Chương 188. Bạn lữ
Nguyên hiểu rõ, bản thân dưới sự cưỡng ép của người kia đã hoàn toàn bị cô lập, chẳng còn ai dám ngu ngốc đến mức chống đối lại Bích. Huống chi, hiện giờ y đã bị chẩn đoán là một bệnh nhân tâm thần với rối loạn nhận thức thực tại. @Laomieungungoc
Y không biểu lộ chút cảm xúc nào, lặng lẽ đưa mắt nhìn quanh — ánh mắt mọi người dành cho y có thương hại, có cổ vũ, có hâm mộ, cũng có cả thờ ơ... Y ôm ấu tể chặt hơn một chút, bảo vệ thân thể nhỏ bé mềm mại ấy trong lòng ngực mình thật ổn thỏa. Nhịp thở khe khẽ và đều đặn vang lên, tạo thành một khối ấm áp nho nhỏ gắn chặt với y.
Đó là con của y, là sinh mệnh mà y phải đánh đổi bằng trăm cay nghìn đắng mới có được. Nguyên cắn răng — cho dù phải bất chấp tất cả, y cũng tuyệt đối không để người khác coi con mình là món đồ chơi, hay là một công cụ mang giá trị lợi ích nào đó.
Giọng y trầm thấp nhưng rõ ràng, mang theo sự kiên định lạnh lùng:
"Thân thể tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Bích cũng không phải bạn lữ của tôi. Ấu tể không phải con của hắn. Tôi lấy tất cả, kể cả tính mạng mình ra đảm bảo. Nếu các người nghi ngờ, tôi sẵn sàng tiếp nhận bất kỳ kiểm tra hay điều trị nào, nhưng chỉ khi được thực hiện công khai tại cơ cấu trung ương."
Vị đạo sư kia ngẩn ra — nguyên nói chuyện mạch lạc, ánh mắt tỉnh táo, thần sắc trấn định, không hề giống người bị bệnh tâm thần. Hơn nữa, câu mở đầu đã thẳng thừng phủ nhận vai trò bạn lữ của Bích, thậm chí có phần chỉ trích vị đại nhân kia... Đúng là quá to gan. Ông ta âm thầm nuốt xuống những lời định nói, không nhịn được quay đầu nhìn Bích để dò xét phản ứng.
Nam nhân kia chỉ lạnh lùng nhìn Nguyên như đang ngó một cái xác không có giá trị. Trong đôi mắt đó, không có lấy một chút tình cảm, chỉ toàn hờ hững và xa cách.
Nếu dùng tâm thái thông thường để đánh giá, ánh mắt ấy tuyệt đối không phải cách một người nhìn người yêu. Vị đạo sư rùng mình một cái, song dù trong lòng dấy lên nghi ngờ, ông vẫn không dám lên tiếng. Dù sao, uy danh của Bích vẫn đang lừng lẫy ở đây, dù gã có lạnh lùng đến mấy, người khác cũng chỉ dám cho là "uy nghiêm" mà thôi.
"Phát bệnh. Đem về." Bích lạnh nhạt bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi.
Tinh đẩy kính, khóe miệng hiện lên nụ cười giả lả, như thể câu nói kia của Bích chính là lệnh xử tử cho Nguyên. "Haha, đúng là phát bệnh rồi. Bích đại nhân ngày ngày ở cạnh chăm sóc Nguyên tiên sinh, đương nhiên đã quá quen thuộc với tình trạng của cậu ấy. Không hổ là người được đại nhân chọn — cho dù phát bệnh, vẫn có thể ăn nói rành mạch, khí chất bất phàm."
