Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 191. Nháy mắt hạ gục

"Ngươi làm vậy thật không sáng suốt." Bích giơ tay, chỉ về phía Lam, ngón trỏ khẽ điểm vài cái, sắc mặt trầm tĩnh, chậm rãi thở dài. Giữa đôi mày gã lộ rõ vẻ bất đắc dĩ. "Ban đầu ta vốn không định chỉ trích gì, dù sao cũng đã lâu không gặp. Nói gì thì nói, trước đây ngươi cũng là người xuất sắc nhất trong lớp chúng ta, ta không muốn khiến ngươi mất mặt."

"Bích đại nhân, ngài xin đừng nói như vậy!" Tinh lớn tiếng lên tiếng, thấy Trình Hiểu chỉ vào trong phòng khách quý một lát rồi lại một mình quay ra, hắn theo bản năng nhìn ra sau lưng cậu, không thấy hai đứa nhỏ và Nguyên đâu nên cau mày, trong lòng có chút khó hiểu. @Laomieungungoc

Sau đó hắn lập tức bố trí vài người đứng gác ngoài cửa phòng khách quý, còn mình thì đuổi theo Trình Hiểu, cùng đi về phía Bích và Lam.

Rõ ràng, nếu Bích thật sự muốn động thủ, nói không chừng lần này có thể một mũi tên trúng hai đích.

Tinh ngẩng cao đầu, giọng dõng dạc vang vọng, "Ngài là anh hùng của chúng ta, là thần tượng trong lòng mọi người, là trụ cột vững chắc bảo vệ sự hòa bình và ổn định của Diệu Tinh, càng là hy vọng tốt đẹp cho tương lai của tộc ta!"

"Dù thế nào đi nữa, Bích đại nhân, chúng tôi luôn đứng về phía ngài!" Một thuộc hạ khác lập tức phụ họa, họ đứng chắn trước mặt Bích, tạo thành một bức tường người, đồng thời quét ánh mắt sắc bén về phía đám đông xung quanh.

"Các vị." Tinh dừng lại một nhịp rồi nói tiếp, "Nếu mọi người giống tôi, tôn kính và ngưỡng mộ Bích đại nhân, vậy hãy thể hiện bằng hành động thực tế. Đây cũng xem như một cách giúp ngài trút giận. Lam chính là một kẻ địch mạnh đấy."

Chỉ vài câu, Tinh đã dễ dàng đẩy Lam và Trình Hiểu về phía đối lập với quần chúng. Hai chữ "kẻ địch mạnh" được thốt ra như một lời tuyên chiến, lập trường rõ ràng.

Trình Hiểu híp mắt, đứng sát bên cạnh Lam, cậu để ý thấy vài người ban nãy còn cười hùa với Bích đã nhanh chóng đứng về phía gã, gia nhập vào "bức tường người" bảo vệ gã. Những người khác hoặc còn đang do dự, hoặc cũng bị cảm xúc đám đông cuốn theo, chầm chậm tiến lên vài bước, vây lấy Bích như xây thành đắp lũy.

Tâm lý đám đông, Trình Hiểu sờ sờ cằm, ánh mắt liếc sang khóe môi Tinh đang cười lạnh, hai mắt khẽ nheo lại. Cậu nhìn bố cục hiện trường, trong lòng chợt lóe lên một suy nghĩ. Chiến thuật "tường người" này, chẳng lẽ là để buộc Lam không thể dễ dàng ra tay?

Dù sao, việc động thủ trước mặt thường dân vô tội luôn là chuyện không hay. Với tình hình này, rõ ràng Lam chỉ có thể đứng yên bị đánh, hoặc miễn cưỡng tránh né, hoàn toàn bị khống chế.

Bích giờ đúng là được tất cả nâng lên tận mây, có thể yên tâm ngủ một giấc dài cũng chẳng sợ gì.

"Các vị... các ngươi..." Giọng Bích có phần chững lại, ngữ điệu chậm rãi mà nặng nề, "Thật ra, cũng không đến mức phải..."

