Chương 194. Cẩn trọng
Hôm sau, khi ánh sáng ban mai vừa ló rạng, Trình Hiểu mơ màng mở mắt, rời giường rồi đến phòng vệ sinh, dùng nước lạnh vỗ nhẹ lên mặt cho tỉnh táo, sau đó mới bắt đầu rửa mặt. Khi bước ra khỏi phòng ngủ, bữa sáng đã được dọn sẵn trên bàn, món ăn vẫn còn bốc hơi nóng hổi, bên cạnh còn có một ly sữa trắng tinh, phảng phất mùi thơm ngọt nhẹ.
Nhìn sơ qua cũng biết là bút tích của nam nhân kia. Trình Hiểu bất đắc dĩ cong khóe môi—Lam tổng vẫn luôn cho rằng nhân loại nên uống nhiều sữa một chút... Nhưng cậu đã trưởng thành từ lâu rồi, uống bao nhiêu đi nữa thì chiều cao cũng không thể tăng thêm được. Cậu bước đến bàn, cầm lấy ly sữa ấm và uống cạn một hơi. @Laomieungungoc
Vừa đặt ly xuống, từ cửa truyền đến tiếng động nhẹ. Lam từ bên ngoài bước vào, thấy cậu đã uống xong ly sữa thì tiện tay rót đầy thêm một ly nữa, đẩy tới trước mặt Trình Hiểu, đồng thời đặt một xấp tài liệu xuống bên cạnh.
Trình Hiểu: "..." Cậu thật sự không muốn uống thêm đâu.
Liếc nhìn tài liệu vừa đặt xuống, Trình Hiểu có phần kinh ngạc, đưa tay cầm lên lật xem. Hóa ra Lam đã ra ngoài lấy báo cáo giám định từ sáng sớm, không phải chờ cảnh vệ mang đến tận nơi.
"Một người tên là Ngũ Lâm, tướng lĩnh." Trình Hiểu cắn một miếng bánh ngọt, cậu không quen thuộc với những nhân vật cấp cao trong quân đội, nhưng từ cách một số nội dung được tô đậm, cũng có thể đoán ra thân phận của người này không hề đơn giản.
"Đứa bé mà thanh niên kia sinh ra, rất có thể là con ruột của một tướng lĩnh cao cấp bên địch." Lam thấy cậu ăn uống có vẻ ngon miệng, lại đẩy ly sữa đến gần hơn. Đây là loại đồ uống dinh dưỡng vừa được vận chuyển từ một tinh cầu xa tới vào sáng sớm, nếu để lâu thì giá trị dinh dưỡng sẽ giảm đi nhiều, tốt nhất nên uống lúc còn nóng.
Dưới ánh mắt như thể đang nói "Nếu em không uống sẽ thấy có lỗi với ly sữa này", Trình Hiểu bất đắc dĩ cầm ly lên uống cạn, rồi dùng khăn giấy lau miệng. Cậu chỉ tay vào ảnh trong tài liệu: "Nghe nói chiến tranh vẫn chưa nổ ra?"
Lam gật đầu: "Vẫn còn trong giai đoạn giằng co. Nguyên nhân ban đầu là tranh chấp tài nguyên giữa các tinh hệ."
Trình Hiểu nheo mắt. Hầu hết chiến tranh đều vì lợi ích, điều đó chẳng sai chút nào. Nhưng nếu hiện tại vẫn chưa bùng nổ, chứng tỏ tình hình chưa quá căng thẳng. Tài nguyên có lớn có nhỏ, mức độ lợi ích cũng quyết định xem chiến tranh có thực sự diễn ra hay không.
"Quyền quyết định nằm trong tay bọn họ." Cậu khẽ thở dài. Mặc dù hiện tại trong tay bọn họ có người bạn đời và con của đối phương, coi như là một lợi thế không nhỏ, nhưng dù thế nào thì cuối cùng vẫn phải để Nguyên tự quyết định con đường mình chọn.
Lam không phản bác bạn lữ nhà mình. Anh chỉ đưa tay vuốt nhẹ bụng Trình Hiểu, thấy đã hơi tròn lên—chắc chắn là ăn no rồi—mới hài lòng thu tay về. Anh lại đẩy một đĩa trái cây đã được rửa sạch, phần thịt quả bên trong trơn mịn, mùi thơm lập tức lan tỏa trong không khí.
Trình Hiểu vừa xem tài liệu, vừa tiện tay cắn một miếng trái cây mà Lam đưa đến. Hương vị rất ngon, cậu tiếp tục ăn thêm. Nhưng đến miếng tiếp theo, cậu cắn phải một phần chưa được mềm lắm, liền nhai kỹ rồi ngẩng đầu lên, vừa hay chạm ánh mắt với Lam—vẻ mặt anh không nói một lời.
Có chút ngượng ngùng, Trình Hiểu buông miệng, nhìn dấu răng còn lưu trên tay nam nhân, cười gượng. Cậu cầm lấy tập tài liệu, đi ra khỏi phòng. Khi cúi đầu mang giày, trong đầu vẫn còn nghĩ đến mùi vị lúc nãy, như có chút lưu luyến.
Lam nhìn bóng lưng Trình Hiểu khom xuống, để lộ vùng da trắng nõn nơi eo lưng, phía trên còn mơ hồ có vài dấu vết anh để lại từ đêm qua. Ánh mắt anh không tự chủ mà trầm xuống.
Vừa rồi... là đang ám chỉ sao? Lam không chắc, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Không hề hay biết bạn lữ nhà mình đang suy nghĩ điều gì, Trình Hiểu đến trước cửa phòng Nguyên, nhẹ gõ. Nguyên vừa mở cửa liền lễ phép chào hỏi, sau đó lập tức xoay người lại lo cho ấu tể—bé con vừa tỉnh dậy, đang nũng nịu đòi ăn.
