Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 189. Xen vào

Tinh hơi nhíu mày, cảm thấy nét mặt nhân loại kia có chút không đúng. Hắn suy nghĩ lại lời nói hành động của mình lúc nãy, tự thấy bản thân không có gì sai, liền liếc Trình Hiểu bằng ánh mắt khinh thường, chuẩn bị kéo Nguyên quay về chỗ cũ. @Laomieungungoc

Dám chạy ra thì phải chuẩn bị tinh thần nhận trừng phạt.

Bỗng nhiên, giọng nói nhàn nhạt của nhân loại phía sau vang lên:

"Cậu ấy đi với bọn tôi."

Lam hơi nghiêng đầu, liếc nhìn cậu một cái.

"Cái gì?" Tinh xoay người lại, như thể không nghe rõ.

Hắn thầm nghĩ nhân loại này đầu óc có vấn đề à? Bích đại nhân đã ra lệnh, cậu vậy mà còn dám cản? Đúng là bị Lam sủng đến mức không biết trời cao đất dày là gì.

"Nếu thân phận chưa được xác định rõ ràng, thì cũng chưa chắc là thật. Tôi đưa bạn về nghỉ ngơi, có gì mà không được?" Trình Hiểu cười khẽ, vươn tay về phía thanh niên, "Chữa bệnh phí cậu đóng cũng không ít, phần còn lại tính là phí điều dưỡng đi."

Nguyên sững người, không dám tin nhìn người dị tinh trước mặt. Y ngỡ ngàng nhìn tay đối phương, sự giúp đỡ này... đến quá đúng lúc. Ngữ khí điềm đạm, ánh mắt ôn hòa, không hề có chút giả tạo hay che giấu.

Trình Hiểu chờ một lúc, thấy Nguyên vẫn chưa đưa tay ra.

Thanh niên cắn nhẹ môi dưới, người này vừa cứu mạng y và ấu tể, y sao có thể kéo đối phương xuống nước? Bích không phải người dễ đối phó, muốn xử lý một kẻ không quyền không thế chẳng khác nào búng tay.

Ngẩng đầu, ánh mắt y tràn đầy cảm kích nhưng vẫn hơi lắc đầu, môi mấp máy, giọng rất nhỏ:

"Cảm ơn."

Nhưng không thể lại gây phiền phức cho người này.

Trình Hiểu cụp mắt, lúc ngẩng đầu lại đã mang theo tia lãnh đạm nhẹ nhàng, "Khách sáo quá. Nhà tôi cũng gần, tối nay uống chút thuốc bổ cho lại sức." @Laomieungungoc

Nguyên lập tức mở to mắt—ý cậu là...

Tinh lại không nhịn được nữa. Hắn bước tới trước mặt Trình Hiểu, quan sát cậu từ trên xuống dưới. Gương mặt ngốc nghếch, khí chất bình thường, lại dám ở đây giả bộ làm anh hùng, không biết tự lượng sức.

Hắn ngẩng cằm, ngữ khí không còn nhún nhường, nhưng vẫn giữ vẻ mặt lễ độ, "Trình tiên sinh, đây là chuyện riêng của bích đại nhân. Hy vọng ngài không nên suy đoán linh tinh, càng không nên quấy rầy quá trình trị liệu của nguyên tiên sinh. Đây là vấn đề liên quan tới tính mạng, mong ngài đừng làm chậm trễ."

Nói là chuyện sống còn... Trình Hiểu nheo mắt lại, còn chưa lên tiếng, Tinh đã chủ động lùi về sau một bước, khẽ cúi người, ngữ điệu khẩn cầu:

"Dù thế nào đi nữa, cũng cần đưa nguyên tiên sinh về tiếp nhận trị liệu. Những mâu thuẫn khác, xin hãy tạm gác lại được không?"

Mọi người thấy cấp dưới của bích đại nhân thành khẩn như vậy, giọng điệu lại có vẻ thực sự vì lo cho thân thể Nguyên đạo sư, huống chi Bích đại nhân cũng chưa từng phủ nhận thân phận bạn lữ, liền không khỏi cất lời khuyên nhủ:

"Trình tiên sinh, chúng tôi biết ngài có tài, nhưng điều kiện chữa trị bên phía Bích đại nhân chắc chắn tốt hơn..."

"Phải đó, giờ mà chậm trễ điều trị thì không ổn. Vừa mới sinh xong ấu tể, thân thể hẳn còn yếu lắm."

"Hay là thế này, Trình tiên sinh, để chúng tôi cùng đi theo. Xác nhận Nguyên đạo sư được điều trị tốt rồi ngài hãy rời đi, được không?"

Trình Hiểu âm thầm thở dài. Làm bộ phối hợp trị liệu thì không khó, nhưng nếu hắn bước vào đó mà chỉ cần chớp mắt, rất có thể cậu thanh niên kia sẽ bị nghiền nát như bột xương. Giúp người thì được, nhưng cậu không muốn biến mình thành con rối phải lên sân khấu bất cứ lúc nào. @Laomieungungoc

"Ấu tể đáng yêu thật đấy." Trình Hiểu cúi đầu nhìn tiểu bảo bảo trong ngực thanh niên, thân thể mềm mại cuộn tròn, khiến cậu bất giác nhớ đến ấu tể nhà mình đang say giấc.

Ấu tể nằm trong lòng Nguyên như cảm nhận được điều gì, mơ màng mở mắt, đôi chân ngắn cọ cọ, nhào vào lòng thanh niên, nép chặt hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com