Tinh mỉm cười, dáng vẻ Bích đại nhân muốn nói lại thôi càng khiến mọi người thêm phần cảm động, họ càng tin tưởng rằng Bích thực sự không đành lòng, và càng thêm quyết tâm không rút lui. Dù sao, Lam không dễ đối phó, người đứng bên ngoài càng không có triển vọng, nhưng sự thận trọng của Bích cũng là điều dễ hiểu — đối mặt với một đối thủ giảo hoạt như Lam, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Trước đây họ đã nghiên cứu nhiều tình huống tương tự. Những người từng đối đầu với Lam và Trình Hiểu, kết cục hầu hết đều rất thê thảm, thậm chí có người chết không toàn thây. Với loại địch nhân hung tàn như vậy, dù phẩm cách có thấp hèn ra sao, cũng tuyệt đối không thể xem thường.

Trình Hiểu nhếch môi cười, nhàn nhạt nói: "Trốn sau lưng thường dân mà xưng anh hùng, đúng là vinh hạnh quá nhỉ."

Tinh giận đến trợn mắt: "Ngươi câm miệng! Bích đại nhân được muôn người yêu kính, sao có thể để ngươi hồ ngôn loạn ngữ như vậy?"

"Trong chiến đấu mà để thường dân bị vạ lây, đây là cách làm của người mang lòng nhân ái sao? Tôi sẽ ghi lại học hỏi." Trình Hiểu gật gù, lấy giấy bút ra ghi lại như thật.

Một số người trong bức tường người không khỏi bắt đầu biến sắc.

Tinh đỏ bừng cả mắt, vừa định phản bác thì thấy Trình Hiểu giơ tay lên, đặt ngón trỏ lên môi, khẽ lắc đầu ra hiệu im lặng. Sau đó cậu nói tiếp:

"Các ngươi vây ở đây, Lam không tiện ra tay, còn Bích thì có thể tùy ý xuất chiêu. Dù các ngươi không thân thiết gì với tôi hay với anh ấy, nhưng đừng quên — Lam là người được trung ương cơ cấu ưu tiên bảo vệ. Tôi thật sự muốn biết, từ khi nào mà các vị phải thay cơ cấu trung ương gánh tội thay vậy?"

Trình Hiểu nói trắng ra, thẳng thắn luôn hiệu quả hơn nhiều so với giả vờ im lặng mà tỏ ra ngầu lòi. Cậu thầm gật đầu hài lòng, nói một hơi mà miệng cũng khô đi.

Cậu nhìn quanh, phát hiện trên bàn gần đó vẫn còn một ly nước chưa uống, hình như là lúc cậu đến đây đã tiện tay đặt xuống.

Cậu thong thả bước lại sô pha, định cầm lên uống.

Mọi người lập tức cảnh giác, đồng loạt dõi theo. Tên nhân loại này vừa rồi một câu nói kinh động lòng người, chẳng lẽ giờ lại muốn ra tay đột ngột?!

Ngay khoảnh khắc ấy, một số người đã bắt đầu suy xét việc rút lui. Dù rất ngưỡng mộ Bích đại nhân, nhưng Lam cũng là nhân vật có ảnh hưởng lớn trong giới trung ương. Truy thần thì được, nhưng đâu phải vì hâm mộ mà biến mình thành não tàn. Người được trung ương chọn chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Họ có thể theo đuổi thần tượng, nhưng không muốn phá hoại trật tự tinh cầu chỉ vì một cuộc va chạm cá nhân.

Hơn nữa, Trình Hiểu cũng đã nói rõ — Bích không chịu xét nghiệm ADN. Cho dù họ tin Bích, cũng không có lý do chính đáng để đối đầu với bên kia. Việc này, vẫn nên để những người cấp cao ngồi xuống bàn bạc. Dân thường như họ, chỉ là người xem mà thôi.

"A! Ngươi làm gì bắt ta?!" @Laomieungungoc

"Buông ra... Ưm..."

"Ta, ta không có phản kháng..."

Một vài thị vệ nhanh chóng tóm lấy những người có ý định lặng lẽ rút lui, cưỡng ép đưa họ quay lại đội hình "tường người", ai dám chống cự lập tức bị trấn áp.

Bị khống chế nên căn bản không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, từ xa nhìn lại thì không thấy rõ tình hình, đến gần mới nhìn rõ sự việc đang xảy ra, cũng nhìn rõ ánh mắt tràn đầy sát khí của đám thị vệ kia, nhưng lại chẳng ai dám lên tiếng.

Tinh âm thầm kêu khổ, tuy hành động này có thể gây tổn hại đến danh tiếng của Bích đại nhân, nhưng vừa rồi hắn thật sự nghe thấy tiếng gầm rú từ xa vọng đến – rõ ràng không phải người của bọn họ. Chết tiệt Lam, thế mà lại gọi được viện binh! Đội hình người tường tuyệt đối không thể sụp!

