Chương 187. Phát bệnh
Ánh mắt Bích nhìn thẳng đi ngang qua Lam và nhân loại bên cạnh, tựa như hoàn toàn không nhìn thấy hai người bọn họ. @Laomieungungoc
Gã cẩn thận ổn định lại tinh thần, vừa rồi hạ độc nhân loại kia thất bại, giờ lại được trao cơ hội lần nữa. Trước tiên phải xử lý kẻ không biết điều này, sau đó mới tính đến chuyện khác.
Không ngờ Nguyên lại có thể sinh ra đứa nhỏ, bị đánh đến mức đó mà vẫn giữ được mạng, còn hạ sinh một "con hoang". Phụ thân của đứa nhỏ là ai thì không rõ, nhưng Bích hiển nhiên không định để y lưu lại hậu thế.
Sau khi chạm mắt với Bích và được đối phương ngầm cho phép, tên đạo sư kia chỉnh đốn lại tâm trạng, cố giữ nét mặt bình tĩnh.
"Nguyên... Ngươi và Bích đại nhân là..." Đạo sư kia dừng lại một chút, vừa mở miệng liền thấy vài binh lính cao lớn áp sát về phía mình, khí thế ép người, khiến hắn lập tức nuốt chửng bốn chữ "có quan hệ gì" vào bụng.
Một người có địa vị cao như Bích đại nhân, sao Nguyên – một đạo sư tầm thường – lại có thể liên quan đến? Còn đứa bé kia là...
Trình Hiểu liếc nhìn thanh niên đang ngồi trên sofa. Đối phương sắc mặt vẫn trắng bệch như không còn giọt máu, dáng vẻ sau sinh đúng là như thế. Dù bị Bích hạ lệnh mang đi, y vẫn cúi đầu không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt tay đứa nhỏ, ngón tay căng đến mức nổi gân xanh.
"Không..." Cuối cùng, ngay lúc mấy binh lính chuẩn bị kéo người lên, thanh niên khẽ bật ra một chữ, rõ ràng nhưng đầy kiên quyết.
Ban đầu mọi người còn tưởng đây là việc riêng giữa Bích đại nhân và Nguyên, họ không tiện xen vào. Nhưng giờ nghe được lời cự tuyệt ấy, ai nấy đều ngỡ ngàng — đối phương là Bích đại nhân, có lý nào lại bị từ chối?
"Bích đại nhân, chào ngài. Tôi là đạo sư ở trường này, cũng là bạn cũ của Nguyên. Thật thất lễ khi mạo muội hỏi, nhưng... ngài và Nguyên, hai người có quen biết?" Đạo sư kia nhìn vẻ mặt quật cường của thanh niên, lại nhớ đến dáng vẻ hoảng hốt lúc nãy của hắn, trong lòng thấy có gì đó không đúng nên lấy hết can đảm, lễ phép hỏi.
"Các ngươi chậm một chút, đừng làm Nguyên tiên sinh kinh sợ!" Bích chưa kịp nói, người đi cùng gã là Tinh đã bước lên một bước, lớn giọng quát, khiến mấy binh lính lùi sang một bên. Sau đó, hắn quay sang mỉm cười giải thích với mọi người:
"Làm mọi người lo lắng rồi. Vị này thực ra là bạn lữ của Bích đại nhân, chỉ là chưa công khai cử hành nghi thức, nhưng thân phận đã được xác nhận."
"Cái gì? Bạn lữ của Bích đại nhân?!"
"Trời ạ, đây đúng là đại tin tức! Hắn thật may mắn..."
Một vài người bắt đầu tỏ vẻ ghen tị. Với một người ưu tú như Bích, trở thành bạn lữ của gã chẳng khác gì bước lên mây xanh. Giờ lại bị một đạo sư bình thường chiếm được — thật khiến người ta không khỏi cảm thán.
"Bích đại nhân xưa nay vẫn độc thân, chúng tôi còn lặng lẽ lo lắng thay. Không ngờ hôm nay lại là song hỷ lâm môn!"
Một số người ý thức được vừa rồi chính mình từng giúp chăm sóc bạn lữ của Bích và đứa nhỏ, giờ trong lòng cũng thấy lâng lâng hẳn lên. @Laomieungungoc
Trình Hiểu hơi híp mắt. Quả nhiên, đây là thần tượng của toàn dân. Nhưng nhìn vẻ mặt thanh niên kia, hình như chẳng hề tình nguyện. Là con của Bích sao... Cậu thầm nghĩ, lúc đỡ đẻ vì dị năng mà tăng mạnh cảm giác, có thể nhận ra được dấu vết huyết thống – mà giữa hai người, lại không hoàn toàn khớp.
"Thì ra là vậy... thì ra là vậy!" Đạo sư kia cười gượng. Ban đầu ông còn vui mừng thay cho bạn mình vì có được người bạn lữ ưu tú như thế. Nhưng khi quay đầu lại, phát hiện sắc mặt bạn mình càng lúc càng trắng bệch, liền cảm thấy bất an, quay sang hỏi Tinh: "Lúc các người không ở đây, quá trình sinh con vô cùng nguy hiểm. Nếu không nhờ vị này có y thuật cao minh, chỉ sợ mạng của Nguyên cũng không giữ được, càng đừng nói đến đứa nhỏ. Vậy... vì sao cậu ấy lại thành ra thế này?"
