
Người trước mắt hiển nhiên không biết điều đó.
Nhưng mà nghe lời hắn nói qua nói lại, Trình Hiểu lại cảm thấy cứ như đang khuyên cậu đi chịu chết vậy... Thì ra cái người đàn ông trung niên kia, đã chết rồi à. Cậu giờ mới hậu tri hậu giác nhớ ra chuyện này.
"Đây là địa chỉ phòng thí nghiệm của tôi, nằm ngay trong khuôn viên trường, nên ngài yên tâm, tuyệt đối không xảy ra sự cố thương vong gì đâu. Ít nhất, chúng tôi cũng sẽ không đem phương pháp đã dùng trên người trung niên kia áp lên ngài. Dù sao cũng phải nể mặt Lam đại nhân một chút." Thanh niên mỉm cười, đưa ra một tấm danh thiếp nhỏ, mặt trên viết vài dòng chữ, nét chữ rõ ràng, trình bày ngắn gọn.
Trình Hiểu liếc mắt qua, thấy quả thật địa chỉ là trong trường, người này đúng là một đạo sư, tên gọi là "Tinh"... Cũng là một cái tên mang nhiều hàm ý thật.
Cậu hơi nhếch môi, không đáp, chỉ xoay người đi về phía Lam.
Sau lưng, thanh niên lặng lẽ thu lại nụ cười vẫn treo trên môi, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo — tên nhân loại này vậy mà lại thờ ơ né tránh hắn. @Laomieungungoc
Thông thường, gặp phải tình huống như thế này, bất kể là đồng ý hay không, người ta cũng sẽ khách sáo nhận lấy danh thiếp, coi như giữ một đường lui hay để thăm dò thêm tình hình. Đằng này, đối phương lại dứt khoát từ chối.
Trên tấm danh thiếp đó, hắn đã bôi một loại độc tố được phòng thí nghiệm bí mật điều chế riêng — thứ này là do chính Bích đại nhân đích thân phê chuẩn mới có thể lấy ra sử dụng. Vô sắc, vô vị, không có khí tràng — đến cả máy đo chuyên nghiệp nhất cũng không thể phát hiện được. Hắn vô cùng tự tin vào điều đó.
"Có chuyện gì không?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Thanh niên ngẩng đầu, thấy Lam đã đứng ngay trước mặt mình. Mấy học sinh ban nãy cũng chỉ đang nhìn từ xa, chưa rõ tình hình, còn nhân loại thì đã đứng cạnh người đàn ông kia từ lúc nào.
"Không, tôi chỉ là... tình cờ đi ngang qua, gặp Trình Hiểu tiên sinh nên thấy tò mò một chút thôi." Mồ hôi lạnh rịn ra trên thái dương, hắn nheo mắt, cố giữ vẻ bình tĩnh để nói dối.
Trình Hiểu nhướng mày, nhưng cũng không lên tiếng vạch trần. Cậu đâu có thói quen ghi âm bất cứ lúc nào. Tuy anh rất tin cậu, nhưng nếu người này bỗng hét toáng lên giữa chốn đông người, ảnh hưởng đến đám nhóc đang làm thí nghiệm bên trong, thì cũng không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com