Hơn nữa người của bọn họ còn chưa tới, Bích đại nhân tự nhiên không thể tự mình ra tay, nếu không thì cần gì đến bọn họ? Chẳng lẽ chỉ để chạy chân đưa tin hay bày trận cho vui?

Cảnh đang cầm lọ dược phẩm đặc chế giúp bổ sung thể lực, quay đầu nhìn về phía đám khói súng mù mịt và những đống đổ nát phía xa.

Cũng may đối phương lái chiến xa theo đường vòng vắng người, đúng lúc chạm trán tại khu đất hoang, một cuộc tập kích chớp nhoáng. Giờ ai còn quan tâm phải trái nữa, báo hỏng rồi tính.

"Lão đại, đối phương cũng có trang bị pháo quang ly tử." Một cấp dưới lau mồ hôi lạnh trên trán, cảm giác chẳng còn là tập kích gì nữa, rõ ràng là hai bên nã pháo thẳng mặt, ai chậm tay là bị bắn nát xác!

"Giờ thì không còn nữa." Cảnh đá chân, nằm nghiêng trên ghế trong chiến xa, nhếch môi liếc cấp dưới một cái, "Tăng tốc, đi nhanh nhất có thể!"

"Rõ!" Chiến xa được tăng cường bằng khí đẩy lấy từ tàn tích của đối phương, tốc độ lập tức tăng vọt ít nhất 30%.

"Đúng là đồ tốt." Người điều khiển chiến xa lẩm bẩm, loại thiết bị quý giá thế này, dùng hai cái là quá phung phí, nhưng không phải tiền của mình thì cứ xài thoải mái.

Trình Hiểu khoanh tay, liếc nhìn Tinh, giọng điệu bình thản: "Một đại nam nhân mà ngay cả việc đối chất cũng không dám. Vậy những chiến công đó thật sự là do gã lập ra à?"

Cách hành xử kiểu đánh rắn dọa khỉ, ép người bằng khí thế, là thứ mà Bích coi trọng nhất, bởi trong quân công, chiến tích chính là tất cả.

Một vài người đứng xem cũng bắt đầu cảm thấy bất thường. Rõ ràng bạn bè họ đang hướng về phía mình cầu cứu, nhưng lúc bọn họ tính chạy đến giúp thì bị chặn lại, giọng nói cũng truyền không tới, hơn nữa chiến đấu đang nổ ra, ai mà dám xông vào khu vực có thể phát nổ bất kỳ lúc nào chứ?

Trình Hiểu hơi nhíu mày. Cậu cảm thấy chuyện này bắt đầu trở nên phiền phức – không thể bỏ mặc sinh mạng của người vô tội, nhưng tay chân của Bích lại quá tàn nhẫn. Nếu sau cùng gã giết sạch những người chứng kiến, vậy thì sẽ chẳng còn ai để phơi bày sự hèn hạ của gã.

Lam vẫn luôn quan sát sắc mặt cậu, thấy giữa trán cậu hơi nhăn lại, không khỏi bước lên phía trước, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Anh đưa tay vuốt lên phần trán đang nhăn kia, giọng trầm thấp ấm áp: "Không thoải mái à?"

Khóe mắt Trình Hiểu giật giật. Anh nhìn ra cái gì chứ? Cậu đang lo lắng đấy!

"Những người bình dân đó..." Trình Hiểu nheo mắt, liếc Lam một cái, hoài nghi anh đang giả ngốc.

Lam nhìn cậu, khóe môi khẽ cong, giọng nói đầy ý vị: "Không sao."

Có ý gì? Ý là sinh mạng những người đó không đáng bận tâm? Tuy ở thời khắc quyết định, cậu sẽ ưu tiên bảo vệ Lam và hai đứa nhỏ, nhưng hiện tại vẫn có thể suy nghĩ đối sách. Lính đánh thuê cũng có đạo đức nghề nghiệp – giết một trăm không bỏ sót một người thì phải được trả thêm tiền.

Đương nhiên, cũng có thể chọn không nhận đơn hàng đó.

"Bọn họ an toàn thì tốt..." Cậu còn đang suy nghĩ, câu nói còn chưa dứt thì đã phát hiện Lam đã biến mất khỏi chỗ đứng.

Cái quỷ gì vậy?! Tốc độ này, trước kia chắc chắn là giả heo ăn thịt hổ!