"Xin lỗi Trình tiên sinh, ngài chờ một chút." Nguyên cuống quýt tay chân dỗ bé ăn, may mà đứa trẻ ăn xong rất nhanh đã ngủ lại. @Laomieungungoc
Trình Hiểu ngồi chờ bên cạnh, kiên nhẫn không nói gì. Bởi vì tình huống của trẻ sơ sinh khác với Lẫm, nên cậu cũng không có kinh nghiệm gì để chia sẻ.
Sau khi đắp lại chăn cho bé, Nguyên nhẹ nhàng thở phào, vội vàng đi tới chỗ Trình Hiểu.
"Đây là tin tức mới nhất, cậu xác nhận lại ảnh chụp một chút." Trình Hiểu đưa tập tài liệu đến, đứng dậy khoanh tay, trong lòng chắc chắn khả năng nhầm lẫn là rất thấp.
Quả nhiên, Nguyên cẩn thận xem từng tấm ảnh, đến cuối cùng gật đầu, trong mắt ánh lên một tầng nước: "Là anh ấy... Tôi không ngờ, anh ấy còn sống..."
Trình Hiểu vỗ nhẹ vai cậu ta, tiện tay đưa qua một tấm khăn giấy. Sau khi Nguyên trấn định lại cảm xúc, cậu nghiêm túc hỏi: "Cậu định làm gì tiếp theo?"
Là muốn lén mang theo ấu tể vượt biên đến đội quân đối phương để đoàn tụ? Hay thương lượng với quân bộ, tự mình làm sứ giả hòa đàm đến trại địch? Hoặc đơn giản là giấu thân phận, âm thầm sống cả đời với đứa trẻ?
Trình Hiểu không định can thiệp vào lựa chọn của người khác. Nếu Nguyên chọn phương án cuối cùng, cậu ta sẽ phải trả một cái giá không nhỏ. Nhưng ít nhất, Trình Hiểu có thể giúp cậu ta đạt được mục tiêu sau khi đã trả giá.
"Tôi muốn nghe ý kiến của ngài." Nguyên trầm mặc một lúc lâu, rồi khép lại tập tài liệu, ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên kiên định, "Hoặc là lựa chọn thứ hai."
Lam tương lai sẽ tiếp quản quân bộ của tộc Diệu, tuy việc Nguyên đến phe địch với tư cách sứ giả hòa đàm có thể khiến đối phương sinh nghi và không hài lòng, nhưng Nguyên cảm thấy giờ không còn tư cách để ích kỷ nghĩ cho riêng mình nữa.
Huống chi, lựa chọn này—đã là đãi ngộ rất cao rồi.
Trình Hiểu gật đầu. Cậu chỉ đến truyền đạt một chút, chuyện cụ thể vẫn phải chờ người của quân bộ tới xử lý. "Một lát nữa sẽ có y sư đến kiểm tra. Cậu chăm sóc bản thân cho tốt, còn phải chăm cả ấu tể nữa."
Lựa chọn thứ hai thoạt nhìn không phải tối ưu, nhưng ít nhất về khả năng thành công thì cao hơn hai lựa chọn còn lại. Nếu xử lý khéo léo, hai bên có thể hiểu và thông cảm cho nhau, thậm chí sau này công khai ở bên nhau cũng không phải chuyện không thể.
Nguyên mỉm cười gật đầu. Cậu ta lần này va chạm, chính là đụng trúng một vị đại quý nhân, huống chi vị này còn đặc biệt dễ gần, hòa ái, khiến chính cậu ta cũng cảm thấy Lam đại nhân không hề khó tiếp cận như lời đồn.
"Trình tiên sinh, cảm ơn ngài. Trước kia lúc bị giam giữ, tôi từng nghe chút chuyện liên quan đến Bích. Đứa bé kia không phải ruột thịt của gã, nhưng bản thân gã lại là người thừa kế hợp pháp của tộc Diệu, giống như Quân đại nhân và Lam đại nhân, đều có tư cách kế thừa. Đặc biệt là phương diện quân công, khiến uy vọng của gã trong quân đội rất cao, đi đâu cũng có người ngưỡng mộ. Nếu Lam đại nhân thật sự sắp tiến vào quân bộ, xin hãy cẩn thận."
Trình Hiểu chỉ vỗ vỗ vai đối phương, không nói thêm gì. Tư cách kế thừa không đơn giản chỉ dựa vào huyết thống. Trong tộc Diệu, bọn họ càng coi trọng cống hiến của cá nhân với tinh cầu này. Còn quân công ư...
Việc giành lại những gì từng bị cướp đi là một cách lập công. Sau khi cáo biệt thanh niên, Trình Hiểu bước ra khỏi phòng, khẽ híp mắt lại. Tự mình tạo ra một chiến công hiển hách khác, cũng là một cách để bước lên vũ đài. @Laomieungungoc
Hai tay cùng nắm, cả hai đường cùng tiến, như vậy mới có thể khiến người khác tâm phục khẩu phục.
Khi quay về phòng mình, Lam vừa thấy cậu liền hỏi một câu. Trình Hiểu không vòng vo, thẳng thắn đáp: "Em muốn đến quân bộ xem thử."
Dù gì cũng phải tự mình đến nơi, hiểu rõ uy vọng của Bích trong quân đội ra sao. Một số chuyện không thể chỉ dựa vào phán đoán rồi hành động bừa. Biết người biết ta, mới có thể giảm thiểu lãng phí thời gian và nâng cao hiệu quả thực sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com