"Ngươi có ý gì? Đây là đang chất vấn Bích đại nhân sao?" Một thị vệ đi theo Bích trừng mắt, "Chỉ là một thường dân mà cũng dám lên tiếng bàn luận chuyện nhà của Bích đại nhân à?"
Tinh vội xua tay ra hiệu hắn im lặng, sau đó bước đến bên cạnh sofa, cúi đầu nhìn thanh niên, vẻ mặt lo lắng, rồi khẽ thở dài.
"Có vài chuyện vốn định giấu, không ngờ bằng hữu của Nguyên tiên sinh lại quan tâm thật lòng như vậy... Ha ha, có bạn như ngươi, thật sự không tồi." Tinh cười nhẹ khen ngợi, rồi quay sang nhìn mọi người, giọng chậm rãi:
"Nói ra cũng khó xử... Sau khi mang thai, Nguyên tiên sinh xuất hiện một loại bệnh trạng đặc biệt, do chính Bích đại nhân đích thân đưa đi kiểm tra và xác nhận. Tình hình không mấy khả quan, để tránh xảy ra nguy hiểm cho bản thân cậu ấy hoặc cho người khác, Bích đại nhân gần như không rời nửa bước, luôn ở bên chăm sóc cẩn thận. Nhưng không ngờ..."
Nói đến đây, Tinh bất ngờ tự tát mình một cái thật mạnh.
"Là lỗi của chúng tôi – những kẻ dưới quyền. Do sơ suất nhất thời mới để Nguyên tự ý rời khỏi nơi điều trị, dẫn đến tình trạng như hiện tại. Giờ đưa cậu ấy về là để tiếp tục trị liệu. Đứa bé cũng cần một môi trường ổn định để lớn lên. Mong mọi người cùng giúp khuyên nhủ Nguyên, thật sự không muốn ép buộc cậu ấy."
Đạo sư kia sững người, "Bệnh trạng? Không thể nào, Nguyên luôn thông minh, làm sao lại..."
"Là do ảnh hưởng khi mang thai, chứ không phải do bản thân cậu ấy. Nguyên tiên sinh vốn là người vô cùng lý trí và biết điều." Tinh lập tức khẳng định.
"Thì ra là có bệnh..." Một giọng người vang lên, mang theo vài phần tiếc nuối. Là bạn lữ của Bích đại nhân, lại có con rồi, vậy mà vẫn không có phúc hưởng thụ cuộc sống.
"Đừng nói thế, Bích đại nhân lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ chữa khỏi." Có người lên tiếng cổ vũ, ánh mắt lại nhìn về phía thanh niên. Nhưng rồi họ chợt nhận ra — đối phương không có chút phản ứng nào, chỉ là cúi đầu, sắc mặt lạnh như băng.
"Nhưng tôi thấy cậu ấy đâu giống người bị bệnh..." Cũng có người nhỏ giọng tỏ ra nghi hoặc, dù gì thì lúc nãy thanh niên kia nói mấy câu rất rõ ràng, chẳng có gì bất thường.
"Nói linh tinh gì vậy, đã là kết quả do chính bích đại nhân dẫn đi kiểm tra, sao có chuyện sai sót được chứ."
"Haizz, cũng tội nghiệp... Hy vọng cậu ấy sớm hồi phục, rồi cùng bích đại nhân sống vui vẻ bên nhau." @Laomieungungoc
Tinh khẽ cúi đầu cười, ngay sau đó nghiêm mặt lại, nói: "Mong mọi người tạm lùi lại một chút. Thân thể nguyên tiên sinh không thể trì hoãn việc điều trị, lát nữa có lẽ chúng tôi sẽ phải áp dụng một vài biện pháp mạnh. Bệnh nhân bị phán đoán bệnh trạng như cậu ấy thường dễ xuất hiện ảo giác bị hại, hy vọng mọi người có thể thông cảm, đừng trách cứ cậu ấy quá nhiều."
Vị đạo sư kia vò đầu suy nghĩ, luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Dù thật sự là có bệnh, cũng không thể nói lỗi là do nguyên được... Huống hồ lúc nãy hắn rõ ràng không cảm thấy y có bất kỳ dấu hiệu nào liên quan đến bệnh lý thần kinh.
"Hay là... tôi cùng đi với mọi người. Vừa rồi lúc Nguyên sinh con, tôi cũng có mặt ở đó..."
"Ngài không cần lo lắng, bên chúng tôi đã có y sư ưu tú nhất. Ngài qua đó cũng chỉ gây thêm phiền phức, như vậy không tiện đâu." Tinh xua tay, đồng thời liếc mắt ra hiệu cho binh lính chuẩn bị hành động.
"Buông tôi ra!" Thanh niên chẳng rõ lấy sức lực từ đâu, đột nhiên ôm chặt ấu tể, tay bám lấy tay vịn ghế sofa, cả người tràn ngập kháng cự.
"Lại phát bệnh rồi." Tinh cau mày, vươn tay trực tiếp bẻ từng ngón tay của y ra, hoàn toàn không để tâm đến vết đỏ hiện rõ trên khớp tay thanh niên. Hắn chu môi ra hiệu cho nhóm binh lính, "Mau lên, đừng làm chậm trễ việc điều trị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com