Trình Hiểu cau mày. Cậu cảm thấy mình như một con hổ bị lừa, trong khi vẫn hy vọng Lam cứ là con heo... Mặc dù hình như chưa bao giờ anh từng giống heo cả.

Tinh trừng lớn mắt, nhìn thấy Bích bị ai đó nhấc bổng lên không trung, rồi bị ném mạnh xuống, lại bị nhấc lên lần nữa, vẽ một đường parabol lao về phía tháp đồng hồ, treo lủng lẳng ở đó, thân thể bóng loáng... phơi bày rõ ràng một nơi nào đó trước toàn bộ đám đông trong sân trường.

Vài tên thuộc hạ đã chẳng còn tâm trí giữ chân đám người muốn rời đi, tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía tháp đồng hồ – nhìn người đàn ông mặt lạnh không biết đã đứng giữa hàng người từ khi nào, rồi lại nhìn "Bích đại nhân" đang treo cao. Sau khi liếc nhìn nhau, cả bọn đồng loạt quỳ xuống, xướng lên lời thuần phục.

Tinh cứng đờ xoay cổ, nhìn quanh, gần như chẳng ai có thể hoàn hồn lại sau biến cố vừa rồi. Tên nhân loại kia vẫn ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ. Bích đại nhân đâu rồi? Không còn! Dù thế nào đi nữa, hắn vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ! @Laomieungungoc

Tinh tay chân run rẩy muốn lấy thuốc trong túi ra, nhưng mấy lần đều không cầm chắc cái chai nhỏ. Hắn dùng tay trái giữ chặt cánh tay phải, cuối cùng mới lôi được lọ thuốc ra, cẩn thận mở nắp, đưa lên mũi ngửi – không màu không mùi, chính là nó! Lần này, tuyệt đối không thể sai!

Thừa dịp mọi người không để ý, hắn lặng lẽ tiến lại gần tên nhân loại kia. Đối phương là bị dọa sợ, hay choáng váng, hoặc đã lâm vào trạng thái đờ đẫn tinh thần? Phải rồi, thân hình uy vũ của Bích đại nhân từ trước đến nay luôn thu hút ánh nhìn, lần này phơi bày toàn bộ, không chấn động mới lạ.

Tinh cười gằn, chậm rãi tiến đến sau lưng Trình Hiểu, trong tay cầm lọ thuốc, tay trái vỗ nhẹ lên vai cậu một cái.

Rất thân thiện mà vỗ vỗ.

Nhưng vừa quay đầu, đã là cảnh tử vong!

Trong đầu hắn hiện lên rõ ràng cảnh Trình Hiểu từng bị trúng độc – đó chính là bước ngoặt quyết định thắng bại! Mấu chốt nắm trong tay hắn! Thật kích thích biết bao! Giải dược chỉ có Bích đại nhân nắm giữ, nhưng thực ra... nghe nói gã cũng bịa đại, loại độc này sao có thể có giải dược thật?

Chết chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ cần xử lý xong Lam và hai đứa nhỏ, coi như công đức viên mãn.

Tên nhân loại này cũng không uổng một chuyến đến thế giới này, Tinh cười lạnh, ánh mắt lóe lên khi thấy người kia quay đầu lại, vẻ mặt bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

"Đừng trách ta." Hắn trầm giọng nói, một tay giữ lấy cằm Trình Hiểu, chuẩn bị cưỡng ép mở miệng, giơ tay lên muốn nhét lọ thuốc vào.

Dù thế nào thì Lam cũng không thể kịp chạy tới. Loại di chuyển tốc độ cao thế này căn bản không thể sử dụng liên tục.

Trình Hiểu phản ứng cực nhanh, lập tức bắt lấy tay Tinh đang cầm lọ thuốc, bẻ quặt ra sau, khi đối phương vừa nói xong ba chữ "Đừng trách ta", miệng vừa mở, cậu đã thuận thế chộp lấy lọ thuốc từ tay Tinh, nắm chặt cổ tay hắn khiến các ngón tay không khống chế được mà buông lỏng.

Lọ thuốc thuận thế rơi vào tay Trình Hiểu. Cậu thuận tay đưa luôn cái tay kia của Tinh — tay đang níu cằm cậu — ấn ngược lại vào hàm dưới của đối phương, nâng lên một cái. Kết quả, Tinh tự tay vỗ vào cằm mình, tạo thành góc chuẩn xác để lọ thuốc nhét thẳng vào miệng, tay phải còn vướng ở bên trong chưa kịp rút ra.

Trong nháy mắt, vị chua xót lan ra khắp vòm miệng.

Nước mắt không kìm được trào ra hai hàng, nước mũi cũng bắt đầu chảy ròng ròng.

Trình Hiểu lập tức ghét bỏ buông tay ra, làm như không có chuyện gì, bước về phía bạn lữ nhà mình.

Mấy tên thị vệ quyết đoán đổi hướng quỳ lạy — rõ ràng nhân loại này mới thật sự đáng sợ!

Trình Hiểu nhìn nam nhân không biểu cảm kia. Đối phương chỉ hơi xoay cổ tay từng dùng sức khi nãy, đợi cậu tiến lại gần thì cúi đầu hôn nhẹ lên trán, thấp giọng: "Đừng sợ."

Vừa rồi cái cảnh kia... hy vọng mọi người không bỏ qua, được chứ? Trình Hiểu cảm thấy mình đã phản ứng cực kỳ nhanh, nhưng chẳng lẽ trong mắt Lam lại tưởng là vì hoảng loạn nên mới có thể vượt quá khả năng bình thường?

Đó là năng lực bình thường của cậu mà, cảm ơn.

Nhân loại ngẩng đầu, liếc nhìn về phía Bích đang đón gió bay phần phật trên tháp chuông, cảm khái mấy giây — có đôi khi, cao to cũng không đại biểu cái gì. Nhìn cái bộ vị nhỏ nhắn kia, thật khiến người ta khó nói nên lời.

Có khi, cái người tên Tiểu Tiêm kia cũng không phải con ruột của gã đâu, Trình Hiểu nghiêng đầu, tự suy ra kết luận chiếm đến tám phần khả năng. Một khi bạn lữ có ý định ngoại tình, cũng không thể chỉ trách một người.

Cậu lắc đầu, quay lại nắm tay Lam, tiện thể bóp nhẹ lòng bàn tay anh — tốc độ chạy đến vừa nãy là sao, trước giờ toàn để cậu chạy trước đúng không? Tối nay về giường bàn tiếp nhé!

Lam khẽ nhướng mày nhìn cậu, để mặc cậu bóp.

"Lam! Trình Hiểu! Hai người không sao chứ!" Cảnh từ xa đứng trên chiến xa gọi lớn, khi đến gần, hắn lập tức đánh giá kỹ tình trạng của hai người. Thấy sắc mặt vẫn tốt, mới bắt đầu đảo mắt tìm quanh: "Bích đâu? Gã đâu rồi?"

"Lão đại... ở trên đó..." Một cấp dưới vừa lăn từ chiến xa xuống, chưa kịp vì xóc nảy mà nôn ra thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho đờ người. Có người lặng lẽ chọc vào vai Cảnh, chỉ tay lên phía đồng hồ tháp chuông.

"Cái người trần như nhộng treo trên kia là ai?" Cảnh nheo mắt lại, cảm thấy quen mắt, mà lúc trần truồng thì đúng là rất dễ nhìn thấy trọng điểm. Ánh mắt anh tự nhiên trượt xuống, khẽ hừ một tiếng: "Ngắn nhỏ thật."

Khụ khụ... Trình Hiểu cảm thấy lời này nói ra hộ lòng rất nhiều người. Chẳng phải phần lớn dân chúng đều đang che miệng cười sao? Tuy có vài người vẫn lo Bích có bị thương hay không, nhưng khách quan mà nói thì đánh giá như vậy cũng không sai.

Nhiều lắm thì xâm phạm một chút quyền riêng tư, mà xét theo tình huống hiện tại, cũng chẳng ai có tâm trạng truy cứu. @Laomieungungoc

Chỉ trong chốc lát, lực lượng trị an đã đến hiện trường, bao gồm cả người của bên quân đội. Đã điều chiến xa, hiển nhiên trung ương đã nhận được tin sớm, chỉ là không rõ họ tới đúng lúc hay trễ mất một nhịp.

Hiện trường không ai bị thương, dân chúng bình an vô sự, ngoại trừ hình tượng của Bích có chút... không mấy đứng đắn, lại thêm khả năng bị nội thương nghiêm trọng, và một người giáo viên giả bộ uống thuốc tự sát, còn lại không có chuyện gì nghiêm trọng.