Nói xong, hắn gật đầu ra hiệu cho đám người hầu vừa dừng lại lúc nãy tiếp tục hành động. Giải quyết xong chuyện này, hắn còn phải rảnh tay mà nghiên cứu cách nào hạ độc gã nhân loại kia. @Laomieungungoc
Trình Hiểu khẽ bước lên một bước, vừa khéo chắn ngay trước mặt mấy người hầu. Cậu không định can thiệp vào việc riêng của người khác, nhưng kẻ thù của kẻ thù... có thể tạm thời tính là đồng minh. Nếu thanh niên kia là kẻ nhát gan bạc nhược, cậu cũng chẳng phí thời gian, nhưng nếu đối phương đủ dũng cảm để đứng lên phản kháng một cách trấn định — vậy thì Trình Hiểu cũng không ngại giúp một tay, giúp người giúp đến cùng, đưa luôn "trăng tròn" cho họ bế về.
Tinh nhíu mày, thấy nhân loại kia chủ động ra mặt thì trong lòng lập tức xoay chuyển trăm mối tính toán. Hắn còn đang suy nghĩ nên mở lời thế nào, thì đối phương đã bình thản cất tiếng.
"Bích đại nhân không phải đã có bạn lữ, còn có cả ấu tể? Thế nào giờ lại xuất hiện thêm một người nữa?"
Tinh sững người, khóe môi khẽ nhếch, mang theo nụ cười mỉa mai. Hắn giả vờ như không quen biết Trình Hiểu, cũng chẳng hề liếc qua Lam đang đứng đó, chỉ kiên nhẫn lên tiếng giải thích:
"Vị tiên sinh này, địa vị của Bích đại nhân cao quý thế nào, chắc ngài cũng hiểu. Tự nhiên sẽ không chỉ có một hậu duệ. Huống chi, nếu chưa trải qua nghi thức chính thức, thì cũng chưa thể gọi là bạn lữ danh chính ngôn thuận."
Dừng một chút, trong giọng hắn thêm vài phần dạy đời:
"Ngài không phải người bản địa của Diệu Tinh, nếu đã đến từ phương xa, thì nên chịu khó học tập tập tục nơi đây một chút. Nếu không sau này gây ra trò cười, chưa chắc người khác sẽ có kiên nhẫn như tôi mà chậm rãi giải thích cho ngài."
Trình Hiểu lạnh nhạt nhìn hắn một cái, giọng bình thản:
"Vậy là, Bích đại nhân hiện tại vẫn chưa có bạn lữ danh chính ngôn thuận?"
Tinh gật đầu: "Đúng vậy."
Dù đã sinh ấu tể cho Bích, nhưng nếu không được gia tộc thừa nhận, chưa trải qua nghi thức chính thống, thì vẫn chưa đủ tư cách bước lên vị trí bạn lữ của Bích đại nhân. Trước đó, người tên Tiểu Tiêm kia cũng chỉ đang trong giai đoạn khảo sát mà thôi. @Laomieungungoc
Chỉ là nếu vào ngục, thì sẽ mất luôn quyền tranh cử. Nghe nói có một kẻ tên Mân gì đó đang ngấm ngầm toan tính, muốn nhân cơ hội chen chân vào... Đúng là không biết lượng sức.
Mọi người xung quanh nghe đến đây cũng chẳng quá ngạc nhiên — dù sao chuyện nội bộ của gia tộc lớn đều phức tạp như vậy. Bọn họ chỉ cảm thấy, một người như Bích đại nhân, khác biệt với người thường cũng là điều dễ hiểu. Đôi bên tự nguyện, dù trong lòng có chút khinh thường đàn ông không chung thủy, nhưng nghĩ đến chiến công hiển hách của Bích, tất cả đều ngậm miệng.
Người ta là đại nhân vật từng cứu cả Diệu Tinh, muốn có thêm vài bạn lữ hay nhiều ấu tể hơn cũng là chuyện hợp lý. Họ không tiện nhiều lời, chỉ là giá trị mị lực của vị đại nhân này... trong lòng mỗi người ít nhiều cũng giảm đi đôi chút.
"Vậy à..." Trình Hiểu khẽ nhướng mày, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com