Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 193. Tin báo

Nguyên nhẹ nhàng giũ tấm chăn mềm trên không vài cái, để lớp lông tơ mịn trên bề mặt rơi xuống hết, rồi mới dùng đầu ngón tay vuốt qua lớp vải dệt kỹ một lần, xác nhận không có dị vật nào khác, lúc này mới cẩn thận đắp lên người ấu tể. Sau đó, cậu ta xoay người, đóng lại cánh cửa sổ đang mở quá nửa, tránh cho gió lạnh ban đêm luồn vào, khiến không khí ấm áp trong phòng mất đi, làm ấu tể ngủ cũng không yên. @Laomieungungoc

Quay lại bên giường, cúi đầu nhìn khuôn mặt ngọt ngào đang say ngủ của bảo bối nhỏ nhà mình, ánh mắt nguyên vốn tĩnh lặng của Nguyên liền trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

Trong khi đó, Trình Hiểu thấy Lam đang cúi đầu im lặng ăn cơm, cậu cũng không nói thêm gì, một mình đi ra ngoài, tiện thể dừng chân trước phòng y tế – nơi tạm thời được bố trí để Nguyên nghỉ ngơi – khẽ gõ cửa vài tiếng, âm thanh rất nhỏ nhưng trong đêm tối lại đặc biệt rõ ràng.

Chẳng bao lâu sau, cửa phòng mở ra. Nguyên nhìn thấy là Trình Hiểu thì hơi ngẩn người, sau đó nghiêng người tránh ra, để cậu vào trong.

Bước vào, Trình Hiểu lập tức cảm nhận được ánh sáng trong phòng rất mờ, rõ ràng là cố ý điều chỉnh. Cậu nhìn về phía thanh niên, người kia nghiêng đầu, khẽ nói bằng giọng rất nhỏ: "Nó đang ngủ."

Trình Hiểu híp mắt, quét một vòng qua căn phòng. Cửa sổ đã đóng chặt, nhưng không khí trong nhà lại không hề bí bức. Ấu tể được đặt ở giữa giường, đang ngủ ngoan trong lớp chăn bông mềm mại. Đèn trong phòng được điều chỉnh ở mức rất dịu, không hề chói mắt, ngược lại còn khiến người ta có cảm giác an tâm, rất thích hợp để ngủ.

Phòng y tế này là do tạm thời chuyển tới, vì cần tránh khỏi sự kiểm soát của Bích nên đêm nay vẫn chưa được trang bị đầy đủ. Có lẽ đến sáng mai mới hoàn thiện được.

Trong lòng Trình Hiểu thầm nghĩ: "Quả nhiên là một người cha cực kỳ cẩn thận." Cậu tựa vào tường, hạ thấp giọng, rõ ràng là không muốn khiến đối phương phải rời mắt khỏi ấu tể để ra ngoài nói chuyện.

"Trước đó, anh nói phụ thân của hài tử kia... rất có thể... vẫn còn sống."

Đồng tử Nguyên lập tức co rút lại, hai mắt trợn to, ánh mắt đầy vẻ không thể tin. Trong lòng cậu ta có một chút khát vọng mong điều Trình Hiểu vừa nói là sự thật, nhưng lý trí lại nhắc nhở không ngừng: "Nhưng... theo tình báo tôi nhận được thì..."

"Là Bích động tay động chân." Trình Hiểu lạnh nhạt nói.

Nguyên luôn tin rằng người đàn ông đó đã chết, không còn hy vọng. Sức chống đỡ trong lòng theo đó cũng giảm sút rất nhiều. Nếu không phải vì còn có ấu tể, có lẽ cậu ta đã không thể gắng gượng sống tới hiện tại. Trình Hiểu hiểu điều đó, nên dứt khoát kể lại thông tin mà Cảnh mới tìm được. @Laomieungungoc

Còn về chuyện vừa vào đã hỏi: "Nếu hài tử còn cha ruột, anh tính sao?" – kiểu câu hỏi giả định này, cậu không thấy cần thiết. Nếu là giả định thì biến số đã rất lớn, không có nhiều giá trị để tham khảo.

"Thật sao..." Nguyên hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra. Sau đó mở mắt nhìn về phía Trình Hiểu, chân thành cảm ơn: "Cảm ơn cậu."

Trình Hiểu cong khóe môi, phất tay: "Không cần. Anh nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ có báo cáo sức khỏe của ấu tể, trong đó bao gồm cả xét nghiệm huyết thống."

Thân phận người đàn ông kia, vẫn phải xác nhận lại cho chắc chắn. Trong tộc Diệu hiển nhiên có cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin di truyền của bên đối địch.

Nguyên gật đầu, một lần nữa khom lưng cúi người, chân thành cảm tạ. Cậu ta biết không cần phải giấu diếm nữa – người trước mặt đã cứu mình hai lần, còn vì thế mà đắc tội với Bích. Gã kia chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Trình Hiểu cũng tiện tay giao một số thông tin tình báo mà Cảnh thu được cho Nguyên, rồi quay trở về phòng. Lúc bước vào, cậu thấy bàn ăn đã được Lam dọn dẹp sạch sẽ, không dính một hạt bụi. Cậu cũng không nghĩ nhiều, tự mình vào phòng ngủ, ngồi lên giường, mở lại đoạn video mình đang xem dở trước đó.

Ưu điểm của mini thiết bị là cập nhật tin tức gần như theo thời gian thực, tốc độ nhanh, đặc biệt tiện theo dõi những luồng thảo luận lớn. Người đăng bài càng ngày càng nhiều, phía chính phủ không ngăn nổi hay kiểm soát được nội dung phát tán. Trình Hiểu híp mắt, nhìn chằm chằm màn hình, muốn xác nhận xem những gì mình vừa tung ra có đang được hiển thị đúng như ý.

Có một kiểu "lửa cháy đổ thêm dầu" có thể khiến người ta xả được áp lực, thể xác tinh thần đều thư giãn. Phần lớn lính đánh thuê rất thích cảm giác đó. Ngược lại, những người thích cuộc sống bình yên thường hợp làm cố chủ hơn. @Laomieungungoc

Sau khi xác nhận cửa đã được khóa kỹ, Lam đi tới phía sau, ôm lấy bạn lữ của mình vào lòng. Anh cúi đầu nhìn mini thiết bị trên tay đối phương, đúng lúc trên màn hình đang hiển thị một đoạn hình ảnh... hơi riêng tư. Trình Hiểu nhìn rất nghiêm túc, khiến anh không khỏi hơi cong khóe môi, cúi người đè xuống.

"Quả nhiên, nhân loại luôn có cách biểu đạt hàm súc riêng." Lam âm thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com