Lam nói vài câu, mang theo Trình Hiểu, ấu tể, cùng thiếu niên kia và ấu tể mới sinh lên chiến xa rời đi.

Chỉ để lại người phụ trách ở lại nói đúng một câu: "Có chuyện gì, đến Diệu tộc tìm ta." Cảnh nhìn quanh, mặt đầy vẻ khó xử. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nên đem Bích gỡ xuống trước đã. Chụp ảnh gì cần chụp thì cũng chụp rồi, video cũng lan truyền gần xong, màn hình lớn của trung tâm cơ cấu chắc sắp đổi cảnh.

Hắn liếc nhìn Tinh đang miệng sùi bọt mép, vẫn còn cố gắng gắng sức móc họng mình tìm thuốc giải, ánh mắt lộ ra vài phần đồng tình. Gã này... thật sự là có tình có nghĩa. Tuy rằng nước mũi chảy đầy mặt, thậm chí còn dính vào mắt trông vô cùng thảm hại, hơi ghê tởm, nhưng chí ít quần áo vẫn còn trên người... chắc Bích đại nhân cũng không phải kiểu có sở thích kỳ lạ gì chứ?

"Đều... giải quyết rồi sao?" Nguyên có vẻ vẫn chưa thể tin nổi mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng khi cậu ta ngồi trên chiến xa, qua khung cửa sổ được cố ý mở ra, trông thấy Bích đang bị treo lủng lẳng trên quả lắc đồng hồ, liền suýt nữa há hốc miệng không khép lại được.

"Kia... đó là..."

"Là Bích." Trình Hiểu đưa cho cậu ta một chiếc khăn lông. Trên người đối phương thương tích không nhẹ, mồ hôi lạnh vẫn chảy ròng ròng, nhưng may là máu đã ngừng, cũng không thấy dấu hiệu trúng độc, chỉ là vài vết thương ngoài da — dễ xử lý thôi.

Nguyên không kịp lau mồ hôi cho bản thân, môi run nhẹ, há miệng mấy lần mới miễn cưỡng tiêu hóa nổi sự thật rằng Bích đã bị đánh gục chỉ trong nháy mắt.

Cậu ta nhìn Lam với ánh mắt đầy kính trọng, nhìn Trình Hiểu lại là tràn đầy biết ơn: "Cảm ơn."

Thiên ngôn vạn ngữ, rốt cuộc cũng chỉ còn lại hai chữ ấy. Cậu ta không biết phải làm sao để đền đáp, nhưng chỉ cần bên kia mở lời, cậu ta nhất định dốc toàn lực.

"Lam thúc thúc thật lợi hại." Thiếu niên nhìn Lam, trong ánh mắt che giấu tia sáng lạ. Nhóc muốn nhanh chóng lớn lên, trở nên mạnh mẽ, để có thể giống như anh vậy — đứng chắn phía trước người quan trọng nhất của mình.

"Trình thúc thúc cũng rất mạnh." Thiếu niên lại quay sang cười với Trình Hiểu, để lộ hàm răng trắng sáng.

Trình Hiểu tâm trạng tốt lên, thuận tay xoa đầu cậu nhóc. Tâm lý vừa rồi bị đả kích cũng dịu đi không ít. Cậu biết nháy mắt di động cậu cũng học được, nhưng nếu đặt vào tình huống đối mặt với một cao thủ như Bích, kỹ năng này rõ ràng còn phân chia cấp bậc. Dù sao cũng là trận đấu tốc độ, lực đạo, phản ứng... tất cả đều phải vượt trội.

Siết tay lại, Trình Hiểu âm thầm đánh giá. Gần đây cậu đã luyện tập không ít, nếu lúc đó Bích xông lên trước thì sao? Tuy tin tưởng Lam có thể hỗ trợ trong chiến đấu, nhưng trong tình huống tệ nhất vẫn nên có phương án dự phòng.

"Tên nhóc này..." Trình Hiểu tạm gác suy nghĩ, tiến đến gần, trước mắt tuy đã thoát khỏi Bích, nhưng về phần thanh niên kia thì vẫn cần làm rõ. Tốt nhất nên xác định trước khi vào Diệu tộc, có như vậy mới dễ tiếp nhận trị liệu và được bảo vệ, cũng dễ khiến người ta tin tưởng.

"Hắn không phải huyết mạch nhà Bích." Nguyên ngẩng đầu, giọng nói chắc chắn, trong mắt lại thoáng qua chút đau buồn. "Phụ thân nó... đã mất rồi."

