Chương 196. Căn cứ
Trình Hiểu đi phía sau Lam, vừa xuống tàu bay liền bị khí thế cường đại của căn cứ quân sự trước mắt hấp dẫn toàn bộ ánh nhìn. Căn cứ rộng lớn trải dài trong tầm mắt, toát ra sắc thái kiên cường và sát phạt, từng loại chiến giáp và tàu bay đủ hình dạng khiến người ta hoa mắt. Không ít nam nhân mặc quân trang xám đen, gương mặt nghiêm túc, qua lại trong căn cứ với bước chân dứt khoát. Có người vừa nhìn thấy bọn họ từ xa đã theo bản năng ngẩng đầu đánh giá. @Laomieungungoc
Cậu và Lam chỉ mới đứng gần cổng chính, cách khu trung tâm vẫn còn một đoạn khá dài, đã có binh lính tiến đến kiểm tra.
"Chào ngài, xin mời xuất trình giấy chứng nhận." Một binh lính mặc quân phục xám đen chạy vội tới, mũ bị kẹp dưới cánh tay, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Hắn dùng tay áo lau qua mặt, thở dốc nói tiếp.
Lại là quý tộc tới tham quan? Hắn thầm nghĩ. Trời thì nóng, lại còn phải làm bộ khách khí. Thực ra, chẳng ai trong bọn họ vui vẻ với mấy quý tộc này cả. Trước kia đã gửi báo cáo lên cấp trên, nói rằng mấy người kia không tuân theo quy tắc quân ngũ, ngay cả mũ cũng không chịu tháo. Nhưng không ai ngờ, đại nhân Bích lại chấp thuận yêu cầu của quý tộc, bắt bọn họ — dù là lính gác cổng — cũng phải hành lễ, còn phải cởi mũ ra biểu thị tôn trọng.
Mỗi lần như thế, kẻ bị đẩy ra tiếp khách đều là hắn — một tân binh, dễ bị sai khiến nhất.
Trình Hiểu học theo Lam, giơ cổ tay lên, dùng thiết bị kiểm tra mini quét qua máy xác nhận trong tay binh lính. Sau một tiếng "tích" vang lên, màn hình hiển thị "cho phép thông qua".
Thật là trí tuệ nhân tạo tiên tiến. Trình Hiểu thu tay lại, ánh mắt dừng lại trên đầu đối phương một chút. Ở Trái Đất đời trước, quân nhân gác cổng tuyệt đối không được tùy tiện bỏ mũ. Hóa ra ở dị giới này, quân quy có phần... linh hoạt hơn?
"Đội lên." Lam bỗng cất giọng nhàn nhạt, ánh mắt lạnh lùng quét qua.
"Hả?" Binh lính ngẩng đầu, nhất thời chưa phản ứng kịp.
"Đội mũ." Nam nhân lạnh nhạt đáp, nói xong liền sải bước đi vào bên trong cổng căn cứ.
Binh lính sửng sốt mất hai giây, nhưng bị khí thế trầm ổn áp đảo kia dẫn dắt, bất giác đưa tay đội lại mũ, còn nghiêm chỉnh chỉnh ngay ngắn.
Trình Hiểu bật cười, bước theo sau Lam. Mấy lão binh ban nãy còn đứng xa xa cười thầm giờ đều nhìn về phía họ với ánh mắt hơi đổi, như đang nghi hoặc điều gì. Thế nhưng khi thấy Lam mang theo khí thế mạnh mẽ đi thẳng vào, chẳng ai dám ngăn lại. @Laomieungungoc
Cậu hoàn toàn được "ánh sáng" bạn lữ nhà mình chiếu sáng mà đi một đường thông suốt. Nếu là một mình cậu, e rằng sẽ không tránh khỏi bị tra xét đủ kiểu.
"Vừa nãy đó là... ai vậy?" Một binh lính đầu trọc hoàn hồn lại, vội hỏi. Nếu là người quen thì không sao, nhưng nếu để kẻ không rõ lai lịch vào trong, họ tuyệt đối gánh không nổi hậu quả.
"Chưa từng thấy qua." Tân binh kia có chút do dự, giơ thiết bị trong tay ra cho mọi người xem, "Ghi tên là... Lam."
Mọi người: "......"
"Cái quỷ gì?! Là Lam đại nhân, là Lam đại nhân đó!" Đầu trọc như bị sét đánh giữa trời quang, hét lên làm mọi người xung quanh đều ngoảnh lại nhìn.
"Lam... Lam đại nhân? Anh ấy trở về rồi?!" Một lão binh khác cũng không kìm được kích động, giật lấy máy quét kiểm tra, xác nhận lại dữ liệu ba lần mới chắc chắn. "Năm đó vì thiết bị liên lạc bị nhiễu liên tục, ta — một binh chủng hậu cần — không có cơ hội gặp mặt Lam đại nhân, nhưng tên của anh ấy... tuyệt đối không thể nào quên!"
Một vòng quân nhân đang luyện tập gần đó cũng dừng lại, có người nghi ngờ hỏi, "Vừa rồi mấy người gác cổng kia nói ai thế? Lam? Có phải tôi nghe lầm không... cái tên đó chẳng phải đã biến mất rất lâu rồi sao? Nghe nói còn bị đại nhân Bích cấm nhắc tới, để tránh dao động lòng quân..."
"Là thật! Là Lam đại nhân! Ha ha ha!" Đầu trọc ôm lấy lão binh bên cạnh gào lên phấn khích, "Tôi đã nói mà, Lam đại nhân sẽ không bỏ rơi chúng ta, anh ấy tuyệt đối chưa chết!"@Laomieungungoc
Tân binh đứng cạnh cũng cảm thấy mắt nóng lên. Dù chưa từng nghe qua cái tên đó, nhưng nhìn biểu cảm của các tiền bối bên cạnh, hắn mơ hồ hiểu được — người tên Lam kia, tuyệt đối là một tồn tại không thể xem thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com