Trình Hiểu im lặng một lúc, rồi vươn tay vỗ vai đối phương. Lúc này nói câu xin lỗi thật quá dư thừa. Đã hỏi thì cứ hỏi, cậu không cần giả vờ khách sáo. "Hảo hảo chăm sóc ấu tể đi. Nó là người của Diệu Tinh?"

Thiếu niên lắc đầu: "Không phải."

"Vậy thì..."

"Là thuộc tộc chúng ta đang giằng co ở tiền tuyến." Nguyên nói với vẻ bình tĩnh, giống như đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị bắt giữ như phản đồ.

"À..." Trình Hiểu hơi nheo mắt. Tình hình tiền tuyến tuy chưa thực sự bùng nổ, nhưng... sao cậu lại ngửi được mùi máu cẩu ở đâu đó? Cậu đâu phải thám tử chuyên tìm bạn lữ hay con riêng. Mấy chuyện này cứ giao cho cơ cấu trung ương xử lý là xong.

"Xin lỗi, tôi..." Nguyên lúng túng. Cậu ta không muốn lừa Trình Hiểu, dù trong lòng biết rõ nếu giấu đi bí mật ấy thì sẽ an toàn hơn cho cả cậu ta và đứa trẻ. Nhưng nếu bị điều tra ra, chưa chắc không liên lụy người khác. Huống hồ, người đã cứu hắn là Trình Hiểu, không thể cứ ích kỷ mãi được.

"Không sao." Trình Hiểu lại đưa cậu ta một chén nước, nhẹ giọng nói, "Chiến còn chưa đánh, chưa chắc đã là kẻ địch."

Nguyên thất thần nhìn ấu tể, lại quay sang nhìn Trình Hiểu — người vẫn giữ vẻ bình thản, tựa như chỉ đang thảo luận chuyện tối nay ăn gì, không hề có chút dao động.

"Thật ra... hắn không phải người xấu." Nguyên nhẹ giọng nói, "Lúc trước tôi được phân công ra tiền tuyến thu thập tài nguyên, chính hắn đã cứu tôi. Khi đó gặp nguy hiểm, hai người ở cạnh nhau một đoạn thời gian... rồi lại có vài loại thực vật phát ra mùi hương đặc biệt... chúng tôi liền..." Nguyên nói đến đây thì ngập ngừng. Ban đầu còn kể khá rành mạch, nhưng càng về sau mặt càng đỏ, biết rõ mình nên giữ bình tĩnh, nhưng nghĩ lại thì vẫn thấy mất mặt. @Laomieungungoc

Trình Hiểu âm thầm nhìn trời. Đúng là máu cẩu chẳng khác gì trong phim truyền hình. Cơ mà... đã vậy sao không tiện thể dắt người về luôn đi? Ấu tể cứ như ngoài ý muốn mà có, rồi lại xuất hiện giữa trời đất như định mệnh, sau đó gặp thiên lôi đánh trúng nhận thân?

"Cậu làm sao biết hắn đã chết?" Trình Hiểu không thể không hỏi. Sống chết của phụ thân ấu tể — đối với việc nuôi dạy nó — vô cùng quan trọng.

"Tôi thấy trong chiến báo." Nguyên cúi đầu, "Nghe nói hắn vì tìm một thứ gì đó mà lại xâm nhập vùng nguy hiểm, rồi không còn tin tức nữa... Mãi đến lúc tôi bị triệu hồi về, cũng chưa ai tìm thấy hắn."

Cậu ta biết người kia chắc chắn là vì tìm cậu ta mà quay lại. Họ đã hứa là sẽ đến cứu, nhưng đúng lúc ấy quân đội cũng tìm được khu vực đó, mà dẫn đội lại là Bích đại nhân — gã tuyệt đối không cho cậu ta rời đội nửa bước.

Trình Hiểu gật đầu. Đến đây thì cậu cũng hiểu vì sao Bích lại chấp nhất với thanh niên kia và đứa bé trong lòng cậu ta như vậy. Rất có thể phụ thân ấu tể cũng là người có chức vụ không thấp trong quân. Mà hai người này... đúng lúc là điểm yếu có thể chế ngự gã.

Sống hay chết, đều có thể tạo ra đòn đánh chí mạng. Với tính cách của Bích, có lẽ gã thấy rằng cái chết sẽ khiến đối phương càng dễ